Chương 87 - Nâng niu 🌼
Sau đợt cao trào, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng tim đập và mùi da thịt đậm đặc.
~
Nhật Dương gần như rã rời. Hắn nằm nghiêng, hai chân vẫn bị giữ trong tư thế dang nhẹ, không khép nổi đùi, sống lưng khẽ run lên từng đợt.
Phía sau vẫn còn lấp đầy — phần thân thể kia của An Khuê vẫn chưa rút ra, nóng rực và chiếm giữ, khiến từng sợi cơ trong hắn nhói lên vì mệt mỏi lẫn tê rát.
"Aizh..." – hắn khẽ rên, tiếng nhỏ đến mức như sợ người kia nghe thấy.
Nhưng An Khuê nghe rõ.
Ngay lập tức, vòng tay đang ôm chặt eo hắn buông lỏng ra, rồi siết lại đầy nhẹ nhàng. An Khuê rút ra chậm rãi, vừa làm vừa khẽ nói:
"Xin lỗi... anh xin lỗi..." – giọng anh nghẹn lại, như thể giờ mới nhận ra mình đã đi quá xa.
Tinh dịch theo động tác ấy chầm chậm chảy ra, mang theo cảm giác nóng hổi và rát nhẹ khiến Nhật Dương khẽ cong lưng lại, nhíu mày, toàn thân co quắp.
An Khuê ôm lấy hắn ngay, dùng cả người mình che chắn cho hắn khỏi cơn lạnh sau khi rút ra. Tay anh lướt qua lưng hắn, vuốt ve từng chút, miệng không ngừng dỗ:
"Anh sai rồi... đáng lẽ không nên ép em thêm... ngoan, ráng chịu một chút, anh lau cho nhé."
Giọng nói ấy — vừa dịu dàng, vừa mang theo chút hoảng loạn bất lực — khiến Nhật Dương thầm cắn răng, giờ mới tỉnh à.
An Khuê lấy khăn ấm, lau rất nhẹ, chậm đến mức gần như không dám chạm mạnh. Mỗi khi hắn nhăn mày một cái, anh lại dừng lại, hôn lên gáy, thì thầm:
"Anh xin lỗi... thật lòng xin lỗi. Dương, em đau lắm phải không?"
Toàn thân hắn như bị xe cán qua — không phải kiểu đau nhức đơn thuần, mà là cảm giác ê ẩm từ sâu bên trong, từng cơ nhỏ, từng sợi thần kinh đều như nhắc nhở hắn rằng: An Khuê thật sự mấy trí rồi.
Hắn thử cựa nhẹ, nhưng vừa hơi xoay người đã thấy một luồng đau âm ỉ nơi hông và eo khiến hắn suýt bật thành tiếng. Đùi trong tê dại, eo thì mỏi rã rời, còn phía sau thì nóng ran, sưng rát, cứ như vẫn còn cảm giác bị thứ gì đó lớn lao chiếm giữ.
Nhật Dương khựng lại.
Cả gương mặt đỏ bừng như bị thiêu.
"...Mình là ai... đây là đâu..." – hắn nghĩ thầm.
Đôi mắt Nhật Dương sưng mọng, viền mi đỏ hoe, mí mắt trên dưới nặng trĩu, hàng mi ướt đẫm vì nước mắt. Mắt vẫn hé mở, nhưng ánh nhìn hoàn toàn mờ đục, dại ra như mất hồn, như thể hắn không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác tê dại khắp cơ thể.
Môi dưới đã bị cắn bật máu, vết đỏ tươi loang ra nơi khóe miệng, xen lẫn với nước bọt và lệ. Hơi thở hắn phả ra yếu ớt, cổ họng khẽ rung lên mỗi khi cơ thể giật khẽ theo phản xạ.
An Khuê cúi xuống, tim như bị bóp nghẹt lại một nhịp. Tay anh run nhẹ khi vuốt ve gò má nóng rực ấy, giọng lạc đi:
"...Dương?"
