Chương 4 : Bú cu trong hẻm vắng
Trần Lục An cười khẩy nhìn tên to con đang lén lén lút lút co chân cọ lồn mà thích thú nhướn mày.
Bắt quả tang rồi! Đã dâm như đĩ còn giả vờ thanh cao làm mẹ gì?
Cậu tách rộng hai chân của hắn, ngồi bệt xuống đất ở giữa háng hắn, ngăn luôn ý định "tự sướng" của hắn.
"Ồ? Cưng không nhìn thấy tình cảnh của mình sao? Còn muốn ở trước mặt anh cọ lồn? Giờ anh không cho cưng cọ nữa đấy? Làm sao?"
Trần Lục An buông câu khiêu khích khiến hắn bất mãn trừng mắt, nghiến cả răng cả lợi.
"Thằng chó, tao sẽ cho mày biết tay!!! Thả tao ra!!! Con mẹ mày!!!"
Lên đỉnh đã mấy lần, Mãnh Đồng cũng coi như kéo về được chút lí trí, lại nghe tên dám cấm cản mình như thế, bản tính ngang ngược có sẵn từ trong bụng mẹ cứ thế bộc phát ra bên ngoài.
Nhưng Trần Lục An nghe mắng thì càng hứng, con cặc bự vẫn luôn để trên miệng hắn một li cũng không xê dịch.
Lúc Mãnh Đồng mở miệng ra chửi, đôi môi mỏng vô tình ngậm lấy quy đầu béo mập một chút, trên môi cũng dính ít nước dâm.
Cái lưỡi đỏ của hắn rê vào phần lỗ tiểu, khiến Trần Lục An sướng rơn.
Hắn thu lưỡi, vô tình nếm luôn dâm dịch vào trong miệng.
Mùi xạ hương nam tính nhưng có phần sạch sẽ xâm chiếm toàn bộ khứu giác, trước mắt lại là con chim bự chảng, đĩ dâm từ trước đến giờ lần đầu được nếm mùi cặc đã bắt đầu phát nứng.
Con bào ngư béo ụ ọc ra toàn nước là nước, mấp máy như đòi ăn.
Mãnh Đồng thấy cái lồn hư của mình lại dại cặc, vừa tức vừa ngại đến mặt đỏ như quả cà chua.
Gương mặt nhỏ của Trần Lục An thấm đẫm mồ hôi, hơi hơi hồng. Cậu liếm môi nhìn con bào ngư đang co rút liên tục kia, miệng liến thoắn dụ dỗ hắn.
"Đĩ dâm nứng lồn rồi đúng không? Giờ, nếu cưng bú cu cho anh thì cưng sẽ bú lồn cưng lại, chúng ta coi như bạn bè giúp đỡ nhau giải quyết dục vọng?"
Bé đĩ dâm bự con nghe cái vế "được bú lồn" thì bắt đầu đấu tranh, giờ hắn đã nứng muốn chết, nếu tên khốn này cứ bỏ hắn ở đây rồi kéo quần đi về thì hắn sẽ chết chắc, hoặc là chết vì nứng, hoặc là chết vì bị hiếp.
Mãnh Đồng cúi mặt, thôi kệ, bú cu một tên xinh gái thế này cũng hời.
Hắn lười làm giá nữa, chăm chú nhìn vào con cặc bự rồi ngây ngô thè lưỡi ra liếm.
Hắn thè lưỡi liếm phần đầu nấm như liếm kem, đầu lưỡi cuốn dâm dịch vào miệng rồi nuốt xuống ừng ực, một vẻ đĩ điếm lần đầu tiếp khách.
Hắn cứ liếm thế mãi, Trần Lục An tuy sướng nhưng không đủ, còn cả cái cán cặc dài thế kia kìa, liếm mỗi phần đầu nấm thì sao cậu sướng được!
Cậu đè trán hắn lại, chống cây dương vật bên má hắn.
"Đĩ dâm tính liếm mỗi đầu cặc thế thôi hả? Lần đầu bú cặc sao?"
Tự dưng bị ngăn cản, Mãnh Đồng cau đôi mày rậm, trừng mắt nhìn về phía cậu, mang theo tức tối... cùng hờn dỗi?
Hắn nhả con cặc ra, cau mày thật chặt.
"Vậy mày nói cho tao biết tao phải làm gì thì tao mới biết làm chứ???"
Trần Lục An phì cười.
Mẹ, tên này đòi người ta chỉ mình bú cu mà cứ như đi đòi nợ ấy! Vênh váo mà đáng yêu bỏ mẹ!!!
Tặc lưỡi xua đi ý tưởng trong đầu, cậu từ từ đưa con cặc trắng hồng to béo vào miệng hắn, đâm vào một nửa.
Mãnh Đồng chả hiểu mô tê gì nhìn cậu cười, lát sau mới nhận ra giọng điệu bản thân như đang nói chuyện với mấy thằng đàn em lúc còn đi học ấy, tự nhiên cảm thấy ngại ngại.
