D1
00h00
Tôi nằm trên chiếc giường thân quen cùng với chiếc smartphone để lướt mạng , phải nói rằng cả ngày tôi chỉ muốn nằm , nằm và nằm có thể là lướt điện thoại hoặc cũng có thể ngủ một giấc thật dài
Hầu như ngày nào cũng thế , tôi chỉ nằm thi thoảng cũng có ngồi ghế vài tiếng chỉ để lướt điện thoại . Điện thoại nó chính là đứa bạn thân thiết luôn kề bên tôi , nó biết hết tình trạng , sức khoẻ , bạn bè tôi , những lúc tôi khóc tôi chỉ dám ghi vào phần ghi chú điện thoại để trút hết nỗi buồn mà tôi phải chịu đựng trong cái cuộc sống đơn sắc này
Ngày nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi ủ rủ , luôn suy nghĩ về những thứ tiêu cực , trong đầu tôi chỉ là những lời than thở của cha mẹ
" ta nuôi mi ăn học mà điểm số tệ thế này à, mày làm được gì cho đời " hay " thiệt á mi ngu gì mà ngu dữ vậy , mỗi chuyện đó không biết làm là sao??? " . Không chỉ có ba mẹ mà bạn bè cũng là những người nói lời tổn thương sâu sắc đến tôi " mỏ mày bị khuyết tật " , " nữa rồi đó cái gu thời trang không giống ai " ,... mọi người nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa và nghĩ tôi sẽ không để tâm đến nó , nhưng thật tiếc những lời nói đó đã làm tôi bận tâm cho đến bây giờ .
Hằng đêm , tôi nghĩ tới nó những lời nói tiêu cực nó làm tôi mệt , tự hỏi chính mình rằng " liệu sau này mình chết đi có ai đau buồn vì mình không " những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên đầu và rồi những giọt nước mắt tuông ra , tự đấm , cào rồi cắn tay , giải toả bực dọc trong người bằng cách làm hại mình
Sau khi đã thắm mệt vì những giọt nước mắt tôi từ từ thiếp dần đi và đó chính là cuộc sống mỗi ngày của tôi
Ad : đây là những suy nghĩ trong đầu mình nên mình viết ra và xem nó như quyển nhật ký qua ngày của mình nha . Mọi người có gì muốn chia sẻ thì vào ig : thisismyuniverse_ mình sẽ lắng nghe và trò chuyện với nhau nha
( Văn mình học không tốt nên có gì mọi người thông cảm bỏ qua cho những dấu phẩy chấm sai hoặc dùng từ ngữ tệ nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com