Chương 2
- Và đó là phần thuyết trình của chúng em, cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ.
- Rồi, vậy giờ các em hãy gõ cho cô các câu lệnh để lọc ra những người mượn sách quá hạn nhưng chưa trả nào.
- Dạ, cái này, bọn em....
Tôi đứng đó mặt đơ ra, quay sang nhìn hai ông bạn cùng thuyết trình. Dĩ nhiên, thứ tôi nhận lại là ánh nhìn vô định và cái lắc đầu trong bất lực. À, hôm nay bọn tôi phải thuyết trình trước lớp, môn Nhập môn Cơ sở dữ liệu, chao ôi cái môn gì mà khó đến khiếp người, vừa phải hoàn thành bài trong thời gian quá ngắn, lại còn gặp phải giảng viên hỏi đúng câu khó chưa chuẩn bị nữa chứ.
- Rồi, tổng kết lại thì, nhóm các em phần code tạm được, slide cũng oke, phần trả lời thì còn đuối quá. Nhóm xung phong nên cô động viên cho 6 điểm nhé, về chỗ đi.
Thật là, hôm nay lại xui tận mạng rồi. 6 điểm thực ra cũng không phải một con điểm xấu, với hệ số cao của bài thuyết trình, tôi hoàn toàn đủ để qua môn. Nhưng nghĩ đến việc mình đã chuẩn bị kĩ đến như nào, thậm chí đã tìm hiểu thêm các câu hỏi sâu hơn, tôi khá thất vọng khi nhận số điểm này. Dường như hai cậu bạn trong nhóm cũng thấy rõ điều đó, nên cũng tiến lại nói:
- Còn buổi cuối mà ông. Cũng chưa phải là hết hi vọng. Mai cô vẫn cho gỡ điểm mà, anh em mình về làm lại phần sơ đồ và chuẩn bị thật kĩ câu hỏi thôi.
- Đúng rồi, môn này điểm trên lớp anh em mình đều cao, sao mà chỉ an phận với việc qua môn 5 điểm được.
Ít nhất thì vẫn còn chút may mắn cho ngày hôm nay nhỉ. Nghĩ lại thì, so với thảm họa thuyết trình kì trước, nơi mà tôi phải một mình làm việc của 4 người hợp lại, nhóm hiện tại rõ ràng tuyệt vời hơn rất nhiều. Sau khi trao đổi qua một chút trên đường ra bãi đỗ xe của trường, tôi về thẳng phòng trọ như mọi lần. Cái nắng chói chang ngoài đường, cộng thêm với sự mệt mỏi tích tụ sau 2 môn học căng thẳng, tôi leo lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Rào ràoo!!! Tiếng mưa cùng tiếng sấm ngoài trời ngay lập tức đánh thức tôi dậy. Đầu vẫn còn hơi mệt, tôi thầm nghĩ: "Cái kiểu thời tiết gì mà sáng thì như đổ lửa, tối thì mưa xối xả vậy??" Nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ tối rồi sao, chết thật, lần nào tôi cũng ngủ say như chết cả. Tôi lục đục dọn lại phòng rồi đi nấu ăn. "Ngày mai là thứ 7 rồi, nhất định phải chơi cho thật đã mới được", tôi tự nhủ với bản thân mình vậy. Vừa mới mở máy lên, vào Google, ngay lập tức Discord hiện lên, tôi lại nhớ đến K. Nghĩ lại thì, hôm qua tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều , nhưng chỉ là về game thôi, nếu như bây giờ không nói về game nữa, liệu cậu ấy có muốn nghe không. Cũng có khá nhiều những trường hợp mà chỉ nhắn với nhau một lần rồi thôi, cảm giác như hai đường thẳng cắt nhau ở một điểm rồi từ đó đi song song luôn ấy. Đứng trước màn hình chờ Discord cỡ 15 phút thì tôi cũng hạ quyết tâm. Chỉ là nhắn tin thôi mà, nam nhi thì sao lại phải ngại. Thế là tôi nhắn cho K hai ba câu, kể về việc hôm nay tôi bị giảng viên "dí" khi thuyết trình.
Không thể ngờ được, trong lúc tôi đang băn khoăn liệu nhắn vậy đủ chưa, thì chỉ 1 phút sau, K đã nhắn lại. Có lẽ cậu ấy cũng hứng thú với chủ đề này chăng? Lòng đầy vui sướng, tôi liền nhắn lại cho cậu ấy ngay lập tức. Một cuộc trò chuyện lại được mở ra rồi. Sau câu chuyện bài thuyết trình kia, K hỏi tôi học trường nào. Lần lượt tôi và K đều nói tên trường của mình. Ôi trời ơi, không thể tin được, chúng tôi đều học ở Hà Nội, thậm chí còn bằng tuổi nhau nữa, chỉ là K học trong nội thành còn tôi thì ngược lại. Chừng đó sự trùng hợp không khỏi khiến tôi bất ngờ. Hai đứa đều không phải kiểu người đăng quá nhiều lên trang cá nhân hay để lộ bất kì thông tin gì về đời tư, vậy mà bây giờ chúng tôi lại đang có vô số điểm chung thế này. Mà đang nói về trường đại học thì, trường của K lại chính là nguyện vọng 1 của tôi đấy, hồi đó do không để ý tin tức xét tuyển kết hợp nên tôi thi chay và trượt thẳng cẳng luôn, phải ra ngoại thành học. Tôi từng đến trường đó 1-2 lần rồi, nhưng 1 lần thì chỉ đến được cổng trường, lần còn lại thì vào được đến chỗ bàn tuyển sinh, tức là gần như không vào trong trường luôn. K lại còn nhắn với tôi:
- Cậu nên thử vào 1 lần ý
- Trường rộng mà nhiều cây xanh lứm
- Mùa hè sang toà A2 điều hoà mát lạnh, siêu mê
Đấy, cứ nhắn vậy làm khát khao được đến trường của tôi lại càng tăng lên. Không thể chịu được nữa, tôi mới quyết định:
- nghe tuyệt vời quá, chắc để thi xong trên này tớ sẽ ghé qua chơi chút
Dường như chỉ vài chục giây sau khi tin nhắn được gửi, thông báo đã hiện lên, trước mặt là dòng tin nhắn:
- Vậy khi nào cậu qua ới tớ
- Tớ đi cùng cậu (kèm một emoji hình bắn tim)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com