Chương 47 - First kiss
An Khuê chìm trong giấc ngủ không sâu nên liền cảm nhận được mọi thứ xung quanh, trên môi truyền đến cảm giác chạm nhẹ, ẩm ướt, sau đó trên má trên mặt đều cảm nhận được khí nóng phả ra trên mặt.
Trong đầu lúc rơi vào mộng mị chỉ nghĩ đến bé cún Suni đang tác oai tác quái trên mặt mình, nên cũng đã quen không nghĩ nhiều.
Chỉ khi trên eo, trên ngực đều có ngón tay xấu xa chọt nhẹ, anh mới nhớ ra cún đã đem gửi và trong nhà mình hình như giờ có một vị khách bất đắc dĩ vẫn đang hiện hữu mà.
An Khuê khẽ nâng nhẹ lông mi, trong lúc nhập nhèm liền đập vào mắt là khuôn mặt của Nhật Dương, phóng đại đến mức chiếm trọn tầm nhìn, đang kề sát ngay trước mặt anh.
Đôi mắt tròn vo linh động của hắn như chứa đầy ánh sáng, bên khoé miệng còn cong lên một nụ cười mờ ám, nhìn rõ ràng là điệu cười của người vụng trộm chiếm tiện nghi người khác thành công, nhưng vẫn không chịu lên tiếng, chỉ chăm chăm quan sát từng nét gương mặt anh lúc ngủ.
An Khuê khẽ nhíu mày, giọng còn hơi khàn vì ngái ngủ:
"Em đang làm gì thế?"
Nhật Dương không trả lời ngay, chỉ nhích gần thêm một chút, gần đến mức hơi thở hai người va vào nhau.
"Anh tỉnh rồi à?" Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh quái.
An Khuê định đẩy nhẹ hắn ra, nhưng tay còn chưa kịp nâng lên đã nghe hắn thủ thỉ tiếp:
"Em tính hôn trộm đó."
"...Em—"
"Nhưng nghe anh gọi tên người khác nên thôi," Nhật Dương nói, cười nghiêng đầu, nhưng giọng nói lại không cợt nhả như vẻ ngoài, mà hơi trầm xuống, mang theo chút gì đó như nén lại, "Chắc là anh mơ thấy Suni ha."
"Suni là ai vậy? Tên ngọt ngào ha~" Nhật Dương làm icon :( rõ ràng, hắn tất nhiên buồn chứ, còn ghen nữa nhưng mà hắn có quyền gì đâu, bởi hắn bây giờ đã có danh phận gì đâu.
An Khuê thoáng buồn cười, anh quên mất cậu nhóc trong lòng anh chỉ được cái to xác nhưng rõ ràng tính nết vẫn còn trẻ con lắm, đúng là càng được chiều càng làm tới mà.
"Em ghen với Suni à?" An Khuê an ủi hắn bằng cách đặt môi lên mũi hắn một cái "chóc", nhưng rõ ràng cái lướt nhẹ trên mũi làm sao đủ thoả mãn được hắn.
Nhật Dương liền phụng phĩu, càm ràm: "Tại sao em không ghen được chứ, anh nói anh chỉ có người yêu cũ, vậy mà vẫn nói mớ gọi tên người ta trong lúc ngủ, rõ ràng là em vẫn chưa bắt được trái tim anh như em tưởng mà." — thất vọng muốn chết đi được.
Nói xong còn trưng cái mặt như thể "Em khóc cho anh coi" ra ngoài khiến An Khuê thật sự dở khóc dở cười.
Anh với tay lấy điện thoại, bật màn hình điện thoại cho hắn coi, rồi chỉ: "Đây là Suni."
Tất nhiên màn hình này hắn đã được coi rồi, vẫn y xì như cũ, một chiếc cún Pom lông màu nâu, đôi mắt đen tròn to như quả dẻ, đang thè chiếc lưỡi màu hồng nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Nhật Dương không biết nên biểu cảm gì lúc này, cũng hơi ngại vì làm gì có ai mà ấu trĩ đến ghen với cả chó bao giờ. Liền rất nhanh cười gượng hê hê với anh, rồi lại quay về thói nịnh nọt như cũ: "Cún của anh nuôi à, ngoan xinh yêu quá ha~."
"Còn ghen nữa không?"
"Dạ, đại ca, em đâu dám."
Nhật Dương liền làm nũng chui vào lòng anh cọ tới cọ lui.
An Khuê rất buồn cười với cái thái độ gió chiều nào xoay chiều ấy, lật mặt nhanh như bánh tráng của hắn, đúng là cái tâm giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh.
Nhưng tính cách ấy anh lại khá thích, kiểu người vô tư vô tâm vô phế, dễ dàng ở chung. Anh luôn thích tiếp xúc với trẻ con vì bọn nhỏ dễ thương, không suy xét nhiều như người lớn. Thật sự có rất nhiều thứ ở Nhật Dương khiến anh hài lòng, nhất là tính cách, hiểu rõ tính cách của hắn đều là những phẩm chất tốt thật sự khiến An Khuê càng thêm thương yêu.
An Khuê biết hắn hơn hai năm, cái tính thảo mai của hắn thì anh đã rõ mười mươi, nhưng khi tiếp xúc ở ngoài liền cảm thấy hắn không chỉ biết làm hài lòng người khác, về mặt EQ còn khá tinh tế nhanh nhạy biết đoán cảm xúc làm anh bất ngờ.
"Thưởng cho em —" Ngón tay anh khẽ câu lấy cằm hắn. Ở lúc cái mặt hắn còn đần ra chưa hiểu chuyển gì liền đáp xuống một cái hôn môi nhẹ.
Thần kinh phản xạ nhanh chóng còn hơn tốc độ ánh sáng.
Cơ thể ngay lập tức phản ứng theo bản năng, Nhật Dương chỉ độ chưa tới 5s liền xoay người cúi xuống, ôm lấy cổ anh bằng cả hai tay, dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Môi hắn áp lên môi anh, không cho anh cơ hội né tránh hay mở miệng hỏi han gì thêm.
Lần này, hắn không còn ngại ngùng nữa—nụ hôn không quá vồ vập, nhưng lại sâu đến mức khiến người ta không thể hít thở nổi. Nhật Dương chỉ chú tâm vào một việc: mút môi anh. Hắn mút nhẹ lấy môi dưới của An Khuê, không nóng vội, mà như đang lặp đi lặp lại một cách nghiện ngập, mê đắm.
Đầu lưỡi không tham lam tiến vào, răng anh đóng chặt không cho hắn làm điều đó, nhưng đầu môi hắn cứ thế cuốn lấy môi dưới của anh, chậm rãi kéo vào, mút ra một tiếng khẽ rất nhỏ, lại như cố tình để anh nghe thấy.
Hắn dùng hết kinh nghiệm 26 năm chỉ để làm người kia thoả mãn, hàm răng trắng tinh của anh cũng bị liếm qua vô số lần nhưng vẫn không lay chuyển một li, quả nhiên là người máu lạnh.
Một tay hắn đặt ở sau gáy anh, tay kia lười biếng chống hờ lên mặt sofa, khung người to lớn tạo thành một vòng vây mờ ám khiến An Khuê như bị ép vào một thế giới chỉ có hắn và nụ hôn đầy càn quấy này.
Hắn cúi xuống, không cho anh cơ hội trốn tránh. Răng hắn cắn nhẹ lên bờ môi dưới, mút lấy không thương tiếc, như muốn in dấu sở hữu lên đó vừa mang theo sự bá đạo chiếm hữu muốn nuốt trọn anh vào bụng.
Cái cách hắn mút môi, lại khẽ buông ra rồi lại áp vào, giống hệt một đứa trẻ vừa yêu vừa giận—vì không được đáp lại, nên càng cố khiến người ta phải nhận ra sự tồn tại của mình.
Khóe mắt An Khuê khẽ giật, ánh mắt sâu xa nhìn hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hắn hôn thêm một cái nữa, lần này còn cẩn thận liếm nhẹ khóe môi như thể muốn gom hết mọi ngọt ngào sót lại.
Nụ hôn rất mãnh liệt mang theo thèm khát thấy rõ khiến anh nổi da gà từng đợt. Người dịu dàng và nội tâm như An Khuê thật sự bị kích thích không thôi.
An Khuê hơi ngửa đầu ra sau, để hô hấp bị giành giật vừa rồi có thể được hồi phục phần nào. Cảm giác môi vẫn còn nóng rực, như thể bị một ngọn lửa nhỏ liếm qua.
Hắn vẫn còn ở trước mặt, hai tay vòng cổ anh chưa buông ra, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào, như thể vừa làm được chuyện rất đắc ý.
Đôi môi của An Khuê rất đẹp, là kiểu môi cười ẩn, khoé môi sâu cong lên hình cánh cung, kiểu mềm mại lại đầy đặn, bình thường đôi môi đã có nét kiêu kì, mang theo sắc đỏ tự nhiên như cánh hoa đào vừa hé nở dưới nắng sớm.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt càng sưng nhẹ đỏ mọng, nhất là cánh môi dưới mọng nước như nở rộ bất chợt trên nền da trắng mịn như sứ. Khóe môi lấp lánh ánh nước, mơ hồ chẳng biết là ai để lại.
An Khuê không nói gì, cũng không đẩy hắn ra. Nhật Dương thấy mặt anh không lộ cảm xúc chỉ chăm chăm nhìn hắn với vẻ bất ngờ dễ đoán, hắn liền cúi xuống liếm lên đôi môi ấy, tận hưởng tư vị còn xót lại trên đôi môi ấy một cách tự nhiên.
Vị cherry hay việt quất, thực sự thơm ngon khiến hắn muốn nhấm nháp mãi không muốn buông ra.
Nhật Dương cứ chăm chú vào công việc của mình, không hề để ý ánh mắt của An Khuê đã hơi đổi. Trong đầu anh thoáng nghĩ...
Nhật Dương đúng là đứa trẻ, nhưng không phải là đứa trẻ hiền lành gì sất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com