CHƯƠNG 21
- Mày làm ơn đánh cho đàng hoàng đi thằng kia.... Làm gì mà lều khều sợ tao đau vậy hả?? - Apo phàn nàn vì phải quay đi quay nhiều lần do thằng bạn không đánh hết sức ở phân cảnh đánh nhau giữa Porsche và Pete khi cậu ấy trốn ngục cùng Vegas.
- Tao đánh hết sức rồi..... - Thằng bạn thở dài trả lời, cậu ta thật sự đã cố gắng hết sức nhưng ánh mắt và tín hương của người nào đó đã phần nào làm cậu ta mất sức không ít.
- Bình thường mày có đánh như vậy đâu..... Cứ đánh hết sức đi, tao không đau đâu..... - Apo nhíu mày khó hiểu vì theo như bình thường thằng bạn của cậu đánh rất có lực trong những phân cảnh giao chiến.
- Tao nói thật.... Tao cố gắng rồi..... - Thằng bạn mím môi đáp lại, lén đưa mắt nhìn về phía người nào đó đang đứng phía sau mát quay, hy vọng Apo sẽ hiểu lý do.
- Mile Phakphum..... Anh làm ơn ra ngoài dùm một chút, khi nào đến phân cảnh của anh thì hãy vào..... - Apo ngay lập tức hiểu ý thằng bạn nên yêu cầu người nào đó đi ra ngoài mà không cần nhìn vào anh.
- Sao tự nhiên em lại đuổi anh ra?? Xong phân cảnh này thì cũng đến anh rồi mà?? - Mile nhướng mày ngạc nhiên hỏi.
- Po nói đúng đó, mày ra ngoài một chút cho hai đứa quay xong phân cảnh này đi.... Tín hương của mày nồng nặc quá đến tao còn thấy ngộp nữa thì nói gì Beta và Omega..... - Pond lên tiếng vì hiểu ý Apo.
Mile nhìn Pond rồi nhìn Apo, thở dài rời đi. Gần đây, sau đêm Apo đọc nhật ký của Min, trong tâm trí Mile luôn bị ám ảnh bởi câu nói của cậu rằng không thể giữ lời hứa với Min, hay nếu cậu rời xa anh như Min thì sao?? Những câu nói đó luôn văng vẳng như nhắc nhở anh phải luôn bên cạnh Apo nếu không cậu có thể sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào, nhưng cũng khiến anh vô cùng mệt mỏi vì những cảm xúc lo lắng đó khi nhiều lần đã làm ảnh hưởng đến nhân vật. Chẳng hạn như phân cảnh đang quay, Porsche sẽ bỏ trốn cùng Vegas và Kinn sẽ phải chấp nhận buông tay người mình yêu vì tin tưởng cậu ấy dù tim anh đau đớn đến thở không được, và Mile đã ngay lập tức tưởng tưởng đến khoảnh khắc Apo rời xa anh, liệu anh có như Kinn chấp nhân buông tay cậu khi việc rời xa anh có lý do chính đáng, mang đến cho cậu những điều tốt đẹp hơn khi ở bên anh không?? Liệu bản năng Alpha bên trong nội tâm có chịu đựng nổi sự đau đớn đó không??
Ngay khi Apo vừa nắm tay Bible chạy đi thì một cảm giác đau nhói ở tim khiến Mile vô thức giải phóng tín hương thống trị như muốn níu kéo cậu ở lại mà chính bản thân anh cũng không nhận ra cho đến khi Pond lên tiếng nhắc nhở, vì vậy anh đành phải ra ngoài để mọi người nhanh chóng hoàn thành cảnh quay mà không bị ảnh hưởng bởi tín hương của anh.
.......................
- Porsche...... - Kinn từ trên cao chĩa súng về phía Porsche, đồng thời giải phóng tín hương áp chế với cậu ấy.
- Mày phải tin tưởng tao..... - Porsche hạ khẩu súng đang chĩa về phía Kinn xuống và nói với anh cùng ánh mắt hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ nghi ngờ và tin tưởng ở cậu ấy.
Cả hai im lặng nhìn nhau và cuối cùng người nhượng bộ vẫn là Kinn, anh đã hạ súng và để Porsche rời đi với ánh mắt day dứt, nửa muốn giữ cậu lại để bảo vệ cậu và không gây cản trở cho kế hoạch của anh, nửa muốn cậu rời đi để dễ dàng đối phó với Tawan hơn. Và trái tim đã chiến thắng lý trí, Kinn tin tưởng Porsche và để cậu rời đi vì biết rằng đó mới là cách tốt nhất bảo vệ cậu dù biết rằng có thể họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa, hoặc thậm chí là đối đầu với nhau nếu cậu chọn theo Vegas. Cũng như Kinn, Porsche đã nhìn anh với ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng cũng biết rằng chỉ khi rời khỏi chính gia thì cậu mới có thể chứng minh mình trong sạch và giúp Kinn tìm cách đối phó với Tawan.
