Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

⚠️Cảnh báo ⚠️: Chương này Nguyễn Kiên tồi nhưng đó là điều hợp lí, sẽ có một vài tình tiết gây khó chịu. Các chương sau này sẽ toàn ngược Vân Lâm🚨🚨🚨.

.
.
.
.
.
.

Nguyễn Kiên cuối cùng cũng dùng xong bữa ăn. Thấy có vẻ buổi tiệc cũng đã đi đến hồi kết, định cùng Vân Lâm đi về thì Lưu Minh từ đâu xuất hiện trước mặt hai người.

Vân Lâm nhíu mày, nhìn bộ dạng thảm hại hiện tại của con khỉ loè loẹt.

Lưu Minh vừa cùng đám tiểu thư thiếu gia kia ăn chơi một trận ở sảnh tiệc, quần áo xộc xệch, mái tóc được vuốt keo khi nảy giờ lại rũ xuống che đi nửa gương mặt, đã vậy còn có mấy vết son thoáng qua ở cằm và cổ gã.

Thấy Vân Lâm xẹt qua những dấu vết trên người mình, Lưu Minh khẽ mỉm cười.

"Có lẽ bạn anh chơi hơi quá rồi! Em yên tâm chúng ta đang tìm hiểu nhau nên giai đoạn này giường của anh chỉ là chỗ dành cho em!".

Vân Lâm sầm mặt, tên này quả thật không biết chừng mực, không biết cậu có nên cho người đánh cho tên này tàn phế, để gã đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa hay không đây?

"Cậu Trương chẳng phải bây giờ là đến phần mở quà của khách sao? Hôm nay là sinh nhật cậu thì cậu phải đặt toàn bộ tâm trí của mình vào bản thân chứ nhỉ?". Nguyễn Kiên vừa nói vừa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lưu Minh.

Lại cái sát khí bức người phát ra từ Nguyễn Kiên, chết tiệt quan hệ giữa tên khỉ đột này với Vân Lâm bộ tốt đến mức này cơ à? Cẩm Thanh thì hắn còn nhường được chứ Vân Lâm thì hắn quyết không buông.

Thấy tia quyết tâm nổi lên trong ánh mắt của Lưu Minh, Nguyễn Kiên không khỏi cười thầm.

"Quà à? Ha những thứ quà tặng tầm thường đó làm sao sánh được với Vân Lâm đây!".

"Ha ha tầm thường à, vậy nó có bao gồm quà của người mà cậu cho là không tầm thường không?".

"Hửm? Ha Vân Lâm thì ra em cũng tặng quà cho anh à? Là do em cất công chuẩn bị sao! Không được anh phải mau chóng đính thân mở nó ra mới được!". Lưu Minh nhanh chóng chạy đi thể hiện rằng hắn rất mong đợi món quà của Vân Lâm.

Vân Lâm và Nguyễn Kiên nhìn bóng dáng hớt hải chạy đi của Lưu Minh.

Thế rồi hai người cũng nhanh chóng ra khỏi biệt thự và di chuyển về nhà.

"Này! Chẳng phải quà là do ông chọn sao? Sao lại bóng gió nói tôi là người chuẩn bị?".

"Nếu tôi không nói vậy thì cậu ta có nhanh chóng chạy đi cho chúng ta có thời gian thở không?".

"Oh". Vân Lâm không nói gì thêm chỉ quay mặt qua bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài.

____________________________

Vân Lâm nằm trên giường, trằn trọc, cậu không ngủ được.

Hôm nay cậu lại có tâm sự. Tên Lưu MInh ban nảy làm cậu nhớ đến mấy chuyện trước kia.

Khi cậu vẫn chưa được nhà họ Lục nhận về, có rất nhiều kẻ nhiệt tình theo đuổi cậu, nhiệt tình đến cực đoan. Đến mức mà cậu phải đi học boxing với tần suất cao để bảo vệ bản thân. Khoảng thời gian khi đó quả thật cậu chẳng cảm thấy gì, còn coi việc đó là thú vui khi đánh những tên cậu cho là phiền phức đến bầm dập.

Cậu luôn tự làm lấy mọi thứ, không ai giúp cậu và cậu cũng chả cho phép ai bước vào ranh giới của bản thân. Cậu khi bản thân thấy vui khi làm vậy, cậu thích một mình cơ mà.

Nhưng hôm nay, Vân Lâm lại không nghĩ như vậy, khoảnh khắc Nguyễn Kiên che chở cho cậu... Đổi lại là người khác cậu sẽ thấy chán ghét rồi, nhưng đó là Nguyễn Kiên...

