17
Cảm ơn em. Gặp được em là điều may mắn nhất
Zhang Hao ra viện, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà cho anh. Sáng sớm Sung Hanbin dọn đồ, cậu cẩn thận kiểm tra từng thứ một để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Nhìn cậu tỉ mỉ sắp xếp từng bộ đồ, Zhang Hao muốn làm cùng nhưng bị Sung Hanbin dí ngồi lại giường không cho đụng vào.
- Hanbine, anh chán...
- Ngồi im đó, sắp xong rồi.
- Nhưng mà......
- Hao, ngoan nào
Xong xuôi, Sung Hanbin đeo balo lên vai, một tay xách túi một tay nắm tay Zhang Hao. Trợ lý của bố Jang cũng đến, ông giúp hai người mang nốt số đồ còn lại ra xe. Nhìn khung cảnh đang lướt qua tầm mắt cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay người yêu, Zhang Hao biết cuộc sống của anh lại bắt đầu một lần nữa, và lần này anh không còn cô độc nữa.
..............................
- Hao, con dậy chưa?
Zhang Hao dụi mắt ngồi dậy. Anh sờ soạng xung quanh, không biết Sung Hanbin đã đi mất từ bao giờ, chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt. Nghe mẹ gọi lần nữa, anh đáp lại rồi nhanh chóng ra mở cửa
- Sao thế mẹ?
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng rồi lát nữa đi chỗ này với mẹ nhé.
- Đi đâu ạ, với cả... mẹ có thấy Hanbinie đâu không?
- Sáng ra thằng bé đã đi với bố con rồi. Thôi, đi rửa mặt đi, mẹ đợi
- Nhưng mà...
- Nhanh nhé.
Nhìn mẹ quay người xuống dưới, Zhang Hao đành đóng cửa phòng đi đánh răng rửa mặt. Thay đồ xong, điện thoại anh báo tin nhắn mới, mở ra là tin nhắn của Sung Hanbin
"Mẹ nói Hao dậy rồi hả? Ăn sáng rồi đi chơi với mẹ đi nhé, chiều em về với anh."
"Em đi đâu từ sáng vậy?"
Sung Hanbin trực tiếp gọi điện tới
- Alo?
- Em đang ở công ty với bố và Wonie, anh đã ăn sáng chưa?
- Anh chưa, vừa mới đánh răng thôi
- Vậy xuống ăn đi, nhớ phải ăn nhiều vào.
- Biết rồi......
- Sao thế?
- Bao giờ em về...
Sung Hanbin nghe giọng nói tủi thân của anh thì phì cười. Từ lúc Zhang Hao xuất viện đã gần một tháng, suốt một tháng này mọi người không cho anh làm việc gì vất vả, từ sáng đến tối chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, thỉnh thoảng đi dạo với mẹ Jang, Sung Hanbin còn thỉnh thoảng phải chạy về Cheonan, anh không buồn chết mới lạ
- Chiều em về, hứa là sẽ cố gắng về sớm với Hao, nha?
- Ò, nhớ về sớm.
- Vậy em tắt máy nhé, mau đi ăn đi
- Bai bai
Zhang Hao xuống bếp thấy mẹ Jang đang bày bàn trang trí bánh ngọt
- Mẹ, hôm nay sinh nhật ai mà mẹ lại làm bánh vậy?
- À, mẹ muốn làm thôi, hôm qua mẹ lướt mạng thấy có công thức làm bánh nhìn ngon quá nên thử làm một chút
- Con tưởng mẹ muốn đi đâu?
- Xong rồi mà, con ăn xong là chúng ta đi ngay
- Vâng
.................................
Hai mẹ con đi đến Trung tâm thương mại thành phố. Zhang Hao có cảm giác mình đang thò chân vào một cái bẫy rất lớn, nhưng anh không thể giải thích được cái bẫy đó là gì. Mẹ Jang dẫn thẳng anh đến tầng cao nhất của khu thời trang, nhân viên ở cửa hàng như có chuẩn bị từ trước, lấy từ trong ra một bộ suit trắng được cắt may tỉ mỉ, họa tiết thêu chìm bằng chỉ bạc vô cùng xinh đẹp. Mẹ Jang hài lòng vuốt ve bộ đồ, kêu Zhang Hao nhanh chóng mặc thử. Người thông minh như anh làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra chứ; quay lại nhìn mẹ, bà cũng mỉm cười nhìn anh.