Trong khoảnh khắc đó, cả Mile và Apo đều dùng chính cảm xúc thật của mình để diễn, bởi vì họ cảm nhận được sự day dứt, phân vân và cả đau đớn trong ánh mắt của đối phương khi phải lựa chọn cách nào tốt nhất cho người mình yêu.
Mile đã cảm nhận được bản thân sẽ đau như thế nào nếu chấp nhận để Apo rời đi, nhưng liệu giữ cậu lại bên mình có phải là lựa chọn tốt nhất cho cậu không, và cuối cùng anh đã có lựa chọn cho Kinn, để Porsche rời đi. Tuy nhiên, nếu là Apo thì anh có thể buông tay như Kinn không?? Một nỗi sợ hãi xuất hiện trong tim Mile và còn khó chịu hơn những ngày vừa qua với những lời nói của Apo.
- Mình phải lựa chọn như thế nào nếu ngày đó thật sự đến?? - Mile tự đặt câu hỏi cho chính mình trong tâm trí.
Apo đã cảm nhận được ánh mắt day dứt của Mile cũng như tín hương có chút sợ hãi của anh trong cảnh quay vừa rồi, cậu biết những ngày vừa qua anh có những suy nghĩ gì và đó là một phần lỗi của cậu khi đã suy nghĩ quá nhiều về việc bản thân sau này sẽ rời đi, nhưng có lẽ cậu không nên nói ra và chỉ giữ trong lòng mà thôi. Vào khoảnh khắc Porsche nhìn Kinn trước khi chạy đi, Apo đã hiểu được bản thân sẽ đau như thế nào nếu phải rời xa Mile, nhưng Porsche còn cơ hội để quay lại, còn cậu khi đã rời đi thì sẽ không thể quay về với Mile được nữa, vậy liệu đến lúc đó cậu có chịu đựng được sự đau đớn này không??
- Mình có còn đủ sức mạnh để tiếp tục sống trên thế giới này nếu không có anh ấy không?? - Suy nghĩ đó lướt qua trong tâm trí Apo khi cậu chạy ngang qua Mile và anh cũng đã cảm nhận được sự bối rối trong tín hương của cậu.
Cả Mile và Apo đều không thể đoán trước được rằng dù chỉ là mối liên kết tạm thời nhưng lại gắn kết họ sâu sắc như vậy, đến nỗi chỉ là những suy nghĩ, lo lắng trong tâm trí thôi cũng đã khiến cả hai sợ hãi và ảnh hưởng đến cả tâm lý của nhân vật như thế nào khi câu chuyện của KinnPorsche quá giống với đời sống thật của cả hai.
Mile tự hỏi liệu anh có đủ mạnh mẽ để bảo vệ và giữ Apo bên cạnh không??
Còn Apo lại sợ rằng bản thân sẽ không thể rời xa Mile và ích kỷ bên cạnh anh, để rồi mang đến cho anh cuộc sống không bao giờ trọn vẹn.....
- Hai đứa có chuyện gì khó nói thì nói hết với nhau một lần đi, đừng để tâm lý ảnh hưởng đến nhân vật như mấy ngày gần đây nữa..... - Pond nói với cả Mile và Apo trong giờ nghỉ trước khi rời khỏi phòng nghỉ riêng của cả hai.
Dù hiểu được Mile và Apo đang rơi vào giai đoạn gắn kết của mối liên kết tạm thời, cả hai sẽ khó kiểm soát được bản năng của chính mình cho đến khi cảm nhận được sự an toàn, nhưng công việc vẫn là công việc, Pond không thể im lặng để cảm xúc riêng của cả hai ảnh hưởng đến tác phẩm mà họ đã cố gắng bằng mọi cách mới có thể lấy lại được. Vì vậy, Pond đã quyết định cho cả hai thời gian để nói chuyện với nhau và giải tỏa hết mọi lo lắng, sợ hãi của bản năng bên trong nội tâm của họ với hy vọng sau lần nói chuyện này, cả hai sẽ thoải mái hơn trong việc quay phim và không bị chính nhân vật ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai.
- P'Mile..... Em vẫn ở đây mà..... - Apo tiến đến ôm lấy Mile sau khi Pond rời khỏi phòng vì cậu biết nỗi sợ của anh là gì.
- Anh thật sự rất sợ, Po..... Mỗi ngày câu nói rằng em sẽ rời xa đều tra tấn anh..... Nếu đó là sự thật như Porsche rời xa Kinn thì anh phải làm sao đây Po?? Không có em thì anh phải sống như thế nào đây?? - Mile thở dài, dụi mặt vào ngực Apo trong khi nhắm mắt cảm nhận tín hương của cậu đang giải phóng bao bọc lấy cơ thể anh, nhưng dường như vẫn không thể trấn an được nỗi sợ của bản năng Alpha bên trong nội tâm.