Lúc đó cậu cảm thấy thế nào nhỉ?

Tuổi thân, mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là nhẹ nhõm?

Ha từ ngày làm việc chung với Nguyễn Kiên cậu cứ vô thức mà dựa dẫm vô hắn, cậu như người đa nhân cách vậy, vui vì hắn, buồn cũng vì hắn.

Cậu đối với hắn là thứ cảm xúc gì? Nó quá phức tạp, cậu không hiểu nổi. Vậy còn đối với hắn cậu là gì? Theo lý mà nói đáng lẽ hắn phải tỏ ra thù địch với cậu vì cậu đang gây ảnh hưởng xấu tới Cẩm Thanh, nhưng hắn lại đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa hôm nay hắn coi cậu như Cẩm Thanh mà bảo vệ.

Có phải hắn cũng có một chút cảm xúc nhỏ nhoi nào đó với cậu không.

...

Về phía Nguyễn Kiên, hắn hiện tại đang nằm trên giường cùng với Cẩm Thanh.

Nhìn Cẩm Thanh đang nằm lên ngực hắn say giấc, lòng hắn lại bình yên đến lạ.

Và rồi hắn lại vô thức nhớ đến dáng vẻ khi nảy của Lưu Minh, Nguyễn Kiên đen mặt cười khinh thường. Con cá Lưu Minh này thật dễ dàng mắc câu, cứ lấy Vân Lâm làm mồi thì hắn đã bị xoay như chong chóng.

Trong nước đi này hắn quả thật có lỗi với Vân Lâm, nhưng dù sao nó cũng chẳng tổn hại đến Vân Lâm là bao nên hắn cứ thế mà làm, nếu sau này cậu biết được thì làm sao chứ? Dù sao việc này cũng đem lại lợi ích cao, mà hiện tại cái bọn họ cần chỉ có lợi ích.

Nói hắn ích kỉ cũng được vì dù sao quan hệ hợp tác của Vân Lâm và Nguyễn Kiên cũng chỉ là dựa trên việc cả hai có cùng một đối thủ, một khi đối thủ chung biến mất cũng sẽ quay qua loại bỏ đối phương thôi. Đây là bài học Lục Bách dạy hắn.

Vân Lâm dù sao cũng là con ruột, điều gì chắc chắn cậu ta sẽ không làm điều tương tự với hắn như Lục Bách. Bị đâm sau lưng một lần, đương nhiên sẽ không để lần sau xảy ra.

_________________________

Dạo này Nguyễn Kiên rất lạ, hắn ngày nào cũng giữ nụ cười trên môi, không phải nụ cười công nghiệp hằng ngày, mà là hắn thật sự đang rất vui. Vân Lâm cũng không hiểu vì sao hắn lại vui vẻ như vậy, nhưng thấy hắn như vậy cậu cũng vui lây.

Trong khi đó Nguyễn Kiên đang thầm đến ngày gặt được quả ngọt từ cái cây hắn vừa gieo trồng.

Có trời mới biết được, hắn Nguyễn Kiên đã bí mật gặp riêng Lưu Minh để tính kế cho hắn theo đuổi Vân Lâm.

Vào tuần trước, Nguyễn Kiên hẹn Lưu Minh ra một phòng bao kín đáo...

Lưu Minh đầy cảnh giác nhìn về phía Nguyễn Kiên.

"Ông bảo sẽ giúp tôi theo đuổi Vân Lâm là chuyện gì? Chẳng phải lúc trước còn chả cho tôi lại gần em ấy sao?".

"Đó là chuyện của khi đó giờ thì tôi nghĩ lại rồi có vẻ Vân Lâm không quá bài xích cậu đâu đúng không?".

Câu nói của Nguyễn Kiên lại gợi cho gã nhớ về món quà sinh nhật cậu tặng gã nó là một chiếc vòng ngọc. Đó chẳng phải là tính vật định ước mà Vân Lâm cho gã sao hơn nữa tự dưng tên Nguyễn Kiên này lúc trước còn ghét hắn giờ lại quay qua giúp hắn bày trò, nếu đây chẳng phải tính hiệu của Vân Lâm gửi đến gã thì còn là gì nữa!

"Ha vậy là em ấy cũng có ý với tôi à? Em ấy hiện giờ đang ở đâu tôi muốn gặp em ấy!".