Zhang Hao theo nhân viên đi thay quần áo và giày. Bộ đồ được may riêng cho anh, vừa vặn đến từng đường chỉ, nhìn anh giống hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích
- Không tệ nhỉ?
Zhang Hao quay đầu về phía cạnh tường, không biết từ lúc nào Ricky đã đứng ở đó
- Không phải em về Trung rồi à?
- Nghĩ sao vậy, về rồi thì vẫn quay lại được chứ. Quay trái em xem nào...
- Bộ đồ này...
- Đừng hỏi nhiều. Sao, cử động có thoải mái không?
- Có...
- Tốt, đứng lên ngồi xuống em nhìn cái nào
- Có cần thiết không
- Nhanh lên
- Rồi...
Ricky xoay anh như chong chóng mấy vòng, sau khi chắc chắn bộ đồ hoàn hảo cậu chàng mới lại chạy ra ngoài. Mẹ Jang ngồi nhìn từ đầu đến cuối, Zhang Hao chạy tới cạnh bà
- Mẹ, mọi người lại lừa con
- Ai mà lừa được thằng nhóc nhà con. Chỉ là giấu được đến đâu hay đến đấy thôi. Thế nào, có thích bộ đồ không?
- Con thích ạ...
- Thế là được rồi
Mẹ Jang lấy từ trong túi xách ra một cái ghim cài áo hoa hồng đính kim cương, bà cẩn thận cài nó lên cổ áo anh
- Đây là quà của bố mẹ. Bảo bối, con phải hạnh phúc đấy
- Mẹ...
- Nào, em con quay lại rồi, đừng nhõng nhẽo
Zhang Hao quay lại thì suýt ngất xỉu. Cậu em model của anh kéo theo một "quân đoàn" vô cùng màu mè, bê theo đủ loại túi hộp kệ bàn; các nhân viên trong shop quần áo cũng phối hợp dọn ra một khoảng trống đủ rộng cho Ricky "hành nghề"
- Ricky, anh thấy hơi mệt...
- Ngồi im sẽ không mệt
- Anh dị ứng với mùi hương...
- Yên tâm, đây là đồ make up 100% chất liệu tự nhiên, có kiểm nghiệm chất lượng, đảm bảo không gây kích ứng, đặc biệt là mùi hương nhẹ nhàng
- Tóc anh có hơi yếu...
- Anh đừng tưởng em không biết cái màu đỏ kia là màu nhuộm. Nhưng yên tâm, em cũng không có ý định uốn ép duỗi nhuộm gì cho anh
- Nhưng mà...
- Mệt thì ít nói lại, bác à, con có gọi thêm một đội thợ cho bác, bác cũng qua luôn đi ạ
- Vậy hả? Cảm ơn Ricky nhé
- Mẹ...
- Không có gì đâu bác
Zhang Hao cứ thế bị ấn vào ghế "dày vò" hơn một tiếng. Kết thúc, Zhang Hao như được đại xá mà phi thẳng ra cửa đứng. Mẹ Jang và Ricky buồn cười nhìn Zhang Hao sợ hãi né xa mấy thợ trang điểm, thu xếp xong, ba người rời khỏi trung tâm thương mại. Từ xa, Zhang Hao nhìn thấy có người đang đứng đợi sẵn ở xe.
- Bố...
- Con trai bố hôm nay đẹp ghê ta
- Bình thường con không đẹp hả?
- Lúc nào con cũng đẹp
- Hai bố con định đứng đấy đến bao giơ?
- Lên xe đi, mẹ con chuẩn bị mắng cả hai bố con rồi đấy. Ricky ngồi chung xe luôn nhé, xe rộng mà.
- Vâng.
.....................
Zhang Hao nhận ra đây là đường đi Incheon. Đúng như dự đoán, xe dừng lại ở đồi hoa anh tặng Sung Hanbin. Ricky ngồi ngoài xuống xe trước, giữ cửa chờ Zhang Hao xuống; bố Jang cũng chạy qua mở cửa xe cho vợ. Zhang Hao nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai hết, anh quay lại định hỏi thì mẹ Jang đưa tới tay anh một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, là một sợi dây chuyền mảnh mặt thánh giá đính kim cương đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời
- Mẹ...
- Daniel không ở lại được, nó nhờ mẹ đưa cho con. Bây giờ con đi lên đó đi.
- Mọi người không đi ạ?
- Đừng hỏi nhiều, mau đi đi
- Anh đi nhanh lên, có người sốt ruột nhắn tin cho em nãy giờ này
- Ừm...
