Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trở lại

Bên trong cơ thể chúng mỗi chúng ta đang có sự hiện diện của một thứ mà ít ai có thể nắm bắt được, nó được gọi là Linh thú. Linh thú được coi là nguồn sức mạnh to lớn ẩn bên trong, có những trạng thái, hình dạng khác nhau. Tùy vào khả năng của mỗi chủ nhân mà linh thú được đánh thức sớm hay trễ, và tùy vào cách sử dụng mà Linh thú thuộc loại: tấn công, phòng thủ, hay trị thương,.... Và nó cũng là nguồn cơ của mọi rắc rối, của các cuộc chiến vô bổ.

Vào một buổi tối ở gần bến cảng.

-"Ta không ngờ ngươi yếu vậy. Vậy mà còn đòi khiêu chiến với ta. Đúng là không bết tự lượng sức mình." Tôi lạnh lùng nói không tý cảm xúc.

-"Cô.......cô.......cô......." Một tên con trai người bê bết máu đang run rẩy nhìn tôi.

-" Tiểu Công Chúa à. Em làm hơi quá rồi đó. Nhìn hắn xem sợ đến nỗi không nói lên lời rồi". Anh đang đứng sau lưng tôi, hai tay đút túi quần đang nhìn hắn đầy khinh bỉ.

-"Là do hắn tự chuốt lấy. Ai bảo hắn ngu mà thách thức em.

-"hì." Anh cười nhẹ.

-"Làm ơn.....làm ơn tha cho tôi......tôi biết lỗi của mình rồi......làm ơn."

-"Tha? Xin lỗi nhưng trong từ điển của ta không có thứ được gọi là 'tha'."

Nói rồi một vệt sáng hiện lên. RẸT....và tên đó không còn nói gì được nữa(anh ta bị gì mọi người tự nghĩ nhé) tôi quay người lại nhẹ lướt đi và nói.

-"Xử lý dùm em, làm cho gọn nhé." Tôi nói rồi đi một mạch về nhà bỏ anh đang ở đó.

Trèo lên giường mệt mỏi tôi ngủ mà không biết anh đã về.

Sáng hôm sau là một sáng đẹp trời, những tia nắng bắt đầu ló dạng xuyên qua tấm rèm trắng mong manh chiếu sáng cả căn phòng nhỏ nơi có một cô gái xinh xắn vẫn nằm ở đấy. Chìm sâu vào giấc ngủ. Rengggggggg..........Rengggggggg....... cạch.

-" Lại một ngày nữa bắt đầu,  hy vọng hôm nay sẽ có chuyện gì đó thú vị đang chờ mình ". Tôi lèm bèm, sau đó lết cái thân vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh vào phòng tắm.

-" Tiểu Công Chúa đã dậy chưa, xuống ăn sáng nào." Một giọng nói trầm trầm vang lên.

-" Biết rồi, xuống ngay đây."

Bước chầm chậm xuống cầu thang. Tôi đi thẳng vào bếp. Bất chợt nhìn thấy một người con trai. Một dáng người cao ráo, săn chắc đang đứng đấy vừa nấu ăn vừa ngân nga vài câu hát, khoát lên mình một chiếc tạp dề màu hồng phấn nhìn rất chi là đáng yêu. Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình thì liền quay lại.

-" Giờ mới chịu dậy hả Tiểu Công Chúa, nướng muốn chín cái giường luôn hà ".

-" Hứ... ai nướng chứ,  tại hôm qua đọc sách muộn nên dậy trễ thôi mà, có cần phải xét nét vậy không".

-" Hahaha chỉ đùa chút thôi mà, Tiểu Công Chúa của anh dễ giận quá".

-" Hứ ai thèm giận người như anh".

Vừa nói vừa tiến lại bàn ăn. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, chính vậy nên hôm nay tôi diện bộ đồng phục của trường. Áo sơ mi trắng khoát bên ngoài là áo vest đen với chiếc váy ngắn caro nhìn rất dễ thương. Mái tóc tím bạc nửa búi nửa thả, cùng với chiếc cài đính hạt nhìn rất ư là nữ tính.

-" Ăn nhanh đi kẻo muộn học đấy". Anh vừa nói vừa đặt xuống bàn món ốp-la thơm ngon hấp dẫn.

À quên giới thiệu, người con trai mà tôi nhìn nảy giờ chính là anh trai tôi. Anh ấy tên là Kaiz là " người thân duy nhất" mà tôi có sau chuyện xảy ra 5 năm trước (Còn chuyện gì xảy ra thì từ bật mí nhé). Hôm nay cũng như bao ngày, anh chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Hôm nay cũng là ngày anh trở lại trường, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mặc dù còn đeo chiếc táp dề màu hồng nhưng sao anh lại vẫn sáng ngời ngời vậy chứ.