- P'Mile..... Anh phải tin em..... Em hứa sẽ không rời xa anh như Porsche..... Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh..... Em là Omega của anh, là bạn đời của anh..... Anh cũng đánh dấu em rồi, dù chỉ là tạm thời thôi nhưng em thật sự sẽ rất đau đớn khi rời xa anh..... Omega của anh đã lệ thuộc vào anh quá nhiều rồi..... - Apo ôm lấy mặt Mile, hôn nhẹ lên môi anh và nói lời trấn an anh, dù bản thân cậu đang cố gắng kiểm chế sự lo lắng thông qua tín hương vì biết rằng những lời cậu đang nói không phải là thật hoàn toàn.
Apo là Omega của Mile, là bạn đời của anh, cậu đang dần trở nên lệ thuộc vào anh, càng ngày bản năng sở hữu Alpha đang lớn dần bên trong nội tâm của cậu và việc rời xa anh sẽ rất đau đớn, tất cả những điều đó đều là sự thật. Tuy nhiên, lời hứa bên cạnh Mile là nói dối, bởi vì Apo biết rằng một Omega như cậu không xứng đáng với Mile, không thể mang đến cuộc sống hoàn hảo cho anh và hiện tại cậu đang ích kỷ để cố gắng bên cạnh anh càng nhiều càng tốt trước khi rời đi. Đó cũng là sự day dứt, dằn vặt Apo mỗi ngày vì khiến Mile tin tưởng cậu, hy vọng vào lời hứa của cậu, gắn bó với cậu nhiều hơn, để rồi một ngày nào nó cậu sẽ khiến anh thất vọng, hụt hẫng và thậm chí là căm ghét cậu vì đã bỏ anh ở lại. Nhưng Apo cũng không còn lựa chọn nào khác khi Mile đặt quá nhiều tâm huyết vào KinnPorsche, cậu không thể khiến ước mơ của anh bị phá hủy được nên đành ích kỷ một chút, để anh hoàn thành ước mơ của mình rồi sẽ rời đi trong sự căm ghét của anh.
- Em nói thật đúng không?? Em sẽ không rời xa anh đúng không?? - Mile nhìn Apo với ánh mắt lo sợ khi hỏi cậu, tín hương của anh cũng trở nên hỗn loạn hơn vì sự sợ hãi của bản năng bên trong nội tâm.
- Uhm..... Kinn là của anh, chỉ duy nhất một mình anh..... Vì vậy, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến nhân vật và làm cho Kinn không hoàn hảo..... Porsche cần Kinn và chỉ có Kinn mới làm cho Porsche hoàn hảo thôi..... Hứa với em, được không?? - Apo gật đầu đáp lại và hôn lên môi Mile một lần nữa trước khi nài nỉ anh.
- Anh biết rồi..... - Mile thở dài gật đầu.
Sau đó, cả hai đã dành cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt trong khi giải phóng tín hương hòa quyện vào nhau bao bọc lấy cơ thể họ, nhưng hoàn toàn không mang một chút gì là ham muốn của tình dục, họ chỉ muốn cảm nhận sự an toàn mà đối phương mang lại, sự trấn an dành cho nhau rằng dù có bất cứ khó khăn, thử thách nào xảy ra thì họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau như lời Apo đã hứa.
----------------------
Những ngày sau đó, cả hai đã quay lại với tính cách vui vẻ của mình khiến cả đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm, không còn phải chịu cảnh căng thẳng khi cả hai xuất hiện nữa. Tuy nhiên, không phải không còn căng thẳng thì sẽ không cảm thấy khó chịu khi nhìn cả hai luôn nói rằng chỉ là anh em, bạn bè thôi nhưng lại đi thả thính nhau khắp nơi mỗi ngày.
- Kiểu tóc này rất hợp với P'Mile..... - Apo vừa nói vừa chỉnh tóc cho Mile.
- Tất nhiên rồi..... - Mile cười vui vẻ đáp lại.
- Ai đã tạo kiểu cho P'Mile vậy ta?? - Apo hỏi với giọng tán tỉnh.
- Kiểu tóc này rất hợp với Na..... - Pond bắt chước Apo nói với Na khiến Na cười híp mắt.
- Thật là làm gián đoạn quá đi.... - Pond giả vờ phàn nàn trêu học hai người nào đó.
- Ý P'Pond là Porsche đang làm gián đoạn Kinn với Tawan đó hả?? - Na cũng hùa theo Pond.
- Đến lúc chào tạm biệt người yêu cũ rồi..... Bye Bye Tawan..... - Mile hào hứng trêu chọc lại Na.
- P'Na bắn vào P'Mile đi..... - Đến staff cũng lên tiếng trêu chọc hai người nào đó, ý là Na ôm Mile đi.