"Ôi trời! Người trẻ các cậu thật quá vội vàng, cậu nghĩ Vân Lâm ít người theo đuổi lắm sao, chưa có gì mà đã muốn đem người ta về thật sự là không đáng tin. Cậu như vậy Vân Lâm sẽ nghĩ gì về cậu chứ!".

"Vậy tôi phải làm gì?".

"Trước hết phải cho Vân Lâm thấy một chút thành ý của cậu đã. Cho Vân Lâm thấy ưu điểm của cậu so với những đối thủ khác là gì đi".

Nguyễn Kiên mỉm cười nhìn Lưu Minh đang bày ra vẻ mặt ngạo mạn như đang nắm chắc phần thắng trong tay mà trong lòng hắn không khỏi dấy lên sự ghê tởm.

Nguyễn Kiên đang làm gì vậy? Hắn đang bán đứng Vân Lâm sao? Hy sinh Vân Lâm cho một tên tệ hại để đổi lấy lợi ích sao?

Không! Hắn sẽ không giao Vân Lâm cho bất kì ai. Nguyễn Kiên tuy chả tốt lành gì nhưng hắn cũng chẳng đến mức phải bán đứng một thằng nhóc đâu! Chỉ là để danh tiếng Vân Lâm chịu thiệt trong thời gian ngắn thôi. Cậu mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ chịu được.

...

Trở lại với hiện tại, Vân Lâm đang chuẩn bị kí một bản hợp đồng lớn, với tỉ lệ thành công rất thấp.

Nhưng Vân Lâm rất tự tin, đây là dự án cậu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từng câu từng chữ trong đây đều được Vân Lâm thuộc nằm lòng.

Cậu cùng Nguyễn Kiên bước vào phòng họp, ngồi ở phía dưới chính là ông chủ Ngưu - giám đốc của công ty hàng đầu về sản xuất chip điện tử.

Cậu nhanh chóng cho người đưa bản kế hoạch cho giám đốc Ngưu, còn mình thì đang chuẩn bị thuyết trình dựa án.

Giám đốc Ngưu chỉ xem qua vài thoả thuận liền ra hiệu cho Vân Lâm không cần nói nữa.

"Haha cậu Lục, không cần phải nhiều lời đâu, chúng ta đều là chỗ biết quen cả không cần câu nệ gì đâu? Mau đưa hợp đây tôi kí luôn!".

Vân Lâm ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu mang theo tâm trạng mơ hồ ra khỏi phòng họp, mọi chuyện sau đó xảy ra làm sao cậu cũng không biết nữa.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ đến giờ ăn trưa, Nguyễn Kiên như thường ngày đem cơm đến đặt trước mặt cậu.

Mùi đồ ăn làm Vân Lâm choàng tỉnh. Vân Lâm nhìn Nguyễn Kiên định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

Vân Lâm nghe máy đầu dây bên kia là giọng của Lưu Minh.

"Chúc mừng em hôm nay kí được một hợp đồng lớn! Em thích món quà mà anh tặng chứ!".

Vân Lâm cuối cùng cũng hiểu thì ra tất cả mọi chuyện đều do tên này bày trò. Cậu tức giận lập tức cúp máy.

Rồi lại như không có chuyện gì mà dùng bữa.

Thấy phản ứng của Vân Lâm, Nguyễn Kiên cũng đoán được người gọi đến là ai, hắn không nói gì thầm tính toán số thời gian trống mà Lưu Minh giúp bọn họ có được này sẽ để làm gì tiếp theo.

__________________________

Ba tháng trôi qua nhanh chóng, nhưng đối với Vân Lâm ba tháng đó như là địa ngục ba năm mà cậu phải chịu.

Trong khoảng thời gian mặc dù cậu đã chốt được nhiều dự án lớn một cách nhanh chóng. Nhưng đó điều là do tên Lưu Minh đứng sau chỉ đạo.

Việc đó là điều mà cậu không thể chấp nhận được! Công sức mà cậu bỏ ra đều bị người khác xem thường cho rằng cậu có được là do Lưu Minh ban cho.

Hỏi xem cậu có tức không! Thông tin Lưu Minh đang theo đuổi cũng như đang đưa hết tài nguyên dâng lên cho cậu nhanh chóng phủ đầy truyền thông và báo chính.

Đã vậy tên Lưu Minh đó còn thay đổi 180 độ, gã đó bắt đầu cắt tóc ngắn, bỏ khuyên tai, bên cạnh gã cũng chẳng còn một bóng người nào. Hiện tại thì gã đang làm ra vẻ như một lãng tử quay đầu từ bỏ chốn ăn chơi để thừa kế gia nghiệp!

