Chương I - Chap 2: Sự gặp gỡ bất ngờ nhưng lại chẳng phải tình cờ.
"Sao rồi, có phải cô ấy không?" - Kanzaki gặm hỏi khi thấy Shizuka trở lại.
"90% là chị ấy, em vẫn chưa chắc chắn nhưng có những thông tin anh đưa thì em sẽ đích thân đi xác định. Có vẻ chị ấy không nhận ra em, em giới thiệu tên mà chị còn không nhận ra . Có thể là do cả hai chưa gặp nhau ngoài đời hay call video gì cả." - Cô buồn bã nói.
"Vậy ok, anh sẽ gửi tập thông tin cho em. Em còn ở lại đây vào ngày mai không ?"
"Em có, em còn ở lại 2-3 ngày nữa ạ. Có chuyện gì ạ ?"
"Anh có chuyện muốn bàn với em. Sáng mai 9h được chứ ?"
"Ok được ạ. Em chọn địa điểm là quán bánh Catbath được không ?"
"Được thôi. Vậy được rồi em mau quay lại vị trí trước khi bị bắt gặp đi."
"Vâng em đi đây, hẹn gặp lại anh."
Nói rồi Shizuka chạy vụt đi trong tích tắc trở lại hội trường, thực ra không phải cô trốn việc mà lúc cô rời đi chương trình đang diễn ra các tiết mục giải trí nhằm làm bầu không khí buổi gặp gỡ đối tác bớt căng thẳng. Cô lại hay tin được từ nhân viên phụ trách xung quanh rằng tiệm đã giao bánh tới, cô muốn chạy ra tìm anh Kanzaki để hỏi về việc tìm kiếm Kiyoko. Không ngờ rằng chị đã xuất hiện ở đây, nhưng việc của cô bây giờ là xác định đúng là chị ấy 100%.
Có nhiều người sẽ rất thắc mắc, sao cả hai từng là người yêu của nhau hơn một năm trời sao lại không chắc chắn đó là đối phương ngay khi vừa gặp được chứ. Sở dĩ vì khi quen nhau cả hai không call video, tuy có gửi ảnh chụp cho nhau nhưng với khoảng thời gian rất dài không được thấy nữa cô cũng sẽ không dám khẳng định nếu không có căn cứ.
"Cô đi đâu vậy ?" - Thư ký Tsubaki không khỏi lo lắng khi cô biến mất hơn 10 phút mà không thấy gọi điện hay thông báo gì.
"Xin lỗi, tôi đi gặp anh Kanzaki. Để cô phải lo lắng rồi, cô vẫn theo dõi diễn biến chứ, tôi có bỏ lỡ điều gì không ?" - Shizuka chỉ đành xin lỗi vì hành động bộc phát của bản thân, lần này lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc tập thể, cô sẽ làm mọi người thất vọng nhiều.
"Không có gì, cô về kịp lúc, mọi thứ đang được tiếp tục. Lần tới nếu cô đi đâu thì báo tôi một tiếng." - Ánh mắt Tsubaki nhìn Shizuka hàm chứa những xúc cảm vô cùng phức tạp.
"Được, cảm ơn cô."
Sau khi số bánh đã được xếp ngay ngắn và đầy tinh tế trên dãy bàn tiệc, nàng cùng nhân viên rời khỏi hội trường. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, tuy cực chút nhưng mọi chuyện đã xong rồi, riêng Kiyoko trầm mặc từ lúc bước ra khỏi nơi đó.
"Mọi người uống trà sữa hay gì không để anh đặt cho nè ? Chị chủ thì chắc chắn là trà sữa vị bạc hà ít ngọt nhỉ ?" - Anh quản lý hỏi mọi người.
"Chị không uống đâu, mấy đứa uống đi chị còn việc giải quyết. Xíu nữa mấy đứa cứ về quán và làm đơn cho khách nhé."
"Sao chị trông có vẻ buồn thế, thất tình à ?" - Một cậu nhân viên mở miệng trêu chọc nàng.
"..." - Nàng không trả lời, chỉ im lặng ngồi trên xe nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Tụi nhân viên thấy vậy liền im bặt không hé nửa câu, có vẻ đúng là như vậy rồi mà kể cũng lạ, chị chủ nhà mình nay đã biết thất tình rồi sao ? Từ trước tới nay làm việc với nhau bao nhiêu năm, thân thiết như người nhà nhưng chưa bao giờ nghe chị kể chuyện tình yêu của bản thân. Thế mà nay lại ngồi thẫn thờ, hỏi không buồn đáp.
