4
Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Sung Hanbin đưa Zhang Hao tới quán, hôm nay là ngày kết toán sổ sách cuối tháng, cậu kiểm tra quán một vòng sau đó mang sổ sách lên phòng nghỉ, tập trung làm việc.
Zhang Hao buồn chán ngồi nhìn các nhân viên khác bận rộn, công việc thu ngân đối với Zhang Hao không có gì vất vả cả, thậm chí là có chút nhàn hạ. Cửa quán mở ra, một người phụ nữ bước vào. Zhang Hao thấy bà đầu tiên, anh lên tiếng
- Se manquer xin chào quý khách.
Không hiểu sao, vào giây phút người phụ nữ nhìn anh, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Một vài hình ảnh nhạt nhòa lướt vội qua đầu, Zhang Hao đưa tay lên ấn thái dương bắt đầu đau nhức. Người phụ nữ nhìn thấy Zhang Hao cũng ngây người mất một lúc. Yuna là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của Zhang Hao
- Anh, anh có sao không? Có cần nghỉ ngơi không?
- Anh...
- Để em gọi anh Hanbin
Zhang Hao không kịp cản cô bé, nhìn cô bấm điện thoại, anh muốn nói không cần, mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng cơn đau cứ âm ỉ khiến cả người anh rã ra. Zhang Hao cảm thấy một bàn tay vuốt nhẹ lưng mình, anh quay lại thì phát hiện là người phụ nữ kia
- Con không sao chứ, hít thở sâu đi...
Zhang Hao cố giữ cho mình tỉnh táo, anh nghe tiếng bước chân vội vã của Sung Hanbin, nghe thấy cậu hỏi gì đó, nhưng anh không thể trả lời được, cứ thế, anh lịm đi lúc nào không hay.
........................
Khi Zhang Hao tỉnh lại đã là 7 giờ tối. Anh nhận ra đây là phòng nghỉ của quán, lúc này quán đã đóng cửa, nhưng đèn phòng ngoài vẫn chưa tắt. Anh đẩy cửa bước xuống, nhìn thấy người phụ nữ sáng nay đang bày biện một bàn ăn đơn giản.
- Cô ...
- Con dậy rồi hả? Chắc đói lắm rồi, qua đây đi, Hanbinie sắp ra rồi.
Bà nhẹ nhàng kéo Zhang Hao đến bàn ngồi xuống. Zhang Hao rụt rè ngồi cạnh bà, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao anh lại có một cảm giác rất quen thuộc với người này, kể cả những hành động gần gũi ân cần của bà cũng không khiến anh phản cảm hay sợ hãi.
Zhang Hao định lên tiếng thì Sung Hanbin bê một nồi canh từ trong bếp ra.
- Hao à, đây là mẹ em
- Hả...à dạ, con chào cô, con...
- Được rồi, chào hỏi gì, ăn cơm đã
- Vâng...
Mọi người bắt đầu ăn cơm, mẹ Sung nhắc hai người phải ăn nhiều vào, Sung Hanbin cười nói với mẹ, còn Zhang Hao thì ăn uống một cách im lặng trật tự. Sự hòa hợp này cũng khiến Zhang Hao cảm thấy thân quen, nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao lại vậy?
- Hao, Hanbinie kể cho cô chuyện của con rồi. Con nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Bình thường hai đứa ăn uống thế nào, có cần mẹ giúp đỡ gì không?
- Mẹ, bọn con lớn rồi mà...
- Vâng, bọn con tự lo được, cô không cần lo lắng đâu ạ. Hôm nay con hơi thất lễ, con... cho con xin lỗi...
- Có gì mà xin lỗi, con đang ốm mà. Được rồi, muộn rồi, hai đứa ở lại đây hay là đi về?
- Chắc là sẽ ở lại, tối rồi, con sợ đi lại nhiều Hao sẽ mệt
- Cũng được, mẹ gọi xe nhà rồi, mẹ về trước, hai đứa nhớ cẩn thận.
- Để con đưa mẹ ra xe.
- Ừ.
- Cô đi cẩn thận ạ
- Hao nhớ nghỉ ngơi sớm con nhé
- Vâng
........................
Sung Hanbin cùng mẹ Sung đi bộ ra ngoài. Hai người không nói chuyện gì cả, không khí ban đêm dường như lạnh hơn rất nhiều. Gần đến xe, mẹ Sung thở dài
- Con nói rõ xem nào, rốt cuộc sao lại thành như vậy?
- Thì con cũng nói rồi đó, Hao gặp tai nạn mất trí nhớ, bây giờ ở đây cùng con
- Nhưng mà hai đứa...
- Mẹ
Mẹ Sung yên lặng nhìn con trai mình.
- Nhà bên đó biết chưa?
- Rồi ạ, hôm anh ấy đến họ có gọi điện cho con, tình hình của anh ấy cũng là họ nói
- Vậy họ không muốn đón Hao về à?
- Là Hao không muốn về... con nói với họ là nếu tỉnh lại mà anh ấy không muốn về, thì con sẽ chăm sóc anh ấy
>>>>>> Flash back >>>>>
- A lô ạ?
- Hanbin hả con, Hao... Hao nó có ở chỗ con không vậy?
- Vâng, anh ấy đang ở chỗ con
- May quá, con trông chừng thằng bé giúp mẹ nhé. Hao nó... nó gặp tai nạn, hôn mê ba ngày, vừa tỉnh lại hôm qua, bác sỹ kiểm tra nói thằng bé bị mất trí tạm thời, vừa nãy mọi người không để ý, lúc quay lại thì phát hiện Hao biến mất, check cam thì thấy là nó tự chạy ra ngoài, mọi người đi tìm từ nãy, nhưng mẹ nghĩ đến con...
- Sao lại như vậy ạ!?!
- Dự án Hao phụ trách ở Cheonan đến kỳ nghiệm thu, xe của thằng bé trên đường từ dự án về khách sạn bị xe tải đâm trúng. Cảnh sát nói là do tài xế say rượu lái xe, việc này bố đang xử lý... Hanbin, mẹ không ngờ Hao sẽ chạy tới chỗ con thật, mẹ... bây giờ mẹ đến đón thằng bé về được không?
- Không được, lúc này Hao không ổn, mẹ, con xin lỗi, nhưng mà chúng ta đợi anh ấy tỉnh lại rồi quyết định được không?
- ... Haiz, mẹ hiểu ý con. Thôi được rồi, vậy thì đợi Hao tỉnh lại, con nhất định phải đưa thằng bé đi khám trước, có chuyện gì thì báo cho bố mẹ bên này được không?
- Con biết rồi, mọi người cứ yên tâm
- Cảm ơn con. Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt
- Tạm biệt mẹ.
>>>>>> End flash back >>>>>>
- Rồi lúc Hao tỉnh lại con nói gì với thằng bé?
- Con đưa anh ấy đi khám, rồi hỏi anh ấy có muốn về nhà không...
- Rồi thằng bé bảo muốn ở lại?
- Vâng.
Mẹ Sung lại im lặng. Bà hiểu con trai mình, việc Zhang Hao dù mất đi ký ức nhưng vẫn tìm được đến Sung Hanbin cũng khiến bà bất ngờ, nhưng không bất ngờ bằng hành động của cậu.
- Hanbin, Hao quên, nhưng con thì không
- Nhưng con không can thiệp vào lựa chọn của anh ấy...
- Sung Hanbin!
- ............
- Con đừng quên, con và Zhang Hao, đã ly hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com