Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 - Xuống giường cãi nhau - Trên giường làm hoà (H++)

An Khuê khẽ thở ra một hơi, bàn tay vuốt dọc sống lưng đang run lên từng hồi. Người đàn ông ấy vẫn úp mặt vào gối, hai vai rộng rung nhẹ theo từng nhịp thở nghẹn. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ áp môi mình lên sau gáy hắn, thì thầm một lời xin lỗi không thành tiếng.

Rồi anh đưa tay luồn qua eo hắn, chậm rãi xoay hắn lại — để hắn nằm ngửa, để gương mặt ướt nước kia đối diện với ánh nhìn của anh.

Nói rồi, anh kéo cả thân thể vạm vỡ kia vào lòng mình — không phải ôm qua loa, mà là siết chặt, như thể muốn ghép lại những mảnh vỡ đang run rẩy trong lòng ngực người kia.

Tay anh vòng qua lưng, để lồng ngực trắng mịn phẳng gầy của mình dính sát vào lồng ngực phồng lên mô mỡ, cằm thì tựa lên trán hắn, im lặng lắng nghe tiếng tim hắn đập thổn thức bên dưới lớp da mang nhiệt độ anh thích.

Người đàn ông ấy hơi ngẩn ra, rồi sau đó chôn mặt vào hõm cổ anh, cả thân thể lớn lớn co lại trong vòng tay anh như một đứa trẻ mệt mỏi vừa đi lạc trở về. Mắt vẫn còn đỏ hoe, hơi thở vẫn chưa đều, nhưng cánh tay đã vòng ra sau lưng anh, ôm lấy anh — lần này là vì cần được che chở.

Hai người nằm đối diện nhau, chân đan vào nhau, hơi thở lẫn vào nhau trong không gian nồng ấm mùi mồ hôi và tình dục. An Khuê siết nhẹ eo hắn, lòng vẫn còn rối bời trước tiếng nấc ban nãy.

"Em..." hắn ngập ngừng. Nhưng rồi như nhịn không nổi, cắn răng một cái, đôi mắt đỏ hoe ướt nước bất ngờ trừng lên nhìn anh. "Khuê... anh đúng là khốn nạn!"

An Khuê hơi sững lại.

"Anh tưởng em không biết sao?" Giọng hắn nghèn nghẹn, lẫn nước mắt, nhưng vẫn cố nói cho rõ ràng từng từ: "Hôm qua còn ngủ với người khác... hôm nay liền lên giường với em! Em là cái gì trong mắt anh hả?!"

Hắn bật khóc thành tiếng, không nức nở yếu đuối, mà là kiểu khóc của một người đàn ông đã gắng nhịn rất lâu, nhưng đến khi vỡ ra rồi thì chẳng kìm được nữa. Hắn vừa khóc vừa cố lấy tay đấm nhẹ lên ngực An Khuê, lại bị anh giữ lấy cổ tay.

"Buông em ra!" Hắn vùng vằng, "Anh chỉ xem em là bạn tình tạm thời thôi đúng không? Thích thì gọi đến, chán thì đuổi đi! Em không phải đồ chơi cho anh phát tiết đâu!"

An Khuê vẫn không nói gì, chỉ kéo hắn lại gần, dùng tay lau giọt nước mắt đang rơi xuống má hắn. Hắn lại khóc nấc lên, bờ vai rộng lớn run rẩy trong vòng tay anh, giống như một con thú nhỏ bị thương đang gồng mình chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải ngả vào ngực người kia.

"Em ghét anh... thật sự rất ghét anh..." Giọng hắn đã khàn đặc, môi mím chặt run lên, "Sao em lại để mình rơi vào tình cảnh này chứ..."

An Khuê siết chặt hắn, ngực đau như có gì đó xé toạc. Người đàn ông ấy, nam tính, gợi cảm, vừa rồi còn mạnh mẽ ngồi trên người anh làm tình không biết mệt, lúc này lại cuộn tròn trong lòng anh, nước mắt nóng rơi từng giọt lên da thịt anh.

"Thằng Nam đã khuyên em... không được dây dưa với anh nữa rồi..." Giọng Nhật Dương vỡ ra trong cổ họng, hắn khóc, hổn hển như không thở nổi, vừa tức vừa đau, vừa xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt An Khuê.
"Vậy mà cuối cùng... em vẫn không làm được... Vẫn điên rồ đến mức cùng anh lên giường..."