Kiyoko bước xuống xe, chạy vội tới chiếc xe máy yêu quý rồi gấp gáp đi mất tăm. Nàng chỉ kịp dặn dò mấy bạn nhân viên trong quán việc tới tối nàng mới quay trở lại. Chiếc xe máy phóng thẳng vào cổng bệnh viện, đi tới chỗ đỗ xe. Nàng vội vàng bước đi, không cho bản thân nghỉ ngơi chút nào.
Nàng vào đây để thăm mẹ, đã 3 ngày rồi hai người họ chưa gặp nhau, nàng vì công việc quá bận, áp lực cuộc sống đè nặng trên đôi vai nhỏ bé đó mà ngày ngày miệt mài cày cuốc. Mẹ nàng thì rất hay ốm, cộng với việc tâm lý thiếu ổn định nên thường xuyên nhập viện, căn nhà của hai người hầu như lúc nào cũng chìm trong vẻ trầm buồn, ảm đạm. Hình ảnh này đã quá quen thuộc với các vị bác sĩ ở đây, suốt gần 10 năm qua nàng luôn phải sống trong tâm thế lo âu như vậy.
"Mẹ, con đến rồi đây! Mấy nay mẹ vẫn ổn chứ, xong việc là con qua đây luôn nè."
"Mẹ vẫn ổn, con không cần phải lo quá đâu. Làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại như này, mẹ vẫn tự lo được mà." - Bà Touko Saeki cười xòa, bà rất tự hào về đứa con gái này nhưng bà cũng có rất nhiều lo lắng dành cho nàng. Suốt từ hồi chuyển vào Tashina sinh sống cô con gái này luôn gánh vác mọi thứ, luôn lo lắng cho bà và người khác mà quên đi bản thân.
"Dạ vâng, có gì đâu mẹ trời nắng nóng nên con dễ ra mồi hôi thôi. Mẹ ăn gì chưa? Mẹ con mình đi ăn đi." - Kiyoko chẳng muốn làm mẹ lo lắng nên chỉ viện đại một lý do rồi lơ đi.
"Um, vậy đi."
Thành phố Tashina về đêm không quá nhộn nhịp, náo nhiệt như Kinshiki hay mang vài nét hoài cổ như Shinkanjo nhưng lại đem tới cho Shizuka cảm giác bồi hồi, rạo rực. Ngắm toàn cảnh thành phố trên cao thông qua tấm cửa kính, bên cạnh bàn làm việc cùng chiếc máy tính. Tấm kính ấy như ngăn cách cô trực tiếp chạm tới vẻ đẹp của nơi đây cũng giống như rào cản giữa cô và Kiyoko, cô chỉ có thể thông qua một lớp màn ngăn cách trong suốt mà ngắm nhìn người mình yêu, trao đi tình cảm nhưng khó nhận lại được lời hồi đáp.
Chìm đắm trong suy nghĩ ấy một hồi lâu, cô chợt bừng tỉnh khi tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Đây là tiếng chuông của chiếc điện thoại cô dùng để liên lạc với người thân trong gia đình. Màn hình hiện lên hai chữ "PAPA", cô nhẹ nhàng đè nén tâm trạng từ từ nhấc máy.
"Alo con nghe đây ạ. Bố có khỏe không ? Gọi con có chuyện gì ạ ?" - Shizuka.
"Ừ, bố vẫn khỏe. Tuần sau có nhà mình có giỗ con có về được không ?" - Ông Namihashi Shima.
"Dạ để con thu xếp, con sẽ báo sớm nhất có thể. Mẹ và Asuka có về không bố ?" - Shizuka.
"Có, họ hàng xa cũng về đông lắm. Con đi Nhật cũng hơn 2 năm mới về rồi, nên lần này phải thu xếp về đúng ngày đấy." - Ông Shima nghe giọng có vẻ hơi nghiêm khắc, cũng mang đôi chút lo lắng vì từ cuối tháng 3 khi cô trở về chỉ nghỉ ngơi đúng 4 ngày lại bắt đầu lên Shinkanjo tiếp tục làm việc. Sau đó thì liên tiếp các chuyến bay ra nước ngoài, hiện tại là tháng 7, cô về nước được hơn 3 tháng nhưng số lần gặp mặt gia đình lại vô cùng ít.
