Chương 5
Sau sự việc đó, Vân Lâm hoàn toàn chú tâm vào công việc, sáng thì vô trường điểm danh, xong lại đến công ty.
Cứ như vậy, cậu làm việc không ngừng, đến mức nếu không có cơm Nguyễn Kiên mang đến bắt cậu ăn hết thì có lẽ cậu thực sự sẽ không thèm động đến đồ ăn.
Nguyễn Kiên từ thư kí bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của Vân Lâm.
Dạo này Nguyễn Kiên lại thấy Vân Lâm trở nên kì lạ, dạo này Vân Lâm cứ mặt nặng mày nhẹ với hắn, chẳng phải sau vụ kia quan hệ của hắn với cậu cũng khá hơn trước rồi chứ!
Cái thằng nhóc lúc trước còn yếu đuối trước mặt hắn đi đâu rồi, sao giờ lại như chưa từng có việc gì xảy ra mà trở về cái dáng vẻ trầm lặng như lúc trước.
Cứ như việc Vân Lâm lộ ra chút bản tính trẻ con trước mặt hắn lúc trước điều hoàn toàn là do hắn tự tưởng tượng ra.
Cũng không biết rốt cuộc hắn đã chọc trúng chỗ nào của cậu.
...
Cuối cùng việc thu mua cổ phiếu cũng diễn ra trôi chảy, số cổ phiếu của cậu đã tăng lên thành 8%, hơn nữa công ty game của cậu ngày càng được mở rộng.
Thế là cậu với Nguyễn Kiên lại ngồi lại bàn bạc cho kế hoạch sắp tới.
Hiện tại số cổ phiếu cậu đang nắm giữ cũng đã có thể kéo theo một số đồng minh.
Cậu biết kế hoạch này thật không dễ dàng, có thể ông ta đã nhìn ra được cậu và Nguyễn Kiên đang hợp tác. Điều cậu cần làm bây giờ là âm thầm chia rẽ nội bộ. Với vai trò lớn như vậy Lục Bách cũng đã đắc tội không ít cổ đông, chỉ cần vẽ ra một con đường những lão cáo già đó cớ gì lại không đi theo. Việc này lại giao cho Nguyễn Kiên.
Kế hoạch đã xong Vân Lâm lại quay lại với công việc. Nguyên Kiên nhìn cậu điên cuồng làm việc như sắp phát hoả mà thở dài.
"Khoan đã, tôi chưa báo cáo xong công việc". Nguyễn Kiên thật sự sợ thằng nhóc này rồi, cứ làm việc như thế thì tóc sẽ hói hết trước khi cậu 30.
Vân Lâm bị cắt ngang khi đang làm việc, không cảm xúc quay sang nhìn Nguyễn Kiên.
"Có thư mời dự tiệc sinh nhật lần thứ 22 của người thừa kế nhà họ Trương, cậu có muốn đi không?"
"Họ Trương?" Cậu nhướn mày, cũng đã nghe ít nhiều về Trương thị, tuy gốc gác không lâu đời bằng nhà họ Lục, nhưng Trương thị cũng không phải hạng mới nổi. Tuy vài năm dạo gần đây đã yên ắng, không có động thái gì mới, nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ.
"Phải cái tên thiếu gia phóng đãng, ăn chơi, hay bày mấy cái trò lố lăng để khoe mẽ, lấy lòng mấy người tình của hắn".
Tên công tử này chỉ mới 20 mấy tuổi đầu đã ăn chơi vô độ, sòng bạc hay quán bar ở khắp cái thành phố này nơi nào chả có phòng riêng cho hắn, đã vậy số người tình mà hắn có còn nhiều hơn số tuổi của hắn.
Ăn chơi, lêu lõng, phóng túng đến mức người như Nguyễn Kiên còn phải cau mày.
Nguyễn Kiên cũng chả phải loại người trong sáng gì, nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn biết chừng mực.
"Người như vậy mà vẫn được thừa kế khối cơ nghiệp của nhà họ Trương cơ à? Hay là tên đó chỉ là tấm màn chắn ánh mắt thiên hạ". Vân Lâm kinh thường hỏi.