Không có câu trả lời. Chỉ có một tiếng rên nhỏ khẽ bật ra từ cổ họng Nhật Dương, như một tiếng mèo con bị dọa sợ. Đôi mắt mờ đục ấy khẽ chớp, ngước nhìn anh một giây, rồi lại rơi lệ.
Một thân hình cao lớn, tráng kiện, vai rộng tay rắn, từng gánh lúa đi ầm ầm qua ruộng sâu bùn lầy, từng đạp đất trơn, vác bao nặng vượt cầu khỉ như đi trên đất bằng...
Vậy mà chỉ bị một người đàn ông trắng trẻo, vai nhỏ eo thon đè hai hiệp thôi, hiện tại đã nằm rũ như tấm khăn ướt, không đứng dậy nổi.
Nhục đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
"Anh..." Nhật Dương co quắp, không cử động nổi tay — DM, bị ma nhập phải không?
Chưa kịp nói hết câu thì Nhật Dương đã bị An Khuê luồn một tay qua lưng, một tay dưới đầu gối, bế bổng cả thân thể vạm vỡ kia lên.
Anh hơi nhíu mày khi vừa nhấc lên, cả thân hình kia nặng trĩu như một bao gạo ướt. Cơ tay anh căng ra, bắp thịt vốn mảnh dẻ nay nổi rõ dưới lớp da trắng nõn, run lên một chút.
Nhật Dương khẽ động vội ôm chặt lấy cổ An Khuê, hốt hoảng nói:
"Em... anh làm gì vậy..."
An Khuê cắn nhẹ răng, không trả lời ngay. Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, giọng vẫn trầm đều:
"Anh đưa em vào nhà tắm."
"...Nặng lắm... em nặng..." — Giọng hắn khản đặc vì rên nhiều, lại còn đang được bế như bao gạo nên chẳng có chút khí thế nào cả.
Hắn không nói quá. Quả thực là rất nặng.
Đến giữa chừng, bước chân loạng choạng, An Khuê hơi khựng lại, vai phải rướn cao, cả lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn không buông.
Đặt hắn ngồi xuống mép bồn tắm, An Khuê vặn nước ấm, thử nhiệt độ rồi mới đổ nhẹ lên người hắn.
Dòng nước trôi dọc từ gáy, xuống sống lưng, cuốn theo từng vệt tinh dịch trắng đục còn sót lại giữa khe mông.
An Khuê không tránh né, cũng không vội vã.
Anh lấy khăn sạch, ngâm vào nước ấm rồi tỉ mỉ lau chùi từng chỗ, đến cả khe nhỏ phía sau còn đỏ ửng, anh cũng nhẹ tay tách ra, lau thật cẩn thận.
"A... đừng... chỗ đó..." – Nhật Dương run lên, cả người co giật như sắp xỉu đến nơi.
An Khuê đặt một tay lên bụng hắn, giữ lại, dịu giọng: "Ngoan... phải lau sạch đã, nếu không mai sẽ ốm mất."
Từng động tác đều cẩn thận như đang chăm một con thú nhỏ bị thương, từ bụng dưới, bẹn trong, đến cả nơi bí mật nhất, không bỏ sót. Khi ngón tay chạm vào nơi đã sưng đỏ vì bị cày xới, Nhật Dương rên khẽ, mồ hôi lại túa ra trán.
Nhật Dương đỏ mặt, nhắm chặt mắt lại.
Một dòng nước ấm trượt vào bên trong, không sâu, nhưng cũng đủ khiến hắn rùng mình. An Khuê lấy một ít dung dịch vệ sinh để rửa lại kĩ một chút. Vài giây sau, cơn co nhẹ khiến tinh dịch trong cơ thể tự nhiên chảy ngược ra ngoài, lẫn vào nước...
"Xong rồi." – An Khuê dừng lại, đặt một nụ hôn lên bả vai hắn, anh ghé sát tai hắn, thì thầm như dỗ dành: "Bé ngoan... em nằm ngâm trong bồn tắm chút nhé."
