Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Vào một buổi chiều ấm áp, có một tia nắng đi lạc...
Lạc vào tim tôi

Sung Hanbin sau khi kiểm tra hết vườn hoa như thường lệ, cảm thấy mọi thứ đã ổn, cậu cất dụng cụ vào nhà kho, tháo tạp dề, ôm lấy bó hoa hướng dương vừa cắt đi bộ về quán. Sung Hanbin 24 tuổi là chủ quán coffee sách Se manquer ở Cheonan, đồng thời cũng là chủ nhân của một cánh đồng hoa xinh đẹp. Ngày nào cũng vậy, đúng 7 giờ sáng, cậu chủ đẹp trai sáng sủa này sẽ đến mở hàng, kiểm tra trong ngoài một lượt, đứng quầy pha chế đến 11 giờ trưa rồi đi bộ qua vườn hoa ăn trưa, kiểm tra hoa và ở đó đến 4 rưỡi chiều rồi quay về quán.

Một chàng trai trẻ tuổi độc lập độc thân, có cô gái cậu trai nào mà không rung động chứ? Chỉ tiếc là, suốt những năm này, biết bao nhiêu nam thanh nữ tú để mắt, cậu vẫn không rung rinh trước bất kỳ ai. Có người nói, cậu chủ nhỏ này vốn là người bạc tình, không màng yêu đương; nhưng cũng có người nói, trái tim cậu đã có chủ nhân rồi, dù chưa ai từng gặp, nhưng đó là người duy cậu để trong lòng.

..................

Bóng dáng quán coffee nhỏ xinh dần hiện ra, bước chân Sung Hanbin bỗng khựng lại. Trước cửa, có một người đang đứng thẫn thờ nhìn vào quán qua cửa kính. Mái tóc ánh đỏ dưới nắng hoàng hôn trở nên mềm mại, chỉ nhìn vào gương mặt kia thì không ai có thể đoán được tuổi thật của anh. Sung Hanbin đứng yên một lúc, rồi lại bình tĩnh bước về phía chàng trai.

Trước khi cậu kịp nói gì, người kia bỗng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Tất cả những lời bên khóe môi đều bị chặn lại bởi ánh nhìn hoang mang, lạ lẫm nhưng không giấu được sự ỷ lại kia. Sung Hanbin nhận ra có điểm không đúng, và khi người kia lên tiếng, từng lời nói đã xác thực suy nghĩ của cậu

-         Ha...Hanbin? Em là Hanbinie...

-         Ừm

-         Hanbinie...

Người kia không nói gì khác, chỉ gọi tên cậu. Không kịp báo trước, Sung Hanbin trơ mắt nhìn anh ôm đầu khuỵu gối ngã xuống. Hốt hoảng đánh rơi cả bó hoa cầm trên tay, Sung Hanbin chạy tới đỡ lấy anh, vội vã nhờ một nhân viên đi gọi bác sỹ.

Nhìn anh đã nhỏ bé, nhưng khi Sung Hanbin ôm người trong lòng thì phát hiện anh còn gầy hơn cậu tưởng, cả người mỏng manh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật ngã anh dễ dàng. Sung Hanbin đỡ anh nằm lên giường, 10 phút sau, bác sỹ gia đình của cậu đến.

-         Bác sỹ Lim, anh ấy bỗng dưng ngất xỉu trước cửa quán, anh xem giúp tôi với

-         Cậu cứ ra kia ngồi đi, để tôi kiểm tra.

-         Vâng.

Sau một hồi kiểm tra, bác sỹ thông báo anh bị suy nhược cơ thể, cộng thêm trên người đang có thương tích, có lẽ đã trải qua vận động mạnh nên lao lực.

-         Bác sỹ, có chuyện này nữa...

-         Sao vậy?

-         Lúc nãy, anh ấy nói chuyện rất kỳ lạ...

-         Lạ chỗ nào, cậu nói rõ một chút?

Sung Hanbin liếc nhìn người trên giường

-         Anh ấy hỏi tên tôi

-         Hỏi tên cậu?

-         Cũng không hẳn, giống như là... xác nhận hơn. Tôi có cảm giác, anh ấy không nhớ tôi.

Bác sỹ cũng quay đầu nhìn về phía giường. Trầm ngâm một lúc, ông thở dài

-         Tốt nhất cậu nên liên hệ với người nhà cậu ấy, hoặc đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra trước nếu thấy không yên tâm. Tình trạng của cậu ấy khám sơ qua đúng là có chút không ổn, cậu nên quyết định nhanh chóng.

-         Vâng, tôi biết rồi

-         Có gì cứ gọi cho tôi nhé

-         Vâng, cảm ơn bác sỹ.

..............................

Tiễn bác sỹ xong, Sung Hanbin quay lại bên giường. Nhìn người kia đang ngủ không yên giấc, mặt mày nhăn lại một cách khó chịu, Sung Hanbin không nhịn được giơ tay ra vuốt nhẹ. Đôi lông mày giãn ra, như thể chủ nhân của nó đang cảm thấy an tâm hơn vậy, người kia trở mình, ôm lấy bàn tay Sung Hanbin không chịu buông, đôi môi khẽ kêu lên mấy tiếng nho nhỏ

-         Hanbinie......

Sung Hanbin cũng mặc kệ cho anh ôm lấy, cậu yên lặng nhìn anh, không biết qua bao lâu, tiếng điện thoại phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng. Nhanh chóng bắt máy sợ ảnh hưởng đến người kia, Sung Hanbin nhỏ giọng nhận điện thoại

-         A lô

-         ...

-         Vâng, đang ở chỗ con

-         ...

-         Sao lại như vậy!?!

-         ...

-         Không, để anh ấy tỉnh lại rồi quyết định

-         ...

-         Con biết rồi

-         ...

-         Tạm biệt.

Tắt máy, trên mặt Sung Hanbin vẫn là vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thất thần, đôi tay run rẩy nắm chặt tay người đang ngủ đã tố cáo tâm trạng bất thường của cậu. Nhìn chằm chằm người trên giường, Sung Hanbin nằm xuống, nhẹ nhàng kéo người vào lòng.


_________________________________

Ý là t chưa định up bộ này đâu, khung sườn đầy đủ nhưng mới viết có 2 phần, muốn dài dài tý nữa up dần cho đỡ hụt ấy. Nhưng mà lướt fb đọc đc cái này làm t bấn cmn loạn luôn cả nhà ạ 😭 Huhu otp ơi, mấy hnay nhiều cơm chó quá ăn ko kịp nhai luôn ý.

Người ta "Có chút ngọt ngào" đó, người ta ôm nhau động viên đó, người ta gặp gia đình rùi đó. Có người muốn đến quán của mẹ ngta làm thêm đó, cưng hông 🥰

(À đây, thứ tác động làm t liều mạng up fic đây 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com