Ngoại truyện: Tết
Ngoại truyện: Bối cảnh khoảng thế kỷ 20 giả tưởng.
.
Mùa đông đến rất nhanh, tôi nghĩ tầm vào khoảng đầu tháng Chạp là đã rét đến mức ngoài đường buổi sớm hôm cũng thưa hẳn người đi phiên chợ sớm, họa chăng là có vài cô hàng vải cố chạy vạy ngược xuôi để lo cho gia đình một cái tết ấm êm. Nếu chịu khó đi ra đầu ngõ, đã thấy người ta quàng khăn quấn áo cho đám trẻ con khiến chúng tròn quay ra, thành thử nô đùa cũng không thiết tha mấy nữa mà đều ngồi chụm lại bên một đống lửa nho nhỏ, đút vào mấy cái dáy khoai bé xíu để tí nữa xới ra bóc ngồi ăn với nhau.
Niềm vui của trẻ con đơn giản như thế thôi, Tuân cũng hay để cho thằng nhóc con nhà tôi chạy ra chơi cùng lũ trẻ, nhưng thằng bé yếu người nên thường mới ngồi được tí tẹo đã tái mét cả mặt mày lại, tôi bảo Tuân rằng nhà tôi đều như thế cả nên anh chớ có lo lắng quá, khi tôi còn nhỏ còn nằm dài trên sập cả ngày có mấy khi ra được khỏi cửa đâu. Những lúc đó, thần sắc của anh sẽ dần dà dịu lại để âu yếm tôi, nên thỉnh thoảng tôi vẫn thích làm nũng với Tuân như vậy.
Nhất là vào mùa đông tháng giá, trời trở rét căm căm mà ngồi trong nhà đốt một chậu than vỏ bưởi bồ kết, quấn một cái chăn lông cáo rồi tựa người vào lòng Tuân mà đọc sách thì hết ý, tôi nghĩ ngày xưa thời ông hoàng bà chúa cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này, ngoài đường sẽ có vài người hàng rong gánh hàng đi qua, họ rao hàng bằng thứ ngôn ngữ vừa kỳ quái vừa lạ lùng như thể lôi kéo người đương ngồi ấm trong nhà cũng phải ló đầu ra để xem chiều nay có thức quà gì ăn nhẹ cho ấm bụng trước bữa cơm.
Tuân hay bảo cái Nhàn – con bé tớ gái trong nhà – ra mua độ dăm xu bánh đúc nóng của bà cụ chột đi từ huyện lên bán, bởi vì bà đi chậm với hai cái thúng hai đầu quai gánh nặng trĩu nên có khi tối mịt vẫn thấy bà đi rao, hơn nữa bánh của bà ngon lắm, gạo mịn mà thơm hơn nữa quấy cũng có nghề nên bánh chẳng khi nào bị nát, trơn bóng mà mềm mại. Tôi ăn nhạt nên chỉ ăn không cũng thấy đủ ngon, bùi bùi thơm thơm của tí lạc mới, và chút sần sật của cùi dừa bào sợi. Tuân lại không có cái thú quà chiều, nhưng anh thích nhìn người ta ăn, thi thoảng tôi có thấy anh mua nhiều một ít rồi chia cho lũ tớ gái trong nhà, đám con Nhàn hay giã một ít vừng rang thật thơm với vài hạt muối rồi chấm bánh ăn, ngon lành như đương thưởng thức một món cao sang.
Hoặc không, đôi khi trở trời mưa phùn nhè nhẹ, lại có một thú ăn quà khác. Món cháo sườn của một chị ngụ ngay đầu tỉnh, nhà chị có cả hàng cháo hẳn hoi nhưng chị ta thỉnh thoảng lại lóc cóc gánh nồi cháo đầy đi bán, nghĩ mà xem tiết trời rét mướt như thế mà ngồi ăn một bát cháo sườn nóng muốn phỏng môi thì còn thú gì hay hơn nữa? Một bát cháo ngon, đẫy đà và đầy đủ gồm cả rau thơm và bánh quẩy mới rán hẵng còn nóng ấm, thứ gạo ngon đầu vụ đãi thật sạch trắng tinh tươm và sườn non thật non, nhai vào miệng nghe giòn sừn sựt, lại rắc thêm một ít hạt tiêu sọ xay nhỏ, từng ấy cái hương vị trộn lẫn vào nhau khiến khó ai mà nhịn ngay được. Nhớ nhắc con bé hầu đun nồi nước sôi để lát pha trà, ăn xong bát cháo sườn lại nhấp một ngụm chè sen tráng miệng, như thể trọn vẹn cái hữu tình của một mùa đông.
Con trai tôi ngồi trên sập chơi đùa cái trống bỏi cũ mèm Tuân tự tay làm, cổ đeo cái khóa bạc tôi đích thân mang đến gởi ở chùa Trấn Quốc để cầu bình an, thằng bé sinh thiếu tháng nên yếu người, mấy tuổi rồi mà vẫn bé xíu như một con búp bê sứ tôi hay đặt mua ở Tây Dương. Có lần tôi đùa Tuân rằng, để thằng bé ngồi lẫn với những con búp bê xúng xính váy áo kia, chẳng biết đâu mới là con mình. Nhưng nhìn ánh mắt anh từ vui vẻ chuyển sang buồn bã, tôi chỉ muốn cắn vào lưỡi cho rồi, Tuân năm ấy vật vã mấy đêm mới sinh được thằng bé ra, anh lúc nào cũng nghĩ rằng tại mình mà con mới ốm yếu.