Cũng chính nhờ đó mà một đám người mơ mộng về tiểu thuyết ngôn tình ba xu trên mạng mới ship cặp cậu với gã.

Ghê tởm chết đi được.

Năm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vân Lâm.

Những cảm xúc tiêu cực ấy cứ thế mà dần một lớn. Cho dù cậu có cứng rắn đến đâu đi nữa thì dùng sao cậu cũng là con người bằng xương bằng thịt, cậu cũng có giới hạn của bản thân. Cậu nghẹn, nhưng lại chẳng có chỗ xả.

Bạn bè ư? Cậu không tin tưởng bọn chúng, qua sự việc này cậu cũng đã nhận thấy những biểu cảm kì lạ trên mặt bọn chúng.

Ha bạn bè sao, cũng chỉ là một lũ giả tạo.

"Cậu đang nghĩ gì mà suy tư thế?".

Nguyễn Kiên cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Lâm.

Hiện tại hai người đang có một chuyến công tác một tháng tại nước ngoài.

Tại sao lại lâu như vậy. Thật ra họ có thể hoàn thành xong công việc này trong hai tuần nhưng có lẽ Vân Lâm muốn tránh mặt nơi đó một thời gian để bình ổn tâm trạng.

Còn Nguyễn Kiên lại tư cách thư kí hiện tại đơn nhiên phải theo cùng.

Chà hắn thì không phiền nhưng em bé nhà hắn thì không. Mới hôm qua cậu còn mè nheo cằn nhằn vì chuyến công tác này rồi còn khóc lóc, thế là hắn phải thử mọi cách để dỗ dành.

Kết quả là cái thân già đang đau e ẩm. Cùng cơ thể đầy dấu vết sau bộ quần áo kín mít.

Vân Lâm nhìn Nguyễn Kiên đang ngồi một cách kì lạ một lúc như muốn nói nhưng lại thôi.

Ở bên Nguyễn Kiên khiến cậu thấy thoải mái, hắn chưa bao giờ làm gì khiến cậu phải khó chịu cả, hắn không giống những người đó, cậu biết vậy nhưng sau những biểu cảm khác lạ trên gương mặt của những kẻ cậu từng cho là bạn. Cậu vẫn không thể mở lòng mình.

Bốn tuần trôi qua, công việc cũng đã hoàn thành, nhưng Nguyễn Kiên cũng rất hiểu ý không thúc giục cậu khi nào sẽ trở về. Thay vào đó hắn bắt đầu tìm hiểu mấy địa điểm du lịch cùng nhà hàng sang trọng để cậu giải khuây. May mắn thay địa điểm hai người công tác lần này lại là một thành phố ven biển nên rất dễ để tìm được những nơi như vậy.

Cứ thế, cậu được hắn chăm sóc đến mức thoải mái. Cậu càng được hắn chăm chút, thì lại càng ỷ lại vào thứ cảm xúc quan tâm đó.

Mà cậu cũng chẳng nhận ra cho đến khi vào cái đêm ấy.

Lúc đó là vào một buổi tối bình thường trong căn villa hướng ra biển mà cậu với hắn thuê.

Đồng hồ bây giờ đã điểm 11 giờ nhưng bên trong căn nhà ấy lại sáng trưng như ban ngày.

Vân Lâm ngồi ở phòng khách, bật tất cả các công tắt đèn ở những nơi trong tầm mắt cậu.

Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đắp trên người một chiếc chăn mỏng, trên tay đang cầm cốc sữa nóng mà Nguyễn Kiên đun.

Bây giờ chỉ còn mình Vân Lâm trong nhà, Nguyễn Kiên vừa ra ngoài mua một số thứ.

Tivi vẫn đang chiếu nhưng sự chú ý của cậu lại không đặt trên nó. Cậu đang lo lắng, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có bão, vậy mà Nguyễn Kiên còn chưa về.

Vừa mới nghĩ tới thì tiếng sấm lớn vang lên kéo theo đó là một tia điện như xé toạc bầu trời. Cơn mưa như thác cứ vậy mà trút xuống.

Vân Lâm giật mình, định lấy điện thoại gọi điện cho Nguyễn Kiên. Bỗng toàn bộ căn phòng tắt ngúm, chìm hoàn toàn trong bóng tối.

_____________________

Nguyễn Kiên ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vừa định trở về thì trời bắt đầu đổ mưa lớn.