Và Pond nhảy vào giả vờ đánh Na.
- P'Pond làm em giật mình đó..... - Na cười lớn la lên.
- Thay mặt Porsche dằn mặt Tawan thôi..... - Pond cũng cười lớn đáp lại khiến Mile mím môi cười ngượng ngùng, còn Apo ngồi dưới sàn ngơ ngác nhìn vở kịch của Pond và Na.
- Mày chạm vào mông tao làm gì?? - Mile bối rối hỏi khi Na đặt tay lên mông anh.
- Beep..... Sờ mông người yêu..... - Na nói giọng tán tỉnh rồi liếc nhìn ai kìa dù đang diễn với Nodt nhưng vẫn cố nhìn họ.
- Ê.... mày bóp mông tao thiệt hả.... Thằng Na biến thái..... - Mile ngại ngùng nói, né tránh Na vì ngửi được mùi tín hương của người nào đó.
- Đây là sự trả thù của Tawan..... - Na tiếp tục trêu chọc Mile.
- Trước đó Tawan bắn Kinn rồi..... Giờ còn tán tỉnh nữa hả?? - Mile bật cười nói.
- Nhưng Tawan đã tự bắn mình còn gì..... Chắc là yêu Kinn lắm đó..... - Na khoác vai ôm Mile tiếp tục tán tỉnh.
Tuy nhiên, ngay sau đó lập tức bỏ tay khỏi người Mile vì Apo đã quay xong cảnh quay của mình và đến gần họ với khuôn mặt không có chút gì vui vẻ.
- Em sao vậy Po?? - Mile lo lắng hỏi.
- Big chết rồi nên buồn..... - Apo cộc lốc trả lời.
- Nhưng anh thấy em không buồn mà đang bực bội..... Ai chọc gì em hả?? - Mile vô tư hỏi.
- Ai mà biết ai..... - Apo thờ ơ trả lời.
- P'Pond..... ai chọc anh vậy?? - Na quay sang ôm Pond và hỏi.
- Ai mà biết ai..... - Pond đáp lại rồi hai người cười lớn trước khi chạy đi.
- Na nó chỉ giỡn chút để không khí bớt căng thẳng thôi..... Em đừng nghĩ gì rồi ghen như vậy..... - Mile vuốt tóc Apo, cố gắng nhịn cười nói với cậu. Anh phải thừa nhận một điều là khi Apo ghen trông cậu thật sự rất đáng yêu dù đang giải phòng tín hương đe dọa anh.
- Ghen..... Ai ghen..... - Apo nhướng mày, hất mặt nói với Mile rồi bỏ đi.
Mile chỉ có thể bật cười, lắc đầu nhìn theo Apo.
........................
- Không..... Cho nổ thật đi..... - Apo lên tiếng phản đối khi mọi người thỏa thuận muốn cảnh quay nổ nhà kho tạo ra từ hiệu ứng.
- Nhưng nếu cho nổ thật thì sẽ nguy hiểm lắm..... - Mile nhíu mày lo lắng.
Dù trước đó mọi người cười nói, đùa giỡn rất vui vẻ để trêu chọc Mile và Apo nhưng khi vào công việc thì họ vô cùng nghiêm túc, bỏ qua hết mọi bực bội trong lòng mà tập trung cho công việc vì cảnh quay cuối cùng ở nhà kho rất quan trọng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
- Em nghĩ không sao đâu..... Chỉ cần kích nổ sau khi em và P'Mile chạy cách đó một đoạn là được..... Nếu dùng hiệu ứng thì cảnh quay nhìn sẽ không thật..... - Apo nghiêm túc nói.
- Lỡ như trong quá trình kích nổ, nhà kho sập trước khi cả hai chạy ra thì sao?? - Pond cũng lo lắng nói vì việc tạo ra một vụ nổ thật sẽ rất nguy hiểm dù cảnh quay sẽ trông thật hơn nhiều so với việc sử dụng hiệu ứng của công nghệ.
- Em nghĩ là sẽ ổn..... Khi em và P'Mile chạy ra gần tới cửa kho thì cho kích nổ đồng loạt phần thuốc nổ bên trong..... Vậy thì khi hai đứa em chạy ra khỏi nhà kho thì vụ nổ phía sau cũng kết thúc..... - Apo giải thích và đưa ra phương án, cậu muốn tất cả phải thật hoàn hảo và không dùng hiệu ứng quá nhiều trong các cảnh quay.
- Nhưng......
- Nếu anh và em cùng nhau hợp tác ăn ý thì sẽ ổn thôi..... - Apo ngắt lời Mile vì biết anh sẽ tiếp tục phản đối.
Cuối cùng, mọi người đành đồng ý với phương án của Apo vì thực tế đó là phương án tốt nhất cho ra cảnh quay đẹp, nhưng cơ hội chỉ dành cho họ một lần duy nhất, nếu cảnh quay bị hỏng sẽ không thể quay lại lần nữa.