Hắn nghiêng mặt, gạt nước mắt, nhưng giọng vẫn nghẹn:
"Em không thích... làm bạn tình của anh."
"Không thích chút nào cả..."

An Khuê thích trẻ con là điều không còn gì để bàn cãi, mà người trong lòng anh lại đang khóc lóc như con nít khiến cảm giác tội lỗi trong lòng anh càng thêm sâu sắc.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi lông mày rậm của hắn, hôn nhẹ lên mi mắt, chiếc mũi rồi đến đôi môi. Bàn tay đặt sau lưng hắn không ngừng vuốt ve dỗ dành.

An Khuê dịu dàng hôn lên mi mắt vẫn ướt sũng của người kia một lần nữa, rồi thì thầm: "Chúng ta giải quyết từng chuyện một, được không?"

Anh tiếp tục xoa dịu hắn bằng lời nói: "Em tin anh, tuy anh không tốt, nhưng nhất định khi bên em, anh cũng sẽ không làm những việc như quen nhiều người cùng lúc."

Nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếp, Nhật Dương đã ngồi dậy tìm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, giọng khàn đục vì vừa khóc vừa nghẹn, nhưng ánh mắt thì không hề buông tha:
"Anh muốn biết tại sao em nói anh ngủ với người khác hôm qua không?"

Hắn trượt tay một cái, màn hình sáng lên.
Một tấm ảnh rõ nét hiện ra — bên trong khung chat là hình ảnh An Khuê đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, lồng ngực trần trụi rộng mở.
Tệ hơn cả, là ngay phía trên anh, một người đàn ông lạ mặt đang cúi xuống, rõ ràng là đang làm động tác liếm ngực anh, biểu cảm đầy thỏa mãn.

Nhật Dương hít một hơi, không để anh có cơ hội phủ nhận: "Đây. Anh còn chối nữa không?"

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, cảm giác ghê tởm bỗng ập lên như sóng trào.
Sự chán ghét người khác đụng vào mình là một, mà còn là vì chính mình — vì sao lại để bản thân xuất hiện trong tình huống thế này?

Tim anh đập mạnh.
Một giây, hai giây, rồi ba...

Cuối cùng, An Khuê khẽ nhắm mắt, nén lại cảm giác như muốn nôn khan.

"Anh... không nhớ gì cả." Giọng anh nhỏ, như đang thú nhận một tội lỗi không thể tha thứ.

Nhật Dương cười nhạt.
"Hay thật, không nhớ. Uống say đến mức không nhớ gì, vậy ai sẽ nhớ hộ em cảm giác hôm qua khi thấy tấm hình này?"

An Khuê cắn chặt răng, siết nắm tay đến trắng bệch. Anh không muốn lấp liếm. Cũng không thể viện cớ.

Hình ảnh kia là thật. Nhưng cảm xúc anh nhìn nó, lại là ghê tởm và đau đớn, chứ không phải là một loại nhớ lại ham muốn.

"Anh không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng... anh sẽ điều tra. Anh thề với em, anh không chủ động... cũng không hề muốn có thứ đó xảy ra."

Nhật Dương không nói. Chỉ nhìn anh, ánh mắt vẫn ngập nước nhưng đã lạnh đi vài phần.

An Khuê cảm giác đầu óc quay cuồng, tâm trí hỗn loạn, nhưng không thể chần chừ thêm nữa. Anh nhìn Nhật Dương một cái đầy lời xin lỗi, rồi cầm điện thoại lên, bấm số Jensen mà lòng như lửa đốt.

Hiện tại Việt Nam đã là hơn 5 giờ sáng. Bọn họ đã làm tình với nhau cả đêm. Hiện tại bên Singapore theo múi giờ thứ 8 nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng. Vậy cũng đã hơn 6 giờ.

An Khuê nói bằng giọng Anh trầm thấp cố gằn xuống vào điện thoại: "Jensen, tôi cần một lời giải thích ngay lúc này." Giọng anh vừa dứt khoát mang theo cỗ tức giận kìm nén.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ: "Chào anh, không ngờ anh lại gọi tôi sớm như vậy. Anh bị cậu bạn nhỏ đá rồi phải không?"

Jensen bật cười ròn rã, giọng đùa vui mà đầy thách thức: "Tôi luôn sẵn sàng đợi anh ở đây, không phải lo."

An Khuê cắn môi, giữ sự bình tĩnh trong giọng nói: "Cảm ơn anh. Nhưng chuyện không hề như anh tưởng đâu. Tình cảm giữa tôi và cậu ấy còn chặt hơn trước."