Gương mặt hắn chậm rãi đỏ lênn sắc đỏ thấm đẫm gương mặt hung dữ.
A...không phải trong tiểu thuyết, trong những tình huống như thế này những kẻ như hắn phải thật ngoan ngoãn, phải thật dâm đãng hay sao? Mình làm như thế nhóc ranh kia có ghét mình rồi tắt nứng luôn không?...
Trần Lục An nhìn gương mặt hồng thấu của hắn, lại thấy ánh mắt của hắn chẳng còn tiêu cự, cảm thấy vẻ mặt hắn như là mấy con đĩ bị thao đến mức mất luôn ý thức.
Cậu cười khẽ, sủng nịch xoa mái tóc ngắn cũn cỡn và khô cứng của hắn, giống như chỉ bảo học sinh mà dạy hắn cách bú cặc.
Mãnh Đồng từ cơn ngây người tỉnh lại vì thấy có thứ gì đó chèn vào miệng mình, tỉnh táo hoàn toàn mới biết tên ranh kia đã nhét cặc nó vào miệng mình.
Hắn cũng không câu nệ, lỡ bị nhét vào mồm rồi thì học cách bú thôi.
Hắn ngoan ngoãn há miệng ngậm vào con cặc bự, má hơi phồng lên, đầu khấc cấn vào lưỡi hắn, nhẹ nhàng cọ xát.
"Đĩ dâm, cưng phải liếm hết phần cán, rồi từ từ nuốt vào thế này...Ah...đúng! Chính là như vậy...Đĩ dâm ngoan lắm."
Mãnh Đồng ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, hệt như gái làng chơi, đại gia bảo gì nghe đó mà hút con cặc béo vào, còn đâu dáng vẻ hung hăng của lúc nãy nữa.
Hắn hút vào được hơn nửa cái dương vật thì phun ra, đầu lưỡi đỏ tươi lại bắt đầu liếm láp. Có điều lần này hắn đã biết liếm theo lời cậu, liếm từ đầu cặc dọc theo thân cặc, mô phỏng từng đường gân xanh hơi gồ lên.
Dương vật của cậu khá dài, Mãnh Đồng lại bị cố định một chỗ, hắn vốn muốn liếm hết con cặc dài nên chỉ có thể rướn người về phía trước, đến nỗi cần cổ cường tráng nổi đầy gân xanh.
Trần Lục An thấy vậy thì giật mình, vội vàng tiến gần đến chỗ hắn, sợ bé đĩ dâm bự con này cố quá đâm mệt.
Thuận tiện hơn rồi, Mãnh Đồng chăm chú liếm láp khúc lạp xưởng nóng hổi hơn.
Trần Lục An nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai góc cạnh nhưng lại có phần hung hăng của hắn đang chuyên chú dùng lưỡi liếm từ đầu cặc đến gốc cặc mình, mỗi một ngóc ngách đều không thèm bỏ qua, nào biết ánh mắt cậu lúc ấy mang theo si mê đến nhường nào.
Khoái cảm tinh thần cùng khoái cảm của thể xác đổ ập vào cậu, khiến cho một kẻ bị xem là cấm dục như cậu lần đầu tiên muốn điên cuồng địt một người nào đó đến liệt giường.
Trần Lục An lần đầu bị liếm cặc sướng đến phát điên, mặc dù cái lưỡi của hắn cứng đơ, động tác lại y như con nít ăn kẹo, cậu vẫn hết sức thỏa mãn.
Cậu thở dài, dường như bé đĩ dâm đít bự mông mẩy này chỉ thích liếm cặc, không thích bú cặc.
Nhưng như vậy cũng không làm Trần Lục An nản lòng.
Cậu bất chợt đẩy hông, con cặc bự thọc thật sâu vào cổ họng của hắn, cọ qua niêm mạc như có cả ngàn cái miệng nhỏ hút vào dương vật.
Mặt Mãnh Đồng đỏ bừng, ú ớ mấy tiếng không nói ra lời, đôi mắt xếch ngập nước và ửng đỏ, dường như bị dập cặc đến nghẹn.
Con cặc lớn chắn ở cổ họng hắn, làm hắn khó thở, nhưng cũng làm cho hắn sung sướng chảy nước.
Ưm, khoái cảm lúc bị tên đẹp gái này đột ngột thúc vào miệng thật tuyệt vời.
Trần Lục An nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng vì bị nghẹn và đôi mắt oán giận trừng trừng của hắn, than nhẹ một tiếng trầm thấp.
"Ưm, há miệng to ra, hút nó vào...a...đúng...dùng lưỡi liếm nó nữa..."
Chẳng mấy chốc, bé dâm Mãnh Đồng đã ăn học thành tài, thuần phục phun ra nuốt vào con quái vật.