- Em sẵn sàng chưa?? - Mile nắm chặt tay Apo và lo lắng hỏi cậu.
- Uhm..... - Apo gật đầu trong khi nhắm mắt để lấy bình tĩnh.
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt tin tưởng và chờ đợi hiệu lệnh của Pond.
- Chuẩn bị..... Diễn...... - Pond hít thở thật sâu trước khi hét lớn và cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
ĐÙNG..... ĐÙNG..... ĐÙNG.....
Tiếng thuốc nổ liên tục vang lên dưới sự hồi hộp của mọi người cho đến khi thấy Mile và Apo chạy khỏi nhà kho cùng với khối thuốc nổ cuối cùng vang lên phía sau họ thì tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
- Mày ổn chứ?? - Mile ôm đầu Apo, lo lắng hỏi cậu với thân phận Kinn.
- Tao ổn..... Thế còn mày?? - Apo cũng dùng thân phận Porsche lo lắng hỏi Mile.
Cả hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm khi họ đã an toàn và hoàn thành tốt cảnh quay. Tuy nhiên, khi cả hai đứng dậy và quay lưng nhìn hiện trường vụ nổ phía sau thì mọi người đồng loạt cười lớn.
- Sao tự nhiên cười dữ vậy?? - Mile và Apo quay lại nhìn mọi người khó hiểu, không phải là cảnh quay vừa rồi căng thẳng lắm sao?? Nếu cười thì cười vui mừng chứ sao lại cười như người tâm thần khi xem phim hài vậy chứ??
- Tụi mày...... Hahaha..... Nhìn phía sau đi..... Hahaha..... Cười chết mất..... - Pond vừa cười vừa nói với cả hai.
Cả hai nghe theo Pond nhìn phía sau người kia và Mile ngay lập tức ôm lấy Apo từ phía sau để che chắn cho cậu. Do vụ nổ vừa rồi đã làm cháy xém phần quần áo phía sau của cả hai, hầu như là lộ hết phần cơ thể từ trên xuống dưới, nhìn trông thật sự rất buồn cười và tất nhiên với bản tính chiếm hữu thì Mile không thể nào để mọi người thấy cơ thể của Apo. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mile, mọi người lập tức ngưng cười và staff chạy đi lấy áo khoác đã chuẩn bị cho cả hai để tiếp tục cảnh quay còn lại ở nhà kho trước khi quay lại khách sạn nghỉ ngơi, rồi tiếp tục những cảnh quay còn lại vào sáng hôm sau.
--------------------------
- Mày gọi tao tới làm gì?? - Porsche làm mặt khó chịu hỏi Kinn.
Nhưng thật ra Apo đang khó chịu thật vì đêm qua bị ai đó cho cậu ăn hành cả đêm vì tội dám đánh Alpha.
Flashback:
- Mile Phakphum...... Em mệt..... - Apo nằm nhắm mắt, cố gắng kiềm chế bản năng vì ngửi được mùi tín hương dẫn dụ của Alpha trong khi ai kia đang đưa tay vào áo xoa bụng cậu và có dấu hiệu di chuyển lên trên.
- Anh có làm gì đâu..... Đang giúp em thư giãn thôi..... - Mile bình thản nói và như Apo đoán trước, tay anh bắt đầu cởi nút áo của cậu.
- Vậy thì bỏ tay ra cho em ngủ, mai còn quay sớm nữa..... - Apo nắm tay Mile đẩy ra.
- Anh chỉ thay Kinn trừng phạt Porsche thôi..... - Mile đẩy người Apo nằm ngửa rồi nhìn cậu, nhếch mép đáp lại.
- Porsche liên quan gì đến việc em ngủ?? Tại sao Kinn lại trừng phạt Porsche?? - Apo bối rối hỏi.
- Có Omega nào lại đi đánh vào đầu Alpha như vậy không hả?? - Mile nhướng mày hỏi.
- Là do Kinn sai trước..... Nhưng là Porsche đánh Kinn, liên quan gì đến em?? - Apo trả lời và cố gắng kiềm chế trước những kích thích của Mile trên cơ thể cậu.
- Em có thể đánh bất cứ đâu trên người anh, tại sao lại đánh vào đầu?? Kịch bản hoàn toàn không đề cập đến việc đánh vào đầu..... - Mile tiếp tục chất vấn Apo.
- Theo cảm xúc lúc đó thôi..... Em chỉ biết Porsche tức giận và muốn đánh Kinn ở bất cứ đâu tay cậu ấy chạm đến..... Ummm..... - Apo đáp lại và phải rên rỉ vì tay Mile bóp mạnh ngực cậu.
- Apo Nattawin..... Em thấy anh cưng chiều em nên lợi dụng Porsche để ức hiếp anh đúng không?? - Mile vừa hỏi vừa di chuyển tay xuống bụng dưới của Apo.