Ricky tháo sợi dây chuyền ra khỏi hộp quấn vài vòng vào cổ tay Zhang Hao, anh vẫy tay với mọi người, một mình theo con đường nhỏ đi lên. Đây không biết là lần thức bao nhiêu Zhang Hao đi trên con đường này, nhưng tâm trạng của những lần đó và lần này không giống nhau; lần này, anh biết có người đang ở đích đến chờ anh.
Vườn hoa xinh đẹp dần hiện ra trước mắt Zhang Hao, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Zhang Hao vẫn bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Cánh đồng mênh mông ấy không phải hoa hướng dương Sung Hanbin vẫn thích, không phải hoa hồng đại diện cho tình yêu, mà là một biển bồ công anh trắng tinh khôi đang đung đưa dưới ánh mặt trời. Ngẩn người hồi lâu, Zhang Hao nhận ra có người đứng bên cạnh nhìn mình từ lúc nào. Sung Hanbin cũng mặc bộ suit trắng cùng kiểu với Zhang Hao, điểm khác biệt duy nhất là hai chiếc cài trên cổ áo của hai người. Nếu viên kim cương của Zhang Hao tỏa ra sắc hồng ngọt ngào như những cánh hoa anh đào dưới nắng, thì của Sung Hanbin là một màu xanh dịu dàng như bầu trời trong vắt vừa được gột rửa bởi những cơn mưa.
Sung Hanbin ngắm nghía người yêu một lúc, từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp nhung đỏ. Quỳ một gối, Sung Hanbin một tay cầm chiếc hộp, tay còn lại nắm lấy bàn tay quấn thánh giá của Zhang Hao.
- Zhang Hao, em biết đối với chúng ta đây cũng chỉ là một nghi thức, nhưng em vẫn muốn thực hiện nghi thức này với anh. Anh, lần trước anh đón em đến với cuộc đời anh vào một ngày mùa hè rực rỡ, vậy hôm nay anh cho phép em rước anh về bên mình trong ngày thu ấm áp này nhé?
Đôi mắt Zhang Hao lấp lánh, anh không giấu được nụ cười của mình.
- Sung Hanbin ngốc ngếch, em còn không thèm mở hộp kìa...
- Ừ, em ngốc như vậy nên mới cần Hao ở bên đấy. Anh xem, em run như vậy, lại hết tay rồi, mở giúp em được không?
Zhang Hao cười thành tiếng, bàn tay không bị Sung Hanbin nắm lấy nhanh chóng mở chiếc hộp trên tay người kia. Hai chiếc nhẫn song song tỏa sáng, hình dáng không khác nhẫn kết hôn trước đây của hai người, nhưng Zhang Hao tinh ý phát hiện ra hình trái tim bao xung quanh hai viên đá, chỉ hoàn chình khi ghép hai chiếc nhẫn lại với nhau như lúc này
- Hao à, trái tim của em cho anh một nửa, bù lại anh cũng phải cho em một nửa trái tim của anh. Anh chịu không?
- Anh còn lựa chọn khác sao?
- Cũng không hẳn là không có...
- Là sao?!
- Không cho em trái tim anh cũng được, không nhận trái tim em cũng được...
- ............
Sung Hanbin từ tốn đứng lên, lấy một chiếc nhẫn từ từ đeo vào tay Zhang Hao
- Vì chúng ta còn có một sợi dây liên kết vững chắc hơn mọi thứ trên đời này.
- Là gì vậy?
Vuốt ve chiếc nhẫn, Sung Hanbin đầy yêu thương và thành kính hôn lên bàn tay anh
- Là linh hồn. Zhang Hao, anh là một nửa linh hồn của em.
Zhang Hao đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay Sung Hanbin, học theo cách của cậu hôn lên bàn tay đeo "vật định tình" của hai người, chiếc thánh giá lắc lư ôm trọn ánh nắng cuối thu xinh đẹp
- Vậy thì anh cũng hy vọng em biết, ngay từ đầu, không chỉ một nửa mà cả trái tim này anh đã để nó chạy theo em rồi. Sung Hanbin, anh yêu em, nửa linh hồn của anh.
___________END___________
............................................
Hihiii vậy là tui đã đưa đc bộ này vào list hoàn ròi. Đang suy nghĩ về phiên ngoại quá, nhg trc đấy chắc t sẽ phải sửa chữa lại vài chi tiết. Cảm ơn những độc giả thân yêu đã đồng hành cùng t cho đến ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại trong những bộ tiếp theo. Baibai ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com