Anh nghèn nghẹn một chút, rồi gằn giọng:
"Chỉ là... bạn nhỏ của tôi đang thắc mắc, không hiểu giữa tôi và anh hôm qua có xảy ra chuyện gì không."

Giọng anh lạnh băng như nhắc nhở hắn nói năng cẩn thận: "Đương nhiên tôi muốn nghe sự thật từ anh."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.

An Khuê nhẹ nhàng bật loa điện thoại, để Nhật Dương cũng nghe rõ lời Jensen nói.

Giọng Jensen lười biếng, âm điệu Anh-Anh có phần thoải mái, lười biếng như thể đang nói chuyện với bạn bè thân thiết:
"Chào bạn nhỏ, sorry vì đã trêu cậu nhé. Thực ra hôm qua tôi chỉ muốn trêu hai người chút xíu thôi. Giữa tôi và anh ta... không có gì đâu."

Hắn hơi nhếch mép, tiếp tục:
"Ai bảo anh ta đến cả thái độ còn không cho tôi lấy một cơ hội? Suốt cả ngày chỉ nhắc đến cậu bạn nhỏ của anh ta ở Việt Nam."

Jensen tuy cứng đầu nhưng cũng là người biết phải trái, vờ như xin lỗi:
"Xin lỗi vì đã chen vào hạnh phúc của hai người nhé..."

Nghe vậy, Nhật Dương như con mèo xù lông đang căng cứng, bỗng dưng xìu xuống, nét mặt dịu lại hẳn.

Nhưng rõ ràng cảm xúc hắn vẫn chưa ổn đến mức ấy, hắn giật lấy điện thoại trong tay An Khuê mà hét tướng bằng tiếng anh:

"What the fuck is wrong with you?! Are you sick in the fucking head? There are a million people out there, and you just had to go after someone who's already taken? Who the hell do you think you are?! You shameless piece of shit — get the fuck out of my life!"

Jensen ở đầu dây bên kia giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Hắn cau mày, như thể không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì. Một lát sau, hắn nhặt điện thoại lên, vẫn còn sững người — không ngờ cái người mà An Khuê gọi là "bạn nhỏ" lại là một ông thần nóng nảy, thô lỗ và... chửi bằng tiếng Anh cực chuẩn.

"Jesus," Jensen lầm bầm, mắt nhíu lại. "Is that your boyfriend or a damn volcano?"

An Khuê ngồi một bên, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị Nhật Dương dúi lại vào tay. Hắn chỉ nhìn anh lạnh lùng một cái, rồi quay ngoắt đi như thể vừa mới gào lên xong là... hết trách nhiệm.

An Khuê ngớ người vài giây, sau đó bất giác cúi gập người, cố nhịn cười đến mức cả vai run lên.

Anh kết thúc cuộc gọi bằng một cái chạm tay nhẹ.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề chưa tan của Nhật Dương — hắn đang ngồi ở trên giường, dưới thân quấn chăn, chỉ lộ thân trên trần trụi, mặt quay đi hướng khác, vai nhô cao, sống lưng căng cứng.

Một khung hình hoàn hảo: Cậu con trai ngồi nghiêng nghiêng, đầu hơi cúi, đôi mắt nhìn xuống dưới chăn. Tóc ngắn bết mồ hôi vuốt ngược ra sau, gò má đỏ ửng vì tức giận chưa nguôi, bờ môi mím lại đầy ấm ức. Trên tấm lưng và vai, những dấu hôn, dấu răng đỏ đậm như hoa văn tình ái trải khắp, kéo dài xuống tận lưng dưới, chưa kịp tan.

Từng cơ bắp trơn láng, đường cong gợi cảm của dáng ngồi, tất cả đều lọt vào khung hình — đẹp đến mức khiêu khích, mà lại rất thật.

Anh cương — chỉ nhìn thôi cũng cương.

An Khuê cơn giận tan, nhắn tin cuối cho Jensen vỏn vẹn vài dòng:

"Cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho tôi được ăn bữa khuya và hiện tại là bữa sáng."

"Có cơ hội gặp lại, tôi sẽ cảm tạ đầy đủ."

An Khuê đặt điện thoại về lại chỗ cũ trên bàn, màn hình vẫn còn nhòe ánh sáng từ cuộc hội thoại vừa rồi. Không đợi Nhật Dương phản ứng thêm, anh đã cúi người, nhẹ nhàng kéo hắn xuống giường, giữ chặt hai cổ tay hắn bên gối như thể sợ ai đó giành mất.