- Ummm..... Em chỉ diễn theo cảm xúc thôi..... - Apo rên rỉ vì không thể kiềm chế được ham muốn và Mile nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai.
- Vậy thì anh sẽ thay mặc Kinn trừng phạt Porsche..... - Mile mỉm cười nói trước khi hôn Apo.
- Xin lỗi Po..... Chỉ như thế này anh mới cảm nhận được rằng em vẫn ở bên anh..... - Mile buồn bã trong tâm trí.
Dù Apo đã liên tục khẳng định sẽ luôn ở bên cạnh và không rời đi như Min, nhưng đâu đó bản năng bên trong của Mile vẫn cảm thấy sợ hãi, như cảnh quay trong vụ nổ, nếu như có sự cố ngoài ý muốn xảy ra và Apo gặp nguy hiểm thì anh sẽ như thế nào?? Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu không có cậu?? Rất..... Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện trong tâm trí Mile khiến anh muốn làm mọi cách để Apo thật sự thuộc về mình và quan hệ tình dục là cách anh phần nào giải tỏa được nỗi sợ hãi của chính mình vì biết rằng cậu vẫn bên cạnh anh dù nhiều lần khiến cậu mệt mỏi do bản năng Alpha bên trong nội tâm lấn át lý trí.
Và đó là lý do Apo tỏ ra khó chịu vào sáng hôm sau.
End Flashback
----------------------------
- Trước đó cả hai chúng ta đều bận rộn..... Nhưng giờ mọi chuyện cũng bắt đầu ổn rồi..... Tao nghĩ có lẽ đã đến thời điểm mà mày phải xin lỗi tao..... - Mile cố gắng nhịn cười để diễn tốt vai Kinn khi nhìn khuôn mặt khó chịu của Apo.
- Hả?? Xin lỗi mày?? Mày mới là người phải xin lỗi tao?? - Apo dùng khuôn mặt ngông nghênh để diễn.
- Anh không xin lỗi tôi thì thôi, bây giờ còn lợi dụng Kinn để bắt tôi xin lỗi anh..... Có biết là người tôi đau nhức lắm không hả?? - Apo nói trong tâm trí trong khi nhìn Mile khó chịu.
- Sao tao phải xin lỗi?? - Mile giả vờ hỏi.
- Mày định tính chuyện nào trước?? Chuyện mày đưa người yêu cũ vào nhà?? Hay chuyện mày nhốt tao vào ngục?? - Apo bực bội hỏi Mile.
- Đó là Porsche hỏi Kinn..... Còn tôi muốn hỏi anh là anh cho tôi tập thể dục mỗi đêm không đủ sao mà còn bắt tôi xin lỗi chỉ vì cái tát vào đầu chứ?? - Apo lại nói trong tâm trí.
- Vào tù chưa nổi một ngày..... mày cũng chạy trốn theo trai còn gì..... - Mile nghênh mặt hỏi Apo, là Kinn hỏi Porsche mới đúng.
- Mày nghĩ tao dễ dãi tới mức đó hả?? - Porsche bực bội hỏi.
- Ai mới là người dễ dãi để trai ôm?? - Apo nhớ lại ngày hôm qua Mile đã để Na ôm.
- Thì trông cũng có khó khăn gì đâu..... - Kinn đáp lại rồi hút một hơi thuốc, nhưng thật ra là Mile chỉ muốn kìm nén mình không cười vì sự đanh đá của Apo thôi.
- Đúng là chỉ có Po mới diễn được Porsche, cả hai đanh đá không khác gì nhau..... - Mile cười thầm trong tâm trí.
- Cái miệng mày lại hỗn nữa rồi..... Nếu mày biết hết kế hoạch rồi, sao không nói ngay từ đầu?? - Porsche càng lúc càng bực bội hơn vì không cãi lại Kinn nên quay sang chất vấn anh.
- Thì kế hoạch sẽ thành công nếu mày không trốn theo thằng Vegas..... - Kinn trả lời với sự khó chịu khi nhớ đến khoảnh khắc Porsche nắm tay Vegas.
- Nó lừa tao..... - Porsche không thể cãi lại Kinn vì anh nói đúng.
- Thế mày có tình nguyện để nó lừa không?? - Kinn tiếp tục hỏi.
Porsche im lặng, thở dài, không biết phải trả lời Kinn như thế nào vì anh nói đúng, cậu ấy luôn muốn anh phải tin tưởng mình nhưng bản thân cậu ấy lại không đặt niềm tin vào anh và chạy theo Vegas. Lần này, Porsche thật sự sai.....
- Mày lại thế nữa, thằng chó..... Mày đúng là chưa từng tin tưởng con mẹ gì tao..... - Porsche tức giận nói dù biết mình đã sai.
