16
Đối với anh, ai yêu trước là người thua trước
Nhưng đối với em, tình yêu không phải cuộc đua mà là cuộc đời
Thay vì là người chiến thắng, em chọn nắm tay anh đi dạo hết phong cảnh xinh đẹp của chặng đường này.
- Tại sao anh không nói chuyện rõ ràng với em?
- Nói gì đây? Sung Hanbin, em đi với người yêu cũ hả? Vui không, thoải mái không, đi tiếp không?
Sung Hanbin thở dài. Nắm lấy tay Zhang Hao, cậu lồng chiếc nhẫn còn lại vào
- Hao, em chỉ cần anh thôi, thật đấy
- Ừm...
- ......
- Hanbin
- Dạ?
- Thực ra anh chắc chắn em sẽ không phản bội, cũng không bỏ rơi anh
- Hả...
- Nhưng mà anh sợ, anh không tự điều khiển bản thân được... Anh cứ tưởng mình đã bình thường, nhưng hóa ra không phải...
- Hao!
Sung Hanbin ngăn không cho anh nói nữa. Siết chặt vòng ôm lại, Sung Hanbin tắt đèn ôm anh nằm xuống. Trong bóng tối, Zhang Hao cảm nhận rõ nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Sung Hanbin
- Zhang Hao, anh không sao hết. Mà cho dù có sao, thì em cũng sẽ bên cạnh anh. Cục cưng của em, nếu anh có chuyện gì, em sẽ chết mất.
- Hanbin...
- Năm đó Haejin tới là để gửi thiệp cưới. Chồng cô ấy cũng là bạn em, em sợ anh suy nghĩ nhiều nên muốn đợi thời điểm thích hợp rồi nói với anh. Em xin lỗi, em không biết mọi việc lại khiến anh căng thẳng như vậy.
- Anh phải xin lỗi chứ...
- Không, không chăm sóc tốt cho Hao là lỗi của em. Anh xem, anh có thể bảo vệ bố mẹ, bảo vệ Wonie, bảo vệ cả gia đình em nữa; vậy mà em chỉ có mỗi anh để bảo vệ thì lại làm không tốt
- Hanbin à...
- Được rồi, ngủ đi nhé?
- ............
- Sao vậy?
- Sung Hanbin
- Ơi?
- Đứng dậy thay đồ ngay cho anh
- Hao à......
- Nhanh lên
- Haizzzz
..............................
Sung Hanbin đi mua đồ ăn sáng về cho Zhang Hao thì gặp một thiếu niên tóc bạch kim đang đứng ở đầu cầu thang nghịch điện thoại. Vừa thấy anh, cậu thanh niên liền nhìn chằm chằm khiến Sung Hanbin có cảm giác mình thiếu nợ ba đời nhà người ta vậy
- Xin chào...
- Anh là Sung Hanbin?
- À vâng, cậu là...?
- Tôi là em trai anh Hao
- Thật không vậy?
Cậu thanh niên mở điện thoại kéo đến một bức ảnh, người trong ảnh đúng là Zhang Hao và cậu thanh niên này, bối cảnh thì không giống ở Hàn lắm
- Năm ngoái gia đình tôi mới liên hệ được với gia đình nhận nuôi anh ấy. Lúc anh Hao được nhận nuôi thì gia đình tôi đang ở bên Mỹ, bố mẹ tôi tới thì anh Hao đã theo gia đình mới rồi.
- Được rồi, cậu đi với tôi.
- Ok
- Có nặng không, cần tôi...anh xách hộ không?
Sung Hanbin ái ngại nhìn đống đồ to đùng cậu thanh niên đang khệ nệ xách
- Không có gì, cũng không nặng lắm
- Em...
- Ricky, anh gọi vậy cho dễ
- À Ricky, anh Hao chưa ăn được nhiều đâu, em mua có hơi nhiều không?
- Đâu có, em đâu có mua cho anh ý đâu.
- Em đi thăm Hao không tặng anh ấy thì xách đi nhiều thế làm gì?
- Mang cho anh đấy
- Cho anh?
- Ừm, hôm qua có người biết em sắp đến liền than thở chồng người ta vất vả đêm ngày, cả người suy yếu, cần đồ bổ
- .............
- Cho nên đống này là tặng anh đấy
Ricky rất tự nhiên quơ quơ một nùi đồ bổ trước mặt Sung Hanbin.
- Cảm ơn tấm lòng của em
- Không có gì. Chúng ta đi được chưa, lâu rồi em không được gặp anh ấy.
- Ừ đi thôi
Đẩy cửa phòng ra, Sung Hanbin phát hiện có người đang ngồi nói chuyện với Zhang Hao. Ricky theo sau, cậu rất tự nhiên để đống đồ xuống bàn rồi qua chiếc ghế phía bên giường còn lại của Zhang Hao ngồi xuống
- Anh Daniel
- Ừ, cậu mới đi mua đồ về à?
- Em mua đồ ăn sáng cho Hao, anh đến lúc nào thế?
- Tôi vừa đến. À, đây là...
- Tôi là em họ của anh Hao
- Gia đình ruột của em hả?
- Vâng, Ricky là con trai của dì em.