Giọng An Khuê trầm thấp, mang theo chút hơi thở nóng bỏng vừa thì thầm bên tai:

"Hết giận chưa, bé yêu?"

Nhật Dương nghiến răng, gằn từng chữ:
"Anh vẫn là của em."

An Khuê dừng một chút, như muốn để câu nói ấy ngân dài trong không khí, rồi khẽ cười.

"Phải. Anh là của em."

Ngón tay anh vuốt dọc từ má xuống cổ hắn, chạm lên những dấu đỏ do chính mình để lại, động tác vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm hữu không nói thành lời.

Nhưng Nhật Dương lại không nhìn anh. Hắn quay mặt đi, mắt hơi đỏ, giọng trầm xuống:

"Nhưng hắn ta đã đụng vào cơ thể anh rồi."

An Khuê sững lại trong một khắc.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi, mang theo mùi vị nam tính trưởng thành nhưng lại ngây thơ trẻ con quá đỗi. Lồng ngực nhấp nhô vì giận, vì tủi thân, cũng vì thứ cảm xúc mà chính Nhật Dương không gọi tên được.

An Khuê cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh đã ửng đỏ:
"Ừ. Hắn chạm vào tay anh, vào ngực anh. Nhưng những nơi hắn không thể tới... em đã tới rồi, đúng không?"

Nhật Dương không trả lời.

Anh lại áp sát môi, thì thầm chậm rãi hơn:

"Từ giờ, chỉ em thôi. Cơ thể này — chỉ là của em."

Anh kéo lấy tay hắn chạm lên ngực mình, bàn tay thô ráp rám nắng tràn ngập vết chai, nổi bật trên nền da mịn màng trắng như ngọc thạch.

Làn da anh mát lạnh, như nước mưa đêm đầu hạ. Nhưng bên dưới sự lạnh lẽo ấy, lại là nhịp tim đập rộn ràng, không hề giấu giếm.

Nhật Dương cảm nhận được, rõ ràng đến mức khiến tay hắn khẽ run. Hắn muốn rút về, nhưng lại không rút được.

Cứ như thể nhịp tim đó... đang gọi tên hắn.

Hắn quay mặt sang bên, sống mũi hơi đỏ lên vì ngượng, miệng cũng không chịu thua:
"Em không thèm đâu."

An Khuê khẽ cười.

Anh không rút tay về, mà ngược lại còn đan chặt tay Nhật Dương vào lòng bàn tay mình, để từng ngón tay thô ráp ấy chạm lên từng nhịp đập phía sau làn da trắng mỏng. Như muốn nói: "Ở đây, đang vì em mà đập loạn."

Sau đó anh cúi xuống hôn lên môi hắn, nụ hôn kiểu Pháp đặc trưng, vừa say đắm, vừa dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng kéo cặp đùi hắn sang bên, rồi nhẹ nhàng đưa phần dưới đã cương nhẹ lên lần thứ tư trong ngày chỉ vì nhìn bé yêu của anh vừa ngon vừa đáng yêu quá mức như vậy.

Đẩy cộn thịt vào lỗ nhỏ vẫn còn ướt đẫm tinh dịch và gel bôi trơn chưa có cơ hội tẩy rửa, mà không cần dùng tay, cũng dễ dàng chui sâu vào bên trong tận cùng.

Xuống giường cãi nhau, lên giường làm hoà.

Anh cũng thấm mệt, nhưng anh bị nghiện cảm giác được nằm bên trong lỗ nhỏ này, chặt chẽ, ấm nóng, co rút liên hồi. Nơi ấy khiến anh không chỉ được thỏa mãn... mà còn được an ủi. Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhật Dương trợn trắng mắt, không ngờ người đàn ông này sau khi bóc ra lớp vỏ bọc, lại không phải người tốt lành gì, bản chất cũng vẫn chỉ là người mang đầy dục vọng, có khi còn có thể gọi là cầm thú.

Hắn rõ ràng to lớn khoẻ mạnh hơn anh nhiều, có thể đẩy anh ra chỉ bằng cú hất nhẹ, nhưng cuối cùng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo lí trí, bàn tay để trên ngực anh không khác gì kéo anh lại dán sát hơn, mà lỗ nhỏ đáng yêu cũng tự động co rút mút lấy vị khách quen đột ngột xuất hiện như — đã bắt đầu nhớ nhung rồi.

Và chỉ vài giây sau, chiếc giường gỗ lại rung lên nhịn nhàng, căn phòng lại tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên ngọt nị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com