Và Kinn thay vì tiếp tục đáp trả lại Porsche thì anh đã kéo cậu ấy vào nụ hôn cuồng nhiệt để cậu ấy biết rằng những gì anh làm chỉ vì muốn bảo vệ cậu ấy. Porsche cũng đáp lại nụ hôn của Kinn để anh cảm nhận được cậu luôn tin tưởng anh và cũng là lời xin lỗi vì đã khiến anh mất đi một vệ sĩ tốt như Big. Một lần nữa, tình dục đã kết nối cả hai với nhau và những khoảnh khắc đó không mang một chút gì là ham muốn mà chỉ muốn đối phương biết rằng bản thân họ yêu nhau như thế nào mà thôi. Mile cũng đã làm như vậy để mối liên kết của anh và Apo ngày càng sâu sắc hơn.
- Tóm lại là chúng ta làm lành rồi phải không?? - Kinn vừa hỏi vừa vuốt ve đùi Porsche.
Porsche im lặng nhẹ nhàng nắm tay Kinn trong khi suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch.
- Nếu mày muốn biết thì phải thử..... - Porsche nói với giọng gợi cảm và Kinn lập tức ngồi dậy vì nghĩ rằng cậu ấy muốn thêm một hiệp nữa, nhưng không.....
Cả hai đùa giỡn trên giường và cười nói vui vẻ, Porsche nằm bình yên trên người Kinn với khuôn mặt nhẹ nhõm và cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trên tóc mình. Vậy là KinnPorsche tạm thời có thể hạnh phúc ở bên nhau mà không còn gặp bất cứ cản trở nào.
- Dễ chịu quá..... - Porsche ngước lên nhìn Kinn.
- Hy vọng chúng ta cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc như KinnPorsche..... - Cả Mile và Apo đều nói trong tâm trí.
- Hoàn thành..... - Pond vui vẻ hô lớn thông báo kết thúc cảnh quay và hoàn thành tập 10.
Mile và Apo giật mình vì bản thân cả hai dường như đã quên rằng họ đang diễn mà chỉ đắm chìm trong sự dễ chịu dành cho nhau. Mile lập tức lấy chăn che cơ thể Apo khi thấy mọi người vào phòng để dọn dẹp đạo cụ.
- Hai đứa cũng nhanh mặc đồ rồi về nghỉ ngơi..... Hôm qua cũng mệt với cảnh ở nhà kho rồi..... - Pond vừa cười vừa nói khi nhìn hành động của Mile.
-------------------------
- Po...... Anh xin lỗi nhé..... - Mile nói trong lúc nắm tay Apo khi đang lái xe.
Hôm nay cả hai sẽ về nhà Apo vì cũng lâu rồi cậu không về đó, quãng đường khá xa và thời gian còn sớm nên họ sẽ có thời gian để nói chuyện với nhau, Mile muốn cả hai giải tỏa hết những khó chịu trong lòng đã giấu kín suốt thời gian qua.
- Sao P'Mile lại xin lỗi em?? - Apo ngạc nhiên hỏi.
- Vì đêm qua đã làm em mệt..... - Mile trả lời rồi khẽ cười khi Apo thay đổi thái độ vì nhắc đến chuyện đêm qua.
- Giờ anh mới nhận ra lỗi của mình hả?? - Apo nhướng mày, giả vờ hỏi.
- Anh xin lỗi vì đã để bản năng lấn át lý trí vì sự sợ hãi của bản thân..... Nhưng thật sự lúc cảnh quay ở nhà kho diễn ra, anh đã rất lo lắng, lỡ như có sự cố gì xảy ra không theo tính toán..... Lỡ như em gặp nguy hiểm thì sao..... Vì vậy anh đã..... - Lời nói của Mile trở nên hỗn loạn trong khi siết chặt tay Apo và cả tín hương của anh cũng vậy cho thấy bản năng Alpha bên trong nội tâm cũng đang sợ hãi.
- P'Mile..... Bình tĩnh và tập trung lái xe..... - Apo nhắc nhở Mile vì xe đang trên cao tốc.
- Em chỉ nói đùa thôi..... Em hiểu cảm giác của anh vì chính em cũng sợ hãi trong khoảnh khắc đó và cũng cần anh để xoa dịu sự sợ hãi của em..... - Apo nắm tay Mile đặt lên đùi và nhẹ nhàng vuốt ve, cũng như giải phóng tín hương hòa quyện vào tín hương của anh để trấn an anh.
- Cám ơn em đã hiểu cho anh..... - Mile mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
- P'Mile..... Chúng ta cùng nhau tạo nên KinnPorsche thật hoàn hảo được không?? - Apo nhìn Mile hỏi sau một lúc im lặng.
- Sao em lại hỏi anh như vậy?? Tất nhiên chúng ta phải tạo nên một bộ phim thật hoàn hảo chứ?? - Mile bối rối hỏi, không phải mọi người đang làm rất tốt sao??