An Khuê ngồi xuống cạnh bồn, tay vẫn không rời khỏi hắn — ngón tay lướt nhẹ dọc theo cánh tay, rồi ghé môi hôn nhẹ lên khớp ngón tay đang gác trên thành bồn.
"Còn đau không?"
"Anh nghĩ sao..." – Nhật Dương rên một tiếng trong cổ họng, giọng khàn tới độ chẳng còn sức mà nói câu chửi nào.
"Anh có phải uống nhầm thuốc không..."
An Khuê cười khẽ, vén một lọn tóc ướt khỏi trán hắn, lặng lẽ cúi xuống hôn lên thái dương, gò má, dáy tai của hắn, giọng điệu dỗ dành, hối lỗi thật sự.
"Anh sai rồi, tha thứ cho anh."
"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Dương à."
___
Ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ đã được mở hé cửa sổ, sương đêm lùa vào mát lạnh. Ga giường cũ đã được thay, mền gối được xếp gọn lại như mới — tất cả đều là tông màu pastel sạch sẽ, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của nước xả.
Ga giường bẩn dính đã nằm yên trong giỏ giặt, bị vo lại thành một cục, dính loang lổ vết ẩm, từ mồ hôi, nước, đến cả dịch thể trộn lẫn, vương chút mùi nhè nhẹ ngai ngái của thân thể sau cơn mây mưa.
An Khuê đưa tay chạm khẽ lên cằm, rồi tự mình thở ra một tiếng.
Anh cũng không ngờ... mình lại có thể đánh mất lý trí đến như vậy.
Từ trước đến giờ, anh luôn là người biết điểm dừng — kiên nhẫn, dịu dàng, lí trí. Dù có mê đắm bao nhiêu, cũng chưa từng để dục vọng chi phối bản thân đến độ... khiến người kia rơi nước mắt vì đau.
.... mà hôm nay lại...
Nhật Dương khập khiễng từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt rũ xuống trán, mặt hằm hằm, chân không thèm mang dép.
Hắn đi không khép nổi chân =_=
Trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông, ngực trần lộ rõ các vết hôn, dấu răng đỏ hồng, trông y như một ông chồng bị ép ký đơn ly dị mà vẫn chưa kịp mặc áo.
Hắn lừ lừ đi tới giường, mắt không thèm nhìn An Khuê lấy một cái, cả người mang theo sát khí nặng nề như chuẩn bị chửi nhau tới bến.
Và rồi... hắn nhảy lên giường.
Không – chính xác là định nhảy.
"A — ĐAU!!"
Vừa mới chạm mông xuống nệm chưa tới nửa giây, Nhật Dương đã bật người lên như tôm bị ném vào nước sôi, cả người nhảy tanh tách, chân giậm loạn, tay quơ vào không khí như vớ lấy chính nghĩa: "Dm anh!!!!!"
...
An Khuê thở ra một tiếng, cúi xuống, kéo nhẹ chân hắn sang một bên.
"Anh biết anh sai rồi... ngoan, em xoay người, nằm nghiêng nhé."
Nói rồi, anh lật túi y tế mini để sẵn cạnh giường. Lấy ra một lọ thuốc mỡ, bông tăm, và cả kem dưỡng chuyên dùng cho da nhạy cảm.
"...Anh định làm gì đấy..."
Giọng Nhật Dương run run, đỏ mặt nằm nghiêng, mắt không dám mở, sống lưng gồng cứng.
"Bôi thuốc. Em nghĩ sau khi khóc rấm rứt thì chỗ đó không sưng à?"
Hắn muốn phản bác, nhưng miệng lại mím chặt vì vừa thẹn vừa mỏi.
Kế đó là cảm giác ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén phần mông bên trái ra, rồi bông tăm mềm mượt chạm vào vùng da đang sưng rát — nơi bị giày vò đến đỏ cả lên.
"Má... anh nhẹ tay được không..."
"Ngoan... Chịu khó một chút."