"Dạ vâng con sẽ cố gắng ạ. Bố cũng không cần phải lo cho con nhiều đâu, con lớn rồi." - Shizuka nghe vậy cũng biết bố mình đang lo lắng nên đành trấn an nhẹ nhàng.
"Vậy nhớ giữ gìn sức khỏe, ốm không ai chăm thì lại khổ." - Ông Shima vẫn tiếp tục dặn dò con gái, ông không muốn con gái rượu lấy chồng sớm nhưng cũng lo lắng vì không có người chăm sóc cho nó. Shizuka vốn hay bỏ bê bản thân trước công việc, luôn đề cao tính cộng đồng hơn cả bản thân nên đã từng phải nhập viện vì kiệt sức. Chính vì thế mà ông không khỏi lo lắng với đứa con gái này.
"Con biết rồi mà, bố nghỉ ngơi sớm đi nhá, cũng muộn rồi. Con chào bố." - Shizuka sợ bị mắng thêm nếu như cứ để bố nói tiếp nên vội vàng xin cúp máy.
Cô nghĩ mà buồn cười, cô thích nghệ thuật từ ca hát, nhảy múa, sáng tác vài đoạn nhạc, chơi nhạc cụ cũng gọi là biết chút chút nhưng vì không thích có cuộc sống quá xô bồ mà không chọn bước vào giới giải trí. May mắn thay cô cũng thích kinh doanh và trải nghiệm với những số liệu nên đã quyết định theo đuổi con đường này. Thế nhưng lịch trình làm việc hiện tại của cô nếu mà để so sánh với giới Showbiz thì cũng căng như dây đàn ấy chứ.
Suy nghĩ vẩn vơ vậy cũng đủ rồi, cô lại trở lại với bàn làm việc cùng tập thông tin nhận được từ Kanzaki. Cô đã mất rất lâu để có thể tìm được đồng minh chịu hợp tác trong công việc và cả chuyện đời tư của bản thân như này. Đúng chuẩn người anh quốc dân.
Càng lật giở từng trang cô càng nhói lòng, đúng là cái tên ấy, khuôn mặt ấy, câu chuyện ấy,... Không hiểu sao anh có thể biết được những câu chuyện này, có phải nên tuyển anh Kanzaki về làm thám tử riêng không, chứ chỗ thông tin này có khi nhiều gấp mấy lần những gì cô biết về nàng. Nhưng buồn hơn cả là những câu chuyện từ trong đây, thật sự chị ấy đã trải qua nhưng việc như này sao ?
"Mai mình phải gặp được chị ấy thêm một lần nữa ! Không phải, là rất nhiều lần nữa !" - Mớ hỗn độn trong lòng Shizuka đang ngày một đầy và sắp tuôn trào rồi. Đêm nay lạnh quá, nghĩ tới chị là người em run không ngừng, răng môi cứ đập vào nhau. Giữa đêm tháng 7 với cái thời tiết của Tashina mà cô như này có chắc là cô không bị bệnh đấy chứ ? Bệnh gì được nhỉ ? Chỉ có thể là bệnh tương tư. Trái tim cứ nóng hừng hực mỗi khi nhắc về chị nhưng cơ thể lại lạnh toát vì sợ, sợ chị xảy ra chuyện gì, sợ chị lại chịu khổ, sợ những khoảnh khắc chị đã phải một mình trải qua, nghĩ tới thôi đã thấy khủng kiếp tới mức nào rồi.
Đảo mắt xung quanh thấy trên bàn có chai rượu vang, cô chồm lấy nhanh chóng bật nắp chai, tu uống ừng ực. Cô cần làm ấm cơ thể, biết không nên uống quá nhiều rượu bia trong một ngày nhưng giờ chỉ có nó mới cứu được cô khỏi cảm giác lạnh lẽo này. Chút rượu nhẹ này chẳng làm cô say nhưng cx đã dung hòa được cơ thể với trái tim cô.
"Đi ngủ thôi, mai còn phải gặp chị Kiyoko yêu dấu." - Cô nhủ lòng mình lúc đó phải thật bình tĩnh và bây giờ cũng vậy.
Mặc dù là thế nhưng vừa đặt lưng xuống giường cô đã khóc nấc lên, cứ như vậy suốt 30 phút cuối cùng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi.
===============================================================================
Ad ngụp lặn mãi mới lên chap thứ 2 đây, hơi lâu nhưng hi vọng mọi người ủng hộ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com