Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Xu Và Lời Thề - Paydebt

  Đêm ấy, thành phố ngập trong ánh đèn vàng nhạt. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu những dải sáng rực rỡ từ hội trường lớn nhất khu trung tâm - nơi người ta đang bàn tán không ngớt lời về một đám cưới kỳ lạ nhất mà họ từng thấy.

  Người ta nói ông trùm Sonnellino - Mafioso, kẻ từng khiến cả thành phố run rẩy nhưng cuối cùng cũng cúi đầu trước một kẻ cờ bạc. Còn Chance, tên sinh tồn bất cần và luôn là những lần đặt cược ấy, lại đang là chú rể.

  Không ai tin, chẳng ai dám tin. Nhưng đêm nay, tất cả đều có thật và họ sẽ phải tin thôi.

  Bên trong sảnh cưới, khói hương trầm nhè nhẹ lan ra giữa không khí. Những chiếc đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên nền đá cẩm thạch, như từng mảnh ký ức vụn vỡ đang được ghép lại. Tiếng nhạc du dương, chậm, và dịu hơn bất cứ bản tango nào từng vang trong các buổi tiệc Mafia.

  Chance đứng trên bục lễ, chỉnh lại cổ áo vest. Anh không đùa cợt, không tung đồng xu, không mỉm cười kiểu trêu ngươi như mọi khi. Cảm xúc bây giờ thật hồi hộp biết bao, không phải kiểu hồi hộp mỗi lần anh đặt cược vận may của mình vào những canh bạc, vào những pháy súng mà cái thứ cảm giác hồi hộp ấy rất khác, nó mềm mại , yên tĩnh và rất.. người.

  Ánh mắt anh hướng về đầu lối kia - nơi cánh cửa đang từ từ mở ra.

  Một bóng hình cao lớn bước ra. Mafioso.
Lần đầu tiên trong đời, gã ta không khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, không đeo cà vạt đen, không che đi đôi mắt lạnh lẽo của mình bằng chiếc mũ đen như thường lệ. Thay vào đó, gã ấy mặc váy cưới trắng.
Chiếc váy ôm lấy dáng người cao gần hai mét kia. Gã không cần phù dâu hay ai đi chung cả.

  Tưởng như quá mạnh mẽ để hợp với sự mềm mại của vải lụa, vậy mà lại vừa vặn đến lạ. Mỗi bước chân anh đều vững vàng, uy nghi, nhưng vẫn mang một nét gì đó yên ả, dịu dàng chưa ai từng thấy và khi gã ngẩng lên - cả khán phòng lặng đi. Chỉ còn Chance, đôi mắt như sáng hẳn lên.

  Mafioso mỉm cười, thật nhẹ, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên khuôn mặt kia có một nụ cười dịu đến thế, nó không phải nụ cười mỉa mai, cũng không phải nụ cười tàn nhẫn vì nó dành cho một người duy nhất chính là con bạc trước mắt nó, người mà nó sẽ cưới vào đêm nay.

:"Ông trông… đẹp đến mức tôi suýt tưởng mình đang mơ”

  Chance nói khẽ, khi Mafioso đến gần.

:“Ngươi nên quen với việc ta khiến ngươi mơ thấy ác mộng chứ nhỉ”

:“Thế thì hôm nay chắc là ngoại lệ rồi”

  Cả hai nhìn nhau - một người cúi đầu, một người vẫn đứng cao, nhưng giữa họ, mọi thứ đều cân bằng.

  Mafioso nắm lấy tay Chance, bàn tay gã to, ấm và chắc đến mức khiến người khác thấy nhỏ bé. Nhưng lần này, anh không dùng sức. Gã nắm tay Chance bằng một sự dịu dàng thật sự.

:“Ngươi đã thắng rồi, nhóc con”

  Mafioso nói, giọng trầm nhưng mềm đi. 

:“Thắng ván cược mà ngươi bảo là ‘điên rồ nhất đời mình’”

  Chance bật cười, đôi mắt hơi nhòe trong ánh sáng.

:“Vì tôi đã cược rằng… ông sẽ cười thật lòng một lần, vì tôi”

  Khi tiếng đàn vang lên, cả hai tiến về phía bàn lễ. Mafioso cúi đầu, lần đầu tiên người ta thấy ông trùm mafia khom lưng, không phải vì ép buộc, mà là để trao nhẫn cho người mình yêu.

  Chiếc nhẫn bạc phản chiếu ánh đèn. Chance run tay một chút, rồi khẽ đeo nhẫn vào ngón tay của gã ta.

:“Tôi không hứa sẽ luôn thắng. Nhưng tôi hứa… mỗi lần thua, tôi vẫn sẽ chọn thua vì vợ của tôi”

:“Còn ta…hah”

  Mafioso khẽ siết tay lại.

:“ta không hứa sẽ là người tốt, nhưng ta hứa… sẽ chỉ dịu dàng với mỗi mình ngươi thôi”

  Tiếng pháo hoa bên ngoài nổ lên, lấp lánh qua khung kính. Chance ngước nhìn Mafioso, nhìn người vợ cao lớn của mình rồi mỉm cười - một nụ cười không còn dấu vết của sự ngông nghênh, mà chỉ còn lại tình yêu, thuần túy và yên bình. Cả hội trường vỡ òa, nhưng trong mắt họ, chỉ có hai người tồn tại.

  Và rồi, khi nghi lễ, đám cưới kết thúc, khi tiếng cười dần tan, họ rời hội trường, bước ra hành lang phủ ánh vàng nhẹ.

  Chance kéo Mafioso lại, tựa đầu vào ngực gã.

:“Ông biết không…? Tôi từng nghĩ ông không biết yêu”

  Mafioso im lặng, chỉ vòng tay qua lưng anh.

:“Ta cũng từng nghĩ vậy”

  Gã đáp, giọng như gió thoảng.

:“Cho đến khi ta va phải người như ngươi trong đời, đoán là lúc đấy ta thua rồi nhỉ?”

  Chance cười khẽ.

:“Vậy thì là ta hòa nhé, Don.”

:“Không”

  Mafioso cúi xuống, ánh mắt ấy như nhìn vào mắt anh.

:“Ta sẽ để ngươi thắng thêm lần nữa”

  Rồi gã hôn. Không dữ dội, không vội vàng, mà chậm, sâu, và đủ để cả thế giới ngoài kia mờ đi.

  Đêm đó, thành phố vẫn rực sáng. Người ta kể, trong một tòa nhà cao nhất trung tâm, có hai người đang nhảy điệu slow cuối cùng của đêm, không nhạc, không khán giả. Một kẻ từng sống bằng may rủi và một kẻ từng sống bằng quyền lực.

  Giờ chỉ còn lại hai bàn tay đan nhau, và một nụ cười thật - thứ chưa từng xuất hiện trong cả hai thế giới.

:“Đồng xu của tôi rơi ngửa rồi”

  Chance nói khẽ.

:“Tức là sao?”

:“Tức là… ta được phép hạnh phúc bên người vợ to con của tôi”

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com