An Khuê bôi thuốc đều khắp vùng bị sưng, bôi cả bên trong có thuốc chống viêm, rồi ngón tay anh chuyển lên môi dưới của hắn — nơi vừa nứt nhẹ vì bị cắn trong lúc khóc, cũng đỏ sưng như vừa ăn ớt cay.
"Môi em cũng sưng này."
"Tại ai... hử..." – Nhật Dương gầm nhẹ, nhưng không có sức, lại để yên cho anh bôi một lớp mỏng thuốc dưỡng lên, mát lạnh.
Bôi xong, An Khuê khom người đắp chăn ngang eo cho hắn, bàn tay đặt hờ lên bụng dưới, xoa nhẹ từng nhịp.
"Chắc hôm nay... phải ăn cháo rồi." Giọng anh khẽ khàng, đầy áy náy, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó kia.
Nhật Dương cắn răng, trừng mắt liếc anh một cái sắc như dao:
"Ăn cháo? Bộ anh tưởng tôi còn nuốt nổi cái gì chắc?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, môi mím chặt, rồi bật ra một câu gắt gỏng hơn:
"Mai mà liệt luôn thì nhớ phụ tôi viết đơn xin nghỉ phép. Lý do: bị bạn trai đụ nát đít, mất sức lao động."
An Khuê cười khổ, không dám cãi. Tay vẫn xoa đều đều, nhẹ như thể sợ làm hắn đau thêm.
"Tay thì xoa ngon lành, miệng thì không biết nói xin lỗi hả?" — Nhật Dương tiếp tục lèm bèm, nhưng không hề gạt tay anh ra, thậm chí còn khẽ co bụng lại, như muốn bảo anh xoa chỗ khác.
An Khuê ngoan ngoãn ngồi cạnh giường, tay vẫn xoa bụng dưới cho hắn, động tác dịu dàng đến mức như đang trấn an cơn thịnh nộ của hắn. Anh rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Nhật Dương, còn khẽ cúi đầu xuống, giọng mềm như sợi bún mới trụng:
"Lần sau... anh sẽ nhẹ tay hơn."
"Còn có lần sau à?" — Nhật Dương nhướng mày, giọng sắc như dao, "Tôi nằm liệt thế này mà anh còn mơ tưởng chuyện lần sau?!"
An Khuê lặng lẽ rút tay lại một chút, ánh mắt có phần hoảng. Nhật Dương hừ một tiếng, chụp lấy tay anh kéo trở lại:
"Xoa tiếp. Ai cho nghỉ tay?"
An Khuê nhìn cơ bắp nổi lên gân xanh của hắn liền khẽ run như cầy sấy. Bắp tay to, chắc nịch, cái cẳng tay kia của hắn mà vung lên một cái là anh chắc chắn nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình.
Thế mà... đúng là phát điên thật rồi.
Anh rụt rè nghe lời, lại cúi đầu xoa nhẹ, ngoan như vợ nhỏ bị bắt nạt. Đến khi bị chọc mãi không phản ứng, Nhật Dương càng được nước làm tới:
"Không phải lúc nãy anh sung lắm sao? Gì mà 'chịu đựng anh chút nữa' cơ mà. Kêu thêm đi, sao giờ im ru vậy?"
An Khuê nhỏ giọng lí nhí, không dám cãi lại, còn khẽ sờ sờ bên mép chăn:
"Tại lúc đó do thích em quá... anh mới lỡ..."
"Trời đất, nghe kìa!" — Nhật Dương trợn mắt, "Thế là lỗi tôi hả? Do tôi quyến rũ anh nên mới bị quỷ nhập đúng không?"
Không đợi An Khuê đáp, hắn phán luôn, giọng tràn đầy uy quyền: "Cháo đâu, sữa đâu, anh làm tôi ra thế này cơ mà, bưng lên đây, tận giường cho tôi."
An Khuê khẽ "dạ" một tiếng, cúi đầu như học sinh nhận lỗi, rồi lật đật đứng dậy đi ra ngoài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com