"Có che giấu thực lực hay không thì chưa biết, nhưng chúng ta có thể lợi dụng cậu ta". Nguyễn Kiên cười nói, một nụ cười chẳng thân thiện chút nào.
"Chà vậy mà còn hỏi tôi có đi không làm gì thế! Chẳng phải mọi chuyện chú lên kế hoạch hết rồi à?". Vân Lâm giọng đều đều đáp lại.
"Cho đúng quy trình thôi!". Nguyễn Kiên thờ ơ, nhún vai.
"Ờ!". Vân Lâm nhạt nhẽo quay lại với công việc.
Nguyễn Kiên thì lại không thể hiểu nổi Vân Lâm. Cậu giận cái gì mà lại chỉa mũi nhọn về phía hắn chứ! Hắn đã làm gì à? Dù Nguyễn Kiên đã gặp nhiều loại người, có nhìn thấu người khác đến đâu, nhưng trước mặt thằng nhóc tính khí thất thường này thì hắn lại không tài nào hiểu nổi cậu.
Nguyễn Kiên thầm quan sát sắc mặt của cậu. Xem có bắt gặp được tia khác thường trên gương mặt búp bê sứ này không.
Mấy hôm nay tuy cậu luôn cắm cúi làm việc nhưng với sự chăm sóc của Nguyễn Kiên cậu trông có sức sống hơn trước, không còn là thiếu niên gầy như que củi lần đầu gặp.
Nhìn cậu như vậy hắn lại cảm giác vừa nhận được thành tựu nuôi một đứa con được trắng trẻo, dễ thương. Cảm thấy rất hài lòng, bỏ qua sự thất lễ của cậu mà tiếp tục cũng quay lại bàn làm việc.
*chú thích: bàn làm việc của Nguyễn Kiên được đặt ở văn phòng của Vân Lâm.
...
Tại biệt thự của nhà họ Trương, nơi tổ chức buổi tiệc.
Vân Lâm vừa bước vào, lập tức tất cả ánh mắt của khách khứa xung quanh đều đổ dồn về phía cậu.
Hôm nay Vân Lâm diện lên mình bộ vest đen được thiết kế cao cấp, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng gile màu xám ôm trọn thân hình mảnh khảnh, rắn chắc của cậu.
Nhan sắc trời ban của cậu lại kết hợp thêm một vài phụ kiện được Nguyễn Kiên đặc biệt chuẩn bị.
Khiến đám đông trong sảnh tiệc không khỏi xôn xao, cảm thán.
Vân Lâm đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu và Nguyễn Kiên có thể nói đã đến sớm vậy mà đã có không ít khách mời, trong số đó đều là con cháu của gia tộc lớn. Dẫu Trương thị đã im ắng nhiều năm nhưng cũng không đến nổi chỉ mời đám này mà không có bất kì người đang nắm quyền nào chứ!
Đang dò xét xung đột nhiên có một bóng người tiến lại.
Vân Lâm nhướn mày khó chịu lên. Trước mặt cậu là một khuôn mặt ngông cuồng đầy tự mãn.
Trương Lưu Minh - tên thiếu gia ăn chơi khét tiếng trong lời đồn đó đang đứng trước mặt cậu.
"Em là Vân Lâm người vừa được Lục thị tìm về đúng không? Anh tên là Trương Lưu Minh, em có thể gọi anh là anh Lưu Minh". Vừa nói Lưu Minh vừa chìa tay về phía Vân Lâm, nở một nụ cười phong lưu.
Tay Lưu Minh chìa ra trong không khí cứ như vậy mà bị Vân Lâm bơ đi, cậu không thèm bố thí cho tên đó một chút giá trị cảm xúc nào dù chỉ là một ánh mắt.
Nhìn thấy Vân Lâm thể hiện rõ thái độ như vậy mà Lưu Minh lại chẳng tỏ ra một chút khó chịu nào.
Hắn thu tay về, vuốt mái tóc mullet màu đen làm lộ ra khuyên tai kim cương chói mắt.
Bình thường nếu bị đối xử như vậy Lưu Minh sẽ không vui, nhưng đối với người đẹp trước mặt đây thì Lưu Minh rất sẵn lòng cam chịu.
Thú thật thì đây là lần đầu hắn thấy có người đẹp như vậy, tuy hắn đã thấy không ít giai nhân trên đời nhưng vẻ đẹp của Vân Lâm lại rất khác.
Làn gió mới mẻ mà Vân Lâm mang lại cứ làm thổi phồng ngọn lửa ham muốn của hắn.
Lưu Minh nuốt khan.
Vân Lâm thích loại nào nhỉ?
"Haha! Sao em lại đối xử lạnh nhạt với vị hôn phu của mình như vậy chứ?"
Vân Lâm chán ghét liếc Lưu Minh một cái, quay sang Nguyễn Kiên đòi lời giải thích.
"Cậu Trương, chẳng phải nhà họ Lục chúng tôi đã nói nhiều lần rằng đó chỉ là lời nói vui của các bậc trưởng bối thôi sao? Làm sao tin là thật được chứ! Hơn Nữa bây giờ là xã hội pháp trị, hôn sắp đặt là phạm pháp đấy!". Nguyễn Kiên cười lịch sự, tiến thêm một bước để che cho Vân Lâm phía sau.
Lúc này Lưu Minh mới để ý đến Nguyễn Kiên kế bên, lại là tên khỉ đột này? Sao gã này cứ xuất hiện phá đám chuyện tốt của hắn chứ!
"Haha thư kí Kiên, tôi chỉ là đùa thôi mà, với lại biết đâu tôi với Vân Lâm đây lại là định mệnh thì sao! Haha". Lưu Minh bày ra dáng vẻ phong trần.
Nháy đôi mắt đào hoa một cách đầy tình ý với Vân Lâm rồi rời đi.
Vân Lâm rợn người nhìn cảnh tượng đó. Tay vô thức nắm lấy vạt áo Nguyễn Kiên.
Lưu Minh vừa đi khỏi, quản gia đã đi đến dẫn đường cho cả hai lên khu vực nghỉ ngơi của khách.
Trong suốt quãng đường đi, trong ai nói với nhau câu nào. Nguyễn Kiên nhận ra sự bất thường của Vân Lâm. Dù bình thường Vân Lâm cũng im lặng như vậy, nhưng lần này lại khác, im lặng một cách bất thường. Chắc Vân Lâm đã bị tên Lưu Minh kia làm cho kinh tởm.
Tên đó hành xử như vậy cũng không phải lần đầu. Lúc trước khi Vân Lâm được tìm về, Cẩm Thanh lúc đó vẫn là con trai độc nhất của nhà họ Lục cũng hay bị tên đó trêu ghẹo. Hôn ước của Nguyễn Kiên và Vân Lâm là bí mật, vì để bảo vệ Cẩm Thanh nên ngoài một vài người nhà họ Lục thì người ngoài đều không biết đến hôn ước này.
Nhưng hôn ước hai nhà họ Lục và Trương thì ai cũng biết, mà lí do khiến ai cũng biết thì phải kể đến công lao cùng khổ lao của cái tên Lưu Minh kia. Chính xác là nhờ ơn hắn đi rêu rao, khoe mẽ hắn và Cẩm Thanh đẹp đôi thế nào, định mệnh thế nào, vừa gặp đã yêu ra sao.
Cẩm Thanh lúc đó bị hắn làm doạ sợ, chỉ biết trốn ở nhà khóc thầm. Nguyễn Kiên khi đó quả thật giận đến mức muốn một phát cho hắn biến mất.
Nhưng chúng ta đang ở xã hội pháp trị nên Nguyễn Kiên với vai trò là một công dân gương mẫu thì đơn nhiên không thể tiễn hắn đến với vòng tay ấm áp đám người có tên xuất hiện sớm nhất trong gia phả nhà hắn được!
Thế là Nguyễn Kiên đành dùng cách khác, hắn làm đủ mọi cách ngăn tin đồn, đính chính lại rằng không có chuyện hôn ước gì ở đây hết! Hay thậm chí là đánh phủ đầu, chặn mọi cách để hắn tiếp xúc với Cẩm Thanh.
Trong khoảng thời gian đó, Nguyễn Kiên lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Nhưng cũng nhờ vậy mà việc hai người họ xuất hiện chung trở nên hợp lí đến mức không một ai nghi ngờ mối quan hệ của họ.
Cứ tưởng cái tính xấu đó của hắn cuối cùng cũng sửa được. Ai dè, lần này hắn cũng dùng chiêu đó lên Vân Lâm.
Vân Lâm và Nguyễn Kiên đang ngồi ngay sofa của phòng nghỉ. Hai người ngồi đối diện nhau.
Trên gương mặt Vân Lâm hiện giờ lại trở nên bình thản lạ thường.
Cậu ngồi đó xem tài liệu về công ty nhà họ Trương.
Cậu hiện tại bình thường đến mức Nguyễn Kiên cũng phải bất ngờ. Làm hắn cũng không biết liệu việc hành động khi nảy của cậu có phải là ảo giác của hắn không.
"Bộ nhà họ Lục đang tệ hại đến mức cần một thằng thảm hại như vậy để vực dậy à?". Vân Lâm ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Kiên hỏi.
Nguyễn Kiên nghe câu hỏi của cậu thì bật cười, có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều rồi, người như Lưu Minh đến trong tầm nhìn của cậu còn không có tư cách, nói gì đến việc hắn làm cậu khinh hãi.
"Khi nảy điều tôi nói là sự thật. Hôn ước đó chỉ là lời nói suông mà thôi. Nhà họ Lục từ trước đến nay đều là hôn nhân đôi bên đồng thuận mà thành. Nên về việc này cậu cứ yên tâm, cho dù Lục thị có phá sản Lục Bách cũng sẽ không hèn hạ đến mức bắt con của mình liên hôn đâu!".
Vân Lâm im lặng, suy nghĩ về lời nói của Nguyễn Kiên một lát rồi lại ngước mặt lên đối diện với Nguyễn Kiên mà hỏi.
"Trước khi tôi về Cẩm Thanh có bị tên này quấy rối như vậy không?"
Nguyễn Kiên trầm mặt, khẽ gật đầu.
"Đã xấu còn không biết điểm dừng, nếu nhà họ Trương bị tên này nắm quyền thì chẳng mấy chốc cũng tan hoang".
"Hửm? Xấu à? Tôi thấy cậu ta cũng thuộc dạng điển trai đấy chứ!". Nguyễn Kiên đưa ra nhận xét khách quan.
"Gì chứ! Tôi tưởng chú quen Cẩm Thanh nên gu cũng bình thường chứ! Đi nói tên đầu y như con ngựa đó thì đẹp cái gì?". Lâm Vân cau mày.
"Lưu Minh còn bị cậu chê cho thậm tệ, Cẩm Thanh thì bị cậu bảo là bình thường, vậy theo cậu thế nào là đẹp?".
"Ha tôi mỗi ngày tuỳ tiện nhìn vào gương cũng hơn hẳn!". Vân Lâm tự tin đáp lại.
"Cậu không đẹp hơn Cẩm Thanh nhà tôi đâu!". Nguyễn Kiên chỉ có thể phản bác ý kiến đó của Vân Lâm, còn lại thì cậu nói đúng.
Quả thật với nhan sắc này thì người bình thường không thể sánh được.
Mà Lưu Minh còn bị chê như vậy thì có lẽ trong mắt Vân Lâm thì hắn thành quái vật luôn rồi nhỉ?
Hai người ngồi trong phòng trò chuyện qua loa cho đến khi quản gia nhà họ Trương gõ cửa thông báo buổi tiệc sắp bắt đầu.
Lưu Minh người hôm nay đang là tâm điểm của buổi tiệc đang cùng đám công tử, thiếu gia ăn chơi có tiếng đang cười cợt, hò hét dưới sảnh tiệc.
Khi Vân Lâm cùng Nguyễn Kiên an toạ, cũng là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Mở đầu bằng một chai champagne, sau đó là một màn tặng quà đầy phô trương.
Lưu Minh bây giờ đang như một con công xoè đuôi ở trung tâm sảnh tiệc, xung quanh ong bướm cũng bu đầy tạo nên một cảnh tượng quả thật giống...
"Đám khỉ nhảy nhót".
Vân Lâm đưa ra lời nhận xét khi đang dùng bữa với Nguyễn Kiên.
Hiện tại trên bàn ăn chỉ có mỗi Nguyễn Kiên cùng Vân Lâm dùng bữa.
Những vị khách còn lại đâu á! Đang tìm về cội nguồn ở đằng sảnh kia kìa.
"Đám thượng lưu lúc nào cũng vậy à?".
Vân Lâm nhai thức ăn nhìn qua Nguyễn Kiên đang ngồi bên cạnh.
"Đương nhiên là không rồi! Đám này chỉ là con cháu thôi! Còn những người thật sự nắm quyền thì chắc được ông bà Trương "tiếp đãi" ở đâu đó rồi!".
"Bọn họ đang thử chúng ta". Vân Lâm hạ tông giọng xuống chỉ đủ để cậu và hắn nghe.
Nguyễn Kiên không đáp lại, nhưng đã ngầm đồng ý.
Vân Lâm dừng bữa nghĩ ngợi.
Nhà họ Trương theo cậu đoán hiện giờ đang không muốn an ổn ở vị trí hiện tại rồi!
Buổi tiệc hôm nay thực chất cũng là bức bình phong che đậy với bên ngoài. Lợi dụng việc này để gặp gỡ nhiều đồng minh mà không bị tai mắt phát giác.
Mà nếu có đi nữa cũng khó mà biết được đám người này muốn dở trò gì. Ông bà Trương các năm gần đây quá yên ắng, họ cẩn thận đến mức một dấu hiệu nào cũng không phát giác ra được.
Lục Bách có quá nhiều thứ phải để ý, việc nhà họ Trương lặn lâu như vậy tuy quả thật đáng ngờ nhưng nếu cứ đề phòng một mình nhà họ Trương cũng không phải kế sách hay.
Vân Lâm cảm thấy nhà họ Trương trừ tên Lưu Minh này ra quả thật thú vị. Nếu cậu gỡ được nút thắt này thì... Lục Bách không yên ổn được đâu.
Thời gian trôi qua, cậu cuối cùng cũng dừng lại dòng suy nghĩ của mình, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, Vân Lâm có chút mệt mỏi.
Quay sang nhìn Nguyễn Kiên.
"Gì chứ! Ông còn chưa ăn xong à? Ăn lâu như vậy mà còn chưa no á!"
Từ lúc bắt đầu ăn đến bây giờ cũng đã qua một khoảng khá lâu rồi! Ấy vậy mà, Nguyễn Kiên vẫn còn đang tiếp tục bữa ăn.
"Phải".
"Ông là heo à? Một bữa này của ông chắc đủ cho tôi ăn nguyên ngày rồi!".
Vân Lâm thầm chửi thề. Nhìn ngoại hình Nguyễn Kiên cũng đâu đến nổi béo đâu!
"Cậu so sánh cũng hay thật đấy! Cậu nhìn xem tôi với cậu như nào đi có cân sức để so sánh không?".
Vân Lâm: "..."
Vân Lâm ho nhẹ, lảng đi ánh mắt cá chết của Nguyễn Kiên. Quả thật nếu lấy tiêu chuẩn của cậu áp đặt lên người Nguyễn Kiên thật không cân xứng! Nhưng mà lượng đồ ăn đó không ít nhưng trông thân hình của Nguyễn Kiên lại không thấy miếng mỡ dư thừa nào?
Vậy đồ ăn dồn hết vào đâu rồi?
Vân Lâm tò mò nghiên cứu trên người Nguyễn Kiên một hồi. Sau đó tìm thấy manh mối ở hai chỗ...
À ăn nhiều một chút cũng không sao! Chẳng phải như vậy càng chứng tỏ người tốt sao! Vân Lâm thầm gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com