-"Còn không ăn, ngày nào cũng nhìn chầm chầm vậy vẻ đẹp của anh sắp mòn hết rồi".

Câu nói này của anh làm tôi quay trở về hiện tại. Lại cái kiểu tự tân bốc bân thân.

-"Ảo tưởng sức mạnh. Anh không đẹp tới mức đó đâu,  quay về hiện tại giùm em với".

-"Nghe vậy đau lòng quá nha. Mà lần này đi học em phải kết bạn nhiều một chút chứ chỉ một mình Aki làm bạn với em thì hơi tội nghiệp con bé đó."

-"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Mà nếu anh muốn em kết bạn thì em sẽ kết Và biết đâu em sẽ dẫn một cậu bạn dễ thương nào đó về ra mắt anh ấy nhỉ." Tôi hơi nhếch lên nhìn anh đầy vẻ khiêu khích.

Anh đang vui vẻ thì bổng nhiên mặt tối lại, giận dữ quát lên.

-"KHÔNG ĐƯỢC TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC."

-"Tại sao lại không chẳng phải anh vừa mới nói em nên kết bạn sao? Quen bạn mới tất nhiên sẽ có cảm tình khi đó thích nhau là chuyện rất thường."

-"Không được, anh không cho phép chuyện này xảy ra. Anh không để thằng con trai nào dám đến gần em đâu. Bạn trai của em phải thông qua anh thì mới được." Anh hùng hổ tuyên bố.

Tôi chỉ biết nhìn anh mà nhịn không dám cười lớn trong lòng vui vui vì có người anh tuyệt vời mặc dù anh bảo bọc tôi quá mức.
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười, tiếng châm chọc của hai anh em, không ai nhường ai.

Cuối cùng hai chúng tôi cũng đã đến trường, vừa bước xuống chiếc xe limo là đã có hàng tá ánh mắt dán vào. Những lời khen ngợi bắt đầu vang lên. Tất cả đều dành cho anh em chúng tôi.          " Nhìn kìa nhìn kìa, là hai anh em họ đó", " đúng ha", "là anh Kaiz và chị Mizu kìa", "Áááááááá",... Tuy đã rất quen với cảnh tượng này nhưng tôi vẫn rất khó chịu khi có hàng tá ánh mắt săm soi vào mình. Thật phiền phức.

Đến lớp, tôi đi ngay đến chỗ ngồi của mình. Đó là một chỗ  khá lý tưởng, nằm ngay cuối lớp sát bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên của trường. Lớp A1 là lớp mà tôi đang theo học, gồm 44 thành viên tuy là A1 mà lớp của tôi chẳng có vẻ gì là hiền lành hiếu học cả. Đang ngồi thẩn thờ một góc thì đột nhiên có giọng nói nào đó vang lên bên tai tôi.

-"Hello cô bạn đáng yêu của tôi. Sao hả cậu nghỉ hè vui không. Không có tớ ở đây chắc cậu buồn lắm hả? Có kỉ niệm gì về kì nghỉ hè vừa rồi muốn kể cho tớ nghe không? Cậu và anh  Kaiz hai người đã đi đâu trong kì nghỉ hè vậy, nè kể nghe đi."

-"Cậu không thể giữ được im lặng sao,  mới sáng tới trường đã rộn ràng vậy, bộ sợ không ai nhìn thấy cậu hả?" Tôi mặt lạnh như băng đáp lại không chút cảm xúc.

-"Bộ mặt lạnh lùng đó là sao? Người ta chỉ là quan tâm cậu tý thôi mà. Thôi đừng giận tại lâu không gặp cậu nên nhớ thành ra như vậy. Thôi đừng giận mà được không." Aki cứ mè nheo mãi.

Aki Karuta là cô bạn thân của tôi từ thời thơ ấu, hai đứa thân như hai chị em, chính vậy nên chỉ cần nhìn cả hai đều hiểu người kia muốn gì. Đôi lúc Kaiz còn phải ganh tỵ trước độ hiểu nhau của hai chúng tôi. Mà cô bạn này của tôi có tính rất chi là lạ. Dù biết tôi đang nghĩ gì trông đầu như vẫn bắt tôi phải nói ra cho bằng được mới thôi. Đã vậy nếu tôi có ý định không nói thì cô ấy lại bắt đầu mè nheo với tôi,  lượn qua lượn lại trước mặt tôi, giở cái giọng con nít không gì có thể qua khỏi. Dường như cô ấy rất thích trêu chọc tôi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: