Chương 59 - Tổn thương
Nhật Dương đứng trước gương lớn của phòng tập, ánh đèn vàng phản chiếu rõ từng đường nét trên khuôn mặt, trên thân hình săn chắc được mài giũa qua từng buổi tập. Nhưng trong đôi mắt đó, không còn là tia linh hoạt rạng rơ như ngày thường mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm khó giấu. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh khi nhìn mình trong gương — nhưng tâm trí thì lại lộn xộn, lòng nặng trĩu.
Bỗng, bước chân nhẹ nhàng của huấn luyện viên PT vang lên sau lưng Nhật Dương.
Gã tiến lại gần, không nói gì, chỉ đặt bàn tay vững chãi lên vai hắn. Từ sau hôm uống rượu ở quán bar kia, Nhật Dương cũng thoáng nhận thức được tính hướng của gã không hẳn thẳng.
Nói chung, đúng là một khi đã bước chân vào giới này, người ta sẽ tự nhiên nhận ra mọi tín hiệu mà những người trong ngành phát ra — không còn đơn giản chỉ là tình đồng chí, mà còn ẩn chứa nhiều ý đồ phức tạp khác.
Vậy nên, mỗi lần gặp gỡ, Nhật Dương đều cố tránh né, né từ một đến hai lần. Mà càng né, gã PT lại càng tưởng hắn bật tín hiệu xanh, nên càng ra sức vồ vập, khiến hắn phải trốn tránh đến mức toát mồ hôi hột.
Nhưng lúc này, tâm trạng Nhật Dương đang ngổn ngang bề bộn, chẳng còn quan tâm đến những chuyện xung quanh nữa. Bộ dạng thê lương, ánh mắt mờ đục mây mù phủ kín làm thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ người khác.
"Cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu khác thường," giọng người PT ấm áp, chất chứa sự quan tâm thật lòng, khiến Nhật Dương như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời.
Hắn quay đầu, ánh mắt thăm dò, vừa muốn giữ khoảng cách nhưng cũng muốn tìm một chỗ dựa tinh thần.
Thở dài một tiếng, Nhật Dương yếu ớt đáp: "Không ổn lắm. Có lẽ... tôi cần một chút thời gian để nghĩ lại mọi chuyện."
Người PT gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Nếu cậu muốn, tôi có thể nghe cậu nói. Đôi khi, chỉ cần có ai đó bên cạnh lắng nghe thôi, cũng đủ giúp tâm trạng dễ chịu hơn nhiều."
Nhật Dương khẽ cắn môi, một lát lâu sau mới bật ra lời, giọng trầm buồn: "Tôi... có chuyện không vui trong lòng. Mọi chuyện liên quan đến người ấy, người mà tôi từng nghĩ sẽ luôn ở bên cạnh. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa."
Người PT nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thấu hiểu như muốn nói rằng hắn không đơn độc trong nỗi đau này: "Đôi khi, tình cảm không phải lúc nào cũng đi theo ý muốn. Cậu đã làm hết sức, chỉ cần giữ vững lòng tin, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn."
Nhật Dương nhìn thẳng vào mắt người PT, nước mắt như muốn trào ra nhưng hắn cố nén lại. Rồi hắn thở dài, ánh mắt bắt đầu có chút ánh lên hy vọng nhỏ nhoi:
"Vậy cùng đi uống rượu đi? Tôi nghĩ... một vài ly có thể giúp tôi giải tỏa."
Gã nghe liền vui mừng, từ sau hôm ở quán Bar, Nhật Dương liền thấy gã như chuột thấy mèo, càng làm gã sinh ra sự hứng thú với con người này. Khao khát chinh phục mỗi ngày ngày càng lớn, chỉ chờ cơ hội để nắm lấy thật chặt.
Mà hôm nay chẳng phải là cơ hội đó hay sao.
Ở trong quán rượu, Nhật Dương đã nhìn thấy Lâm và Nam ngồi sẵn ở bàn.
Mà Lâm khi thấy gã PT kia liền lập tức cau mày, vì Lâm đánh hơi được gã này có gì đó có mùi rất biến thái, từ lần trước đã cảnh báo Nhật Dương về tên này rồi mà không hiểu sao hôm nay lại kéo ra đến tận đây.
Dù trong lòng vẫn cảm thấy không yên, Lâm tự nhủ đó chỉ là cảm giác vô căn cứ xuất phát từ trực giác của mình mà thôi. Cậu biết, nếu bộc lộ thái độ quá rõ ràng, chỉ khiến không khí thêm căng thẳng, lại dễ làm Nhật Dương khó xử hơn.
Vì thế, khi gã PT tiến lại gần bàn, Lâm chỉ gật đầu xã giao một cách lịch sự, giữ nét mặt bình thản, không để lộ chút bất an nào.
"Chào anh, hình như đã từng gặp nhau ở phòng tập Gym," Lâm nói, giọng điềm đạm nhưng sắc bén như muốn dò xét.
Gã PT gật đầu cũng không nhớ Lâm là ai, vì Lâm chỉ thỉnh thoảng rảnh mới đi tập, nên kí ức về cậu này liền không lưu lại rõ ràng.
Nam chẳng mấy bận tâm đến những căng thẳng nhỏ xung quanh. Với hắn, càng đông người càng vui, càng náo nhiệt càng tốt. Vừa nhìn thấy Nhật Dương bước vào, Nam đã vội kéo hắn và người bên cạnh vào bàn, đồng thời gọi thêm vài chai bia cùng vài món nhấm nháp được bày ra nhanh chóng.
"Thôi, bớt căng thẳng đi mấy đứa, uống một chút cho quên đời," Nam cười lớn, vừa nói vừa rót rượu đầy cốc cho mọi người.
Cả bàn liền bắt đầu lan man đủ chuyện: từ trận bóng đá cuối tuần qua, đến chuyện phim mới đang hot trên mạng, rồi cả những câu chuyện công sở hài hước khiến ai nấy đều cười nghiêng ngả.
Nam rót đầy cốc bia, vừa nhấp một ngụm đã quàng tay qua vai Nhật Dương, nói đầy hứng khởi:
"Ê, mày có chơi game không? Hồi trước tao nghiền 'PUBG' lắm, mà từ ngày bận, giờ chỉ xem mấy thằng trẻ nó stream cho vui."
Nhật Dương cười nhạt, lắc đầu:
"Tao thì mê 'FIFA' hơn, đá bóng ảo cho đỡ thèm trận thật ngoài sân."
Gã PT ngồi kế bên không nhịn được, chen vào:
"Ô, tôi cũng đá 'FIFA', nhưng toàn thua như con gà, mấy lần phát cáu quăng cả tay cầm."
Lâm mỉa mai:
"Anh là PT mà cũng biết chơi game à."
Cả bàn cười rộ, gã PT cười gượng:
"Nghề nghiệp thì liên quan gì đến sở thích."
Nam nhún vai, làm bộ suy nghĩ rồi nói:
"Nói đến bóng đá, mấy trận vừa rồi xem mà như xem phim hành động. Mấy thằng tiền đạo chạy nhanh hơn cả tốc độ mạng nhà tao, mà sút bóng thì toàn dội xà dội cột."
Nhật Dương gật gù:
"Đúng rồi, hôm trước xem trận Việt Nam với Thái, đến phút cuối em còn tưởng bể tim vì hồi hộp."
Lâm cười phá lên:
"Nhưng mà có thằng thủ môn Thái Lan đấy, đúng kiểu 'anh hùng bàn phím' ngoài đời thật, bay người bắt bóng còn hơn chim ưng."
Gã PT rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn, không hiểu sao bị người khác ghét. Vậy nên cũng chỉ biết một bên uống rượu ngồi nghe.
Dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar, sau vài vòng rượu, không khí trong bàn bắt đầu dịu xuống. Tiếng cười đùa sôi nổi dần nhường chỗ cho những khoảng lặng ngập ngừng.
Lâm đột nhiên có vẻ như vài cốc rượu đã bắt đầu nghiêng ngả mà nói linh tinh, khẽ đặt ly rượu xuống bàn, lắc nhẹ cổ tay như thể đang xua đi dư vị cay nồng nơi đầu lưỡi, rồi nghiêng đầu nhìn cả nhóm với ánh mắt đăm chiêu:
"Thật ra em vẫn luôn thấy... tình yêu là thứ khó kiểm soát nhất trong đời người."
Nam khịt mũi: "Câu này nghe giống mở bài văn nghị luận xã hội quá vậy Lâm. Sắp dẫn chứng Nguyễn Du hay Nguyễn Huy Thiệp không?"
Cả bàn cười ồ lên, nhưng Lâm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp:
"Không, nghiêm túc đấy. Tình yêu ấy... là thứ vừa dễ xảy ra, mà lại dễ tan biến nhất. Anh không thể kiểm soát được việc mình yêu ai, càng không kiểm soát được người ta có chọn yêu lại anh hay không."
Gã PT ngả lưng ra ghế, lắc ly đá trong tay, mỉm cười:
"Ừ, giống như... cơ bắp vậy. Có người tập vài tháng đã thấy múi, có đứa tập năm trời vẫn phẳng lì."
Nam lại phì cười: "Anh so sánh kì cục quá, nhưng thôi có cơ bắp nghe cũng xuôi tai."
Lâm liếc gã PT một cái đầy cảnh giác, rồi tiếp tục nói, lần này giọng trầm xuống:
"Còn nếu yêu rồi, thì yêu sao cho không mất chính mình mới là điều khó nhất. Em thấy nhiều người yêu kiểu... biến thành cái bóng của người kia, đến mức quên cả giá trị bản thân. Đến khi bị bỏ rơi thì lại sụp đổ hoàn toàn."
Câu nói đó như một mũi kim chọc vào lòng Nhật Dương. Hắn hơi giật nhẹ khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười:
"Nghe mày cũng kinh nghiệm quá ha."
Lâm không phủ nhận cũng không phải an ủi Dương, chỉ nói với quan điểm cá nhân:
"Cái quan trọng là anh có chịu đứng dậy, hay cứ nằm đó chờ người ta quay lại kéo mày lên. Mà thường... người kéo không phải là người đã bỏ đi đâu."
Không khí trên bàn lặng xuống vài giây. Nam cầm lấy chai rượu, rót thêm cho từng người, rồi phá vỡ bầu không khí bằng một câu mang hơi hướm triết lý "nửa mùa":
"Yêu đương như chơi game thôi. Lúc đầu tưởng dễ ăn, ai dè gặp boss ẩn. Mà đôi khi, chính mình mới là boss cuối của bản thân."
Gã PT huýt sáo: "Được đấy! Câu nói này hay đấy mời cậu một ly."
Lâm ngửa mặt uống một hơi, rồi gõ tay lên bàn:
"Nhưng nếu đã lỡ yêu người ta đến mức không dứt được, thì phải yêu cho ra hồn. Yêu mà để bản thân tả tơi thì phí. Các anh không thể cho ai đó quyền phá tan trái tim mình hai lần đâu."
Nhật Dương trầm mặc, ngón tay khẽ siết quanh thân ly. Không biết là vì rượu hay vì lời nói của Lâm, mà trong lòng hắn như có một mớ tơ rối bị kéo bung ra từng sợi.
Nam nhìn bạn mình một lúc, rồi cụng ly:
"Thôi, đêm còn dài, thất tình cũng không bằng bị say. Uống tiếp, rồi về tập yêu bản thân đi."
Cả bàn cụng ly, tiếng va chạm vang lên như một sự đồng tình không lời. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc, khói thuốc và vị rượu nhè nhẹ, tình bạn bỗng trở thành chốn trú ngụ tạm thời cho những trái tim từng rạn nứt.
Ở bên này, An Khuê ngồi trên ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh từ máy phản chiếu lên gương mặt đang dần nhăn lại vì lo lắng. Tin nhắn đã gửi đi từ mười mấy phút trước vẫn chỉ hiện một dấu tích. Gọi điện thì hệ thống báo không liên lạc được — điều này là lần đầu tiên anh trải qua, và lần này... lại khiến lòng anh bất an đến lạ.
Không, phải nói là quá kỳ lạ mới đúng.
Nhật Dương không phải kiểu người "lặn mất tăm" nhất là trong lúc quan hệ của bọn họ không có dấu hiệu gì là rạn nứt. Nhật Dương dù anh không phản hồi tin nhắn nào cũng đều đặn nhắn tin cho anh cơ mà. Anh đã rất tự tin vào thứ tính cảm mà hắn dành cho anh.
Huống hồ lần này, anh còn vừa từ nước ngoài trở về... Có phải hắn đã thật sự chịu không nổi cái tính cách này của anh rồi không?
Bàn tay An Khuê siết chặt điện thoại, ngón cái liên tục mở ra rồi lại khóa màn hình. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ khiến tấm rèm lay động, lặng lẽ, giống như tâm trí anh lúc này đang bị xô nghiêng theo vô vàn suy nghĩ đan xen.
Anh bắt đầu tự biện hộ cho hắn.
— Có thể hắn để quên điện thoại ở đâu đó.
— Có thể do mạng yếu.
— Có thể pin hết.
— Có thể đang lái xe không tiện nghe máy.
— Có thể...
Rồi một giọng nói khác vang lên trong đầu, lạnh lùng và thực tế hơn:
— Hay là... hắn thấy tin nhắn của mày rồi, nhưng không muốn trả lời?
An Khuê chớp mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà như thể đang tìm câu trả lời ở đâu đó trên trần thạch cao trắng muốt. Một giây sau, anh bật dậy, bước nhanh về phía ban công, mở cửa, hít sâu một hơi.
Trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh, rất nhanh. Cảm giác này khiến anh thấy mình chông chênh, giống như mọi tính toán của anh đều sai, và nó chỉ khiến kết quả càng tồi tệ thêm.
Câu nói của Jensen lập tức vang trong đầu anh:
—Anh có dám đánh cược rằng, với thái độ hiện tại, anh có đủ sức giữ chân người ấy không? Tình yêu không phải là đàm phán tài chính, anh nên hiểu điều đó. Nó không phải là phép thử, cũng không phải mồi nhử mà anh luôn nghĩ giữ được trong tầm kiểm soát.
Anh ngửa cổ, để gió thổi tung mái tóc đã hơi rối.
Rồi lấy lại điện thoại, mở lại khung chat.
Vẫn im lìm.
Càng nhìn, cảm xúc lại càng rối bời.
Anh khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Em đang ở đâu vậy, Dương...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com