- Vậy thôi, hai người nói chuyện đi. Sung Hanbin ra ngoài với tôi một chút.
- Vâng...
........................
Bệnh viện tư nhân xây dựng cách xa khu đô thị, không khí buổi sáng trong lành không nhiễm khói bụi như thành phố nhộn nhịp. Sung Hanbin và Kang Daniel đi dạo đến khu vườn phía sau bệnh viện, tìm một chiếc bàn còn trống ngồi xuống.
- Hai cậu giải quyết xong mọi chuyện rồi phải không?
- Vâng.
- Chuyện sau này quyết định chưa, có tính phục hôn không?
- Chắc chắn rồi, làm sao em yên tâm giao anh ấy cho người khác được.
- Vậy cũng tốt.
- Anh, đợt này anh ở lại bao lâu?
- Tôi cũng chưa biết. Đáng lẽ ra tôi bay từ hôm trước rồi, nhưng nghe tin Ha Oh tỉnh nên ở lại thêm một thời gian. Tôi còn chưa kịp gặp cô chú nữa, lát nữa tôi về xử lý nốt chuyện công ty rồi đi gặp họ.
- Bố mẹ nói chiều nay sẽ tới, hay là anh đợi gặp họ một chút
- Đằng nào tôi cũng phải đi một chuyến, chiều tôi quay lại chắc vẫn kịp
- Vâng.
Hai người ngồi yên lặng. Từ xa, Sung Hanbin nhìn thấy Zhang Hao ngồi xe lăn được Ricky đẩy tới. Sung Hanbin vội vã chạy ra, cùng Ricky đỡ Zhang Hao vào ghế ngồi.
- Sao anh lại ra đây?
- Ở trong phòng lâu quá, anh hơi khó chịu nên bảo Ricky đưa ra đây. Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy...
- Cũng không có gì, tôi nghĩ hai anh em lâu không gặp thì cần không gian riêng
- Nhưng mà có người thiếu hơi chồng, nên không chịu ngồi yên trong phòng
- Yah, Ricky!
- Uống nước đi này.
Zhang Hao ngại đỏ mặt trừng thằng em ngồi phía đối diện, Kang Daniel cũng nở nụ cười hiếm hoi. Sung Hanbin nắm tay anh vuốt nhẹ nhàng, hỏi anh ăn sáng chưa, đã uống thuốc chưa, có lạnh không.........
- Được rồi, anh ăn rồi, uống thuốc rồi. Đừng lo...
- Anh yên tâm, em ngồi nhìn anh ý ăn hết từng miếng một
- Cảm ơn em
- Hai người coi tôi là trẻ con à?!
- Tôi thấy cũng giống mà
- Anh, sao anh lại theo bọn họ bắt nạt em, anh đừng có cười!
- Nhìn thấy cậu hoạt bát như vậy, tôi đỡ lo hơn rồi
- Anh...
Zhang Hao nghẹn lại, anh biết Kang Daniel vì mình mà lo lắng nhiều. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng Kang Daniel thực sự đối xử với Zhang Hao như em trai ruột, không hiểu quãng thời gian ngắt quãng có chuyện gì xảy ra, nhưng sự chăm sóc và hỗ trợ từ anh trong những năm này Zhang Hao luôn đặt trong lòng. Zhang Hao lục túi áo, lấy ra một chiếc túi nhỏ
- Hanbinie, đưa Ricky đi mua trà sữa giúp anh được không?
- Được. Anh ngồi đây chờ nhé.
- Ừ.
Sung Hanbin hiểu ý anh, cậu cùng Ricky đứng dậy đi ra ngoài
- Sao thế?
- Anh, có cái này cho anh này...
Zhang Hao đưa chiếc túi cho Kang Daniel. Kang Daniel mở chiếc túi đổ ra, sợi dây chuyền nhỏ màu bạc gắn cây thánh giá rơi xuống tay anh, những viên đá nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt Kang Daniel mở lớn, tay anh hơi run rẩy, sợi dây chuyền quen thuộc như nặng ngàn cân
- Sao...
- Cái này nên thuộc về anh
- Không, cậu cầm lấy đi
Kang Daniel muốn đưa lại sợi dây cho Zhang Hao, nhưng anh né tay, nhất quyết giao sợi chuyền cho Kang Daniel.
- Anh ấy tặng cậu, tôi không thể lấy
- Anh, thứ này hợp với anh hơn. Với cả em tin là anh ấy cũng sẽ đồng ý để anh giữ thôi.
- Cảm ơn cậu...
Hai người không ai nói gì, Kang Daniel ngồi mân mê sợi dây, Zhang Hao ngồi ôm cốc nước chờ Sung Hanbin và Ricky quay về.
_________________________
Tình hình là máy tính của t vừa trải qua cơn "bạo bệnh" 🤡 Chắc trong tuần này là end bộ này, htrc t ngồi nghỉ trưa trên lớp soạn đc nửa cái bản thảo cho bộ tiếp theo rồi thì buồn ngủ làm 1 đường cơ bản delete 😇 Cảm ơn zời vì dạo này nhiều ke nên t vẫn sống ổn 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com