Mợ tôi thì thương con cháu, không tuần nào là không có quà đưa đến tận nhà. Khi thì tổ yến nhung hươu, khi thì khóa vàng khóa bạc, bà sợ không khóa cháu bà lại cẩn thận có khi không giữ được thằng bé cũng nên.
"Nửa tháng nữa đã là cuối năm rồi, em đã mua củ thủy tiên chưa?"
– Tuân vuốt nhẹ tóc mai tôi, vừa nói mấy chuyện trong họ hàng vừa bàn chuyện sắm sửa tết nhất.
"Em đã nhờ người đi đặt sẵn tại chỗ quen, năm ngoái anh tỉa khéo quá, mợ cứ khen nức nở mãi thôi." – Tôi nắm lấy bàn tay Tuân, anh thích làm những đồ thủ công nên những nốt chai trên tay mãi chẳng biến mất, nhưng tôi bao giờ cũng muốn ấp tay mình vào tay anh, có lẽ chỉ vì để nhìn thấy ai cái nhẫn cưới kề sát bên nhau, chứng minh chúng tôi là người một nhà mà thôi.
"Chiều nay ngồi xe sang phiên chợ chiều bên kia huyện, anh có muốn chọn đào hay dăm chậu hoa ly thì chọn, không thì hoa cúc mâm xôi nom cũng đầy đặn lắm. Năm ngoái mợ bảo trưng vài chậu cúc trong nhà nhìn sáng sủa lắm kia."
Tuân gật đầu, đáp:
"Năm thì trưng cúc trưng đào, năm thì hoa mai chiếu thủy, năm thì hoa ly hoa mận... có năm nào thiếu thứ để trưng đâu. Có khi năm nay để tôi lên rừng, tìm một gốc bích đào cổ thụ, có năm nào tôi lên rừng kiếm hoa lan về bán đã thấy cây đào rừng mọc ven suối, đẹp không tả được."
Tôi nhíu mày, lắc lắc nhẹ tay Tuân ra vẻ không đồng ý, nhưng Tuân cũng phì cười:
"Thôi, cây đào ấy sống lâu năm lắm, tôi chẳng muốn đưa nó về nơi này chôn chân nơi tường cao lầu kín. Nó nên nằm yên lặng bên suối vắng, cứ độ xuân về lại đơm hoa tô vẽ cảnh sơn lâm thì hơn."
Tôi hôn khẽ vào mu bàn tay anh một cái, bảo:
"Thôi, chuyện hoa hoa cỏ cỏ đã có em lo rồi, ắt sẽ xong xuôi trước giao thừa. Anh cứ việc theo mợ gọi thợ đến may lấy chục bộ áo mới, rồi đốc thúc đám con Nhàn lo chuyện dọn dẹp là xong."
Thường chuyện trong nhà tôi ít khi phải lo, Tuân thích tự tay lo liệu tất cả, nhưng thi thoảng tôi vẫn muốn anh được nghỉ ngơi, dù anh luôn bảo rằng chuyện trong nhà quanh đi quẩn lại có mấy thứ mà chỉ việc cắt đặt người dưới làm việc thì đâu có mệt mỏi gì.
"Cuối năm nhanh thật, mấy mà lại tết năm sau?" – Tuân lẩm bẩm, ánh sáng từ đèn đọc sách hắt vào cái khuy bạc thêu đính trên cổ áo anh, khiến tôi bỗng nhiên có chút uể oải trong người.
Phải rồi nhỉ, mấy mà lại năm sau, lại một chiều cuối năm đun nước lá mùi tắm tẩy uế cầu may, trên nhà dưới nhà lách cách tiếng bát đũa cho kịp bữa tất niên, hoa thủy tiên bày trong cái chung gốm lặng lẽ bung nở và khi thời khắc đầu tiên của năm mới đến, nghe tiếng chuông chùa vọng lại từ bên kia sông. Cái cảm giác đề huề ấm êm khi gia đạo an yên cùng nhau ăn một miếng mứt khai xuân rồi thắp đèn lên chùa xin một nhành lộc nõn, nó mới thỏa mãn làm sao.
Cuối năm, cái cảm giác chộn rộn này làm tôi thích thú, nó làm tôi có cảm giác tôi và Tuân vẫn còn rất nhiều năm như thế. Vì cái gì khởi đầu cũng sẽ đi đến điểm cuối cùng, một ngày cũng vậy, một năm cũng thế mà một đời người cũng chẳng khác là bao. Nhưng không kết thúc sao có thể có một khởi đầu mới, quả chín không rụng làm sao có mầm non mới trưởng thành. Vạn vật đều có cách nó vận hành, chẳng thể can thiệp chẳng thể đổi thay, vậy chẳng bằng thản nhiên đón nhận.
Ngoài trời vẫn lác đác mưa phùn, tiếng người đàn bà buôn vải chợ chiều ríu rít ngoài đường vọng cả vào nhà, tự nhiên tôi vẩn vơ nghĩ chẳng biết trưa nay chị ta đã bán được phân nào hay chưa.
Mấy mà... hết một mùa đông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com