- Không phải là KinnPorsche The Series, mà chỉ KinnPorsche thôi..... - Apo lắc đầu đáp lại.
- Hả?? - Mile càng khó hiểu hơn khiến Apo bật cười.
- Hãy buông bỏ mọi lo lắng, sợ hãi suốt thời gian qua và sống với cuộc sống của KinnPorsche nhé..... Em xin lỗi vì đã khiến P'Mile lo lắng kể từ khi chúng ta gắn kết với nhau..... Chỉ là em luôn cảm thấy bản thân không phải là Omega xứng đáng với anh nên đã né tránh sự chăm sóc của anh dù luôn rất cần anh..... Không phải xuất phát từ dấu vết tạm thời ở tuyến thể mà còn xuất phát từ trái tim của em nữa..... Vì vậy, từ bây giờ P'Mile đừng lo lắng em sẽ rời xa anh nhé..... Bởi vì..... Omega không thể sống thiếu Alpha bạn đời và em không thể không có P'Mile bên cạnh..... - Apo nhìn Mile với ánh mắt chân thành và nói ra hết cảm xúc của chính mình.
Mile lập tức dừng xe bên vệ đường, xoay người nắm hai tay Apo để cậu ngồi đối diện anh.
- Anh cũng xin lỗi Po vì đã khiến em cảm thấy áp lực vì những mong muốn của anh..... Tong nói đúng..... Anh không nên lấy đi sự tự do của em bởi lý do chúng ta là bạn đời của nhau hay dấu vết tạm thời anh để lại trên tuyến thể của em..... Po cũng cần có không gian riêng để suy nghĩ và làm những gì em thích thay vì phải ở bên cạnh anh như hiện tại..... Anh không thể giống Kinn nhốt Porsche trong chiếc lồng son lộng lẫy chỉ vì sự sợ hãi và ích kỷ của chính mình..... Và những cảnh quay vừa qua đã giúp anh nhận ra sai lầm..... Anh thật sự xin lỗi em, Po..... - Mile cũng thú nhận cảm xúc của chính mình.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm như giải tỏa được mọi gánh nặng trong lòng, và trao cho nhau cái ôm nhẹ nhàng như lời tha thứ vì đã trở thành nỗi phiền muộn của đối phương.
- P'Mile...... Mình thử hẹn hò thông qua KinnPorsche được không?? - Apo trong vòng tay Mile hỏi anh.
- Giống như lần trước KinnPorsche hẹn hò hả?? - Mile nhướng mày hỏi vì vẫn chưa hiểu ý Apo.
- Không..... Chúng ta hẹn hò thật sự nhưng thông qua KinnPorsche..... Sau khi phim kết thúc vẫn còn một thời gian để quảng bá..... Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ hẹn hò để xác định rõ cảm xúc của chính mình trước khi đưa ra quyết định trong tương lai, được không?? - Apo giải thích rõ ràng hơn.
- Nghĩa là chúng ta và KinnPorsche sẽ là một, không còn phân biệt diễn viên và nhân vật nữa..... Chúng ta sẽ trải qua cuộc sống của hai người yêu nhau thông qua KinnPorsche, đúng không?? - Mile dường như đã hiểu ý Apo.
- Uhm..... - Apo mỉm cười gật đầu.
- Vậy kể từ bây giờ..... Em thật sự là Omega của anh và anh không phải lo lắng hay sợ hãi rằng em sẽ bỏ rơi anh..... - Mile cười hạnh phúc, ôm chặt lấy Apo.
- Kể từ bây giờ em là Omega của anh..... Chỉ duy nhất một mình Mile Phakphum..... - Apo khẳng định lời hứa của mình.
Mile lập tức hôn Apo vì cảm thấy thật sự hạnh phúc với khoảnh khắc hiện tại và kể từ bây giờ anh thật sự đã có được Apo, Omega duy nhất của cuộc đời anh.
- Anh sẽ làm mọi cách để giữ em bên cạnh nhưng không phải là sự ép buộc như thời gian qua..... Kể từ bây giờ anh sẽ khiến em vui vẻ và hạnh phúc..... Omega của anh.....
- Xin lỗi P'Mile..... Xin lỗi Alpha của em.....
-----------------------
Chương này hơi ngắn so với các chương khác vì tình tiết và BTS của KinnPorsche trong tập 10 không nhiều, Loud hy vọng mọi người đọc sẽ không bị hụt hẫng. Và mọi người ơi, chương này có ổn không?? Loud cảm thấy không được suôn sẻ và lộn xộn làm sao đó vì xen lẫn MileApo và KinnPorsche. 😞😞
Mọi người đọc thấy không hợp lý ở đâu thì góp ý và gợi ý giúp Loud để Loud chỉnh sửa lại cho hoàn hảo nha. 🥰🥰
Cám ơn mọi người vì vẫn ủng hộ truyện này của Loud nhiều nhiều..... 💚💛😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com