Trần Lục An dùng đầu cặc ấn vào lưỡi hắn, lại dùng đầu cặc cọ qua nứu răng của hắn, làm hắn vừa ngứa răng muốn cắn luôn vào con cặc này.
Mãnh Đồng ngậm cặc lâu nên mỏi miệng, nước miếng cùng nước dâm của dương vật nhiễu nhão ở bên miệng, bị hắn thèm khát liếm vào, nuốt xuống.
Ánh mắt Trần Lục An tối đen, đột ngột túm lấy gáy hắn, tàn bạo thọc nguyên cây gậy thịt vào miệng hắn, thiếu điều muốn nhét luôn hai viên tinh hoàn vào.
"Ưm...ưm.."
Mãnh Đồng khẽ giãy dụa, đầu lại bị ấn vào lớp lông cu thưa thớt của cậu, cái miệng hay nói lời thô tục bị biến thành một cái sextoy sống, bị dập cặc như điên vào, như muốn đụ miệng hắn thành một cái động không khép lại được.
Trần Lục An thỏa mãn ngẩng cổ, không ngừng thúc hông, giống như coi cái miệng của hắn thành một cái lồn hay một cái lỗ đít nhiều nước dâm đãng.
Qua mười mấy cú nhấp, cuối cùng cậu cũng bắn đợt tinh dịch của hôm nay ra.
Tinh dịch của cậu đặc sệt lại cực nhiều, bắn tràn cái miệng hỗn của hắn, có điều lại bị hắn nuốt hết xuống.
Tinh dịch bắn trên má và khóe môi hắn một ít, ở khóe môi thì hắn liếm được, ở má thì hắn vươn lưỡi không tới, cố mấy lần vẫn không được.
Đôi mắt phượng của Trần Lục An khẽ nheo lại, gương mặt trắng nõn vì phấn khích mà trở nên đỏ bừng.
"Đĩ dâm thích tinh trùng đàn ông thế à? Thôi thì ngày nào cưng cũng bú cu anh để có tinh trùng mà ăn nhé?"
Cậu vừa hỏi, vừa đưa tay quệt ít tinh dịch còn vươn trên má hắn, đút vào miệng hắn.
Cậu đỏ mắt nhìn con gấu dâm to bự liếm láp ngón tay mình, đem tinh dịch liếm cho bằng sạch, dường như chưa thoả mãn mà liếm liếm môi.
"M- mày...tao bú cu mày xong rồi, giờ bú lồn tao nhanh đi!!! Nhanh đi tao còn về nữa!!!"
Hắn ngẩng mặt, gương mặt góc cạnh vẫn chưa bớt đỏ, có điều nhiều hơn vài phần đĩ thỏa.
Hắn dang rộng chân, đem cái lồn xinh ướt sũng khẽ cọ vào chân cậu, càng cọ càng nhanh, dường như rất sướng.
Con cặc vừa bắn tinh của cậu có hơi hơi ngứa, bụng dưới cũng hơi hơi khó chịu.
Cậu nhíu mày, nhưng chỉ thoáng chốc, cậu nhận ra cảm giác này là gì.
Cậu cười, đem con cặc ma sát vào má hắn, cảm thụ độ căng mịn của làn da màu đồng cổ.
Ôi, đĩ dâm trông đô con thế kia mà da mịn vãi vậy???
Cậu nhắm hờ mắt, quy đầu cọ qua môi Mãnh Đồng mấy lần, bị hắn thè lưỡi liếm khiến cậu giật bắn mình.
Trong lần giật bắn mình cuối cùng, cậu tiểu ra, tiểu thẳng lên mặt tên đầu gấu đã hẹn đánh mình.
Hắn ngơ ngác, nước tiểu lọt một ít vào miệng hắn, bị hắn theo quán tính mà nuốt xuống.
Hắn giật mình tỉnh táo lại, nhìn con cặc bự đang xè xè đái vào mặt mình, nghiến răng nghiến lợi muốn mở miệng ra mắng.
Vừa mở miệng, dòng nước tiểu đã xối thẳng vào miệng.
"A!"
Hắn cảm nhânh được sự nóng bỏng đang chảy xuống cổ họng, vừa tức giận lại vừa hưng phấn, cái lồn dâm chảy nước không ngừng.
Con mẹ nó, hắn mà lại bị người ta bắt bú cu, còn bị đái vào mặt!!!
Mà đáng chết hơn là hắn đã nuốt xuống mấy ngụm nước đái! Vừa uống nước đái vừa nứng!!!
Hắn đỏ mắt, gương mặt cũng đỏ, chẳng hiểu là vì tức giận hay gì khác.
Trần Lục An vốn tưởng hắn sẽ tức giận đến mức muốn giết mình, nhưng hành động của hắn lại khiến cậu sợ chết khiếp!
Hắn há miệng, ngậm con cặc đang đái xè xè của cậu vào trong miệng mà hút, còn nhướn mày khiêu khích cậu!!!
Mẹ nó con đĩ dâm này có thật sự còn trinh không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com