"Haiz xui thật". Nguyễn Kiên thở dài trong lòng, định bụng sẽ đợi cơn mưa này nhỏ dần mới trở về.

Một tia sét đánh thẳng xuống cột điện gần cửa hàng tiện lợi Nguyễn Kiên đang đứng, lập tức toàn bộ nguồn điện trong khu vực đó bị cắt, thành phố ven biển nhộn nhịp về đêm lập tức trở nên im ắng lạ thường.

Nguyễn Kiên - người không bất ngờ lắm về độ may mắn của mình.

Giờ hắn nên làm gì nhỉ? Chắc là tìm đỡ khách sạn gần đây ở qua đêm nhỉ chắc là họ có mấy phát điện, dù sao căn villa ven biển đó cách cửa hàng này cũng 30 phút đi xe. Vân Lâm chắc sẽ ổn thôi căn villa đó chắc cũng có nguồn điện dự trữ riêng mà.

*Chú thích: lí do khiến căn villa của hai người xa với thành phố là do Vân Lâm muốn một nơi thật yên tĩnh.

_____________________

Vân Lâm đang chui rúc trong tủ quần áo, cậu quấn chặt thân mình bằng chiếc chăn khi nảy, toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát, hơi thở cậu dần trở nên khó khăn theo từng tiếng sấm vang rền ngoài kia.

Cảm xúc sợ hãi bao bọc khắp tâm trí cậu. Cậu tựa như một người chết đuối đang chìm dần vào đại dương mênh mông, bất lực trước cái chết không thể tránh khỏi trước mắt.

Tai cậu ù đi, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lo lắng của Nguyễn Kiên trước mắt. Cậu cười tự giễu chính mình, muốn tìm một chỗ dựa thì thôi đi, ai không chọn lại chọn người mà cậu không nên tơ tưởng đến. Đến giờ phút này mà cậu còn ảo tưởng ra hắn, cậu đúng là điên thật rồi.

"Này cậu không sao chứ!".

Nguyễn Kiên vừa dầm mưa trở về, toàn thân hắn ướt sũng. Khi nảy hắn cứ có cảm giác không yên tâm nên đã về nào ngờ tìm khắp nhà không thấy cậu đâu hoá ra là trốn trong này, làm hắn lo chết mất.

Đang lúc hắn đang thở phào vì cuối cùng cũng tìm được cậu thì Vân Lâm bất chợp lao ra ôm chặt lấy cả người hắn.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng cảm nhận được toàn thân cậu đang run rẩy dữ dội, một luồn nước ấm nóng trào ra làm ướt cả ngực áo hắn.

Hắn im lặng để mặc cậu, vòng tay qua vỗ về tấm lưng gầy đang run không ngừng.

Vân Lâm khóc rồi, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà vỡ oà trong lòng hắn. Cậu sợ bóng tối. Đúng vậy cậu sợ bóng tối của màn đêm vào những ngày mưa bão.

Chúng được hình thành vào cái năm khi cậu vẫn đang là học sinh cấp 3.

Tối đó, cậu bị tiếng sấm ngoài kia làm cho thức giấc, vừa định bước ra ngoài tìm một chút nước, khi cậu đi tới phòng khách đập vào mắt là cảnh tượng ba và mẹ của cậu đang treo cổ.

Hình ảnh hai xác chết treo cổ vào cái đêm mưa bão ấy cứ ám ảnh lấy cậu.

Gương mặt không thể nhìn nổi của họ lúc đó cứ thoát ẩn thoát hiện theo ánh sáng của tia sấm ngoài của sổ chiếu vào.

Thử hỏi khi đó một đứa nhóc mới bước vào cấp 3 như cậu sẽ có cảm nhận gì khi ở trong hoàn cảnh đó.

Cậu sợ, phải nhưng cậu chưa bao giờ khóc, ngay cả khi cậu trái tim cậu đang đập loạn đi trong khoảnh khắc đó hay trong cái tủ khi nảy, cậu cũng không khóc.

Nhưng tại sao giờ cậu lại khóc, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống.

Dù đã không còn sợ hãi nhưng trái tim khô cằn của cậu vẫn cứ đập mạnh. Khoảnh khắc này lí trí và trái tim của Vân Lâm như đồng điệu vang lên tên của hắn.

Nguyễn Kiên... Có lẽ cậu thật sự đã yêu hắn rồi.
.
.
.

Con người chỉ bộc lộ nỗi đau khi trong lòng họ vẫn còn hy vọng được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com