Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Gặp lại người quen cũ

Anh đang đứng chờ tôi ngay cửa, bỏ hai tay vào túi quần, vẻ ngoài nghiêm nghị.

-"Em tránh xa tên đáng ghét đó ra, đừng đến gần tên đó."

-"....................."

-"Chẳng phải vì hắn mà em đã bỏ nhà đi hay sao? Vì hắn mà em đã phải đau khỗ rất nhiều, em còn gần gũi với hắn làm gì?"

-"Đúng là em đã phải đau khỗ rất nhiều và em biết người đã gây ra chuyện đó là ai. Nhưng khi em bắt gặp ánh mắt của anh ta em lại có cảm giác anh ta không làm chuyện đó, em......."

Haizzz... anh chán nản thở dài một tiếng. Rồi tôi cùng anh vào nhà. Đêm đó, nằm trằn trọc không ngủ được, tôi luôn nghĩ tới cái cảnh đêm đó, chẳng có gì ngoài ngọn lửa bao quanh tất cả, tôi oán hận người đó tại sao lại làm vậy với người tôi thương yêu. Để giờ  đây khi tôi gặp người tôi đang oán hận thì tôi lại muốn tin không phải là người đó. Mâu thuẫn này tôi phải giải quyết sao đây.

Renggggggg..........rengggggggg..........cạch.
Với tay tắt cái đồng hồ, tôi lê lếch thân mình vào phòng tắm rồi xuống nhà. Vì dậy sớm hơn thường ngày nên hôm nay tôi làm bữa sáng. Anh đi xuống đã thấy tôi chuẩn bị xong tất cả và cũng thấy lo lắng về tình trạng của tôi, anh liền hỏi.

-"Em không sao chứ, nhìn em có vẻ mệt mỏi, sao không ngủ thêm tý nữa?"

-"Em không sao đâu anh đừng lo." Tôi cố gượng nở nụ cười cho anh yên tâm.

Thấy anh vẫn lo lắng tôi liền

-"Yên tâm đi chuyện này em sẽ tự giải quyết, em sẽ ổn thôi mà. Tin em được không."

-"Được anh tin em."

Tuy vẫn lo lắng nhưng đứng trước vẻ mặt kiên quyết của tôi anh cũng đành bó tay.

Ăn xong chúng tôi tới trường. Và cũng y như rằng tiếng ho hét vang vọng khắp sân trường. "Chị Mizu kia" "Hôm nay chị ấy đi học lại" "Chị ấy khỏe rồi chứ" "Có sao không ".

Tuy những lời nói đó là dành cho tôi nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh vốn có vì tôi nghĩ thật phiền phức (người ta quan tâm vậy thôi còn nói người phiền, phũ dễ sợ).

Vào lớp với tâm trạng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Thấy vậy nhỏ sốt ruột liền tới hỏi han tới tấp.

-"Chưa khỏe hay sao mà mặt mày bơ phờ, tái nhợt thế kia. Nếu không khỏe sao không nghĩ mà đến trường làm gì. Hay tớ đi kêu Kaiz đến đưa cậu về nhá."

-"Thôi tớ khỏe mà, chỉ là ở nhà một mình cũng chán nên muốn đến trường thôi. Chắc tại hôm qua không ngủ được nên mặt mày mới như vậy. Yên tâm đi."

Nghe lời nói đó của tôi nhỏ cũng đỡ lo phần nào. Kaito cũng bước vào lớp thấy tôi liền cất tiếng hỏi.

-"Em khỏe rồi à. Ổn cả chứ."

-"Tôi ổn cảm ơn. "

Hắn không nói gì lẳng lặng về chỗ ngồi.

Và cũng từ ngày hôm đó Aki và Kaito luôn dành phần lớn thời gian của họ để chăm sóc tôi. Hai người hết làm việc này lại làm việc khác chẳng cho tôi đụng tay gì, tôi lì ngồi một chỗ nhìn hai người họ tranh nhau việc của tôi để làm thật đáng yêu. Bất chợt tôi nở một nụ cười nhẹ nhưng tôi đâu biết nụ cười ấy đã thu vào tầm mắt của tất cả mọi người ở đây làm cho ai ai cũng bị lỡ một nhịp đập.

Đến gìơ ăn trưa tôi tranh thủ xuống sân sau để ăn trưa cùng Kaiz. Tuy tôi nghỉ mình đã xuống rất sớm nhưng không hiểu sao anh đã ở đây. Ngã lưng vào gốc cây gần đó, khép hờ mắt, nhìn anh lúc này quá đổi bình yên. Rồi lòng tôi lại lâng lâng một cảm xúc, tôi muốn anh lúc nào cũng bình yên như vậy, lúc nào cũng là Kaiz vui cười của tôi.

-"Em mà còn nhìn anh như vậy thì sắc đẹp trời ban cho anh sẽ mòn hết đấy."

Đang mãi ngắm anh bất chợt anh cất tiếng nói lôi tôi về với hiện tại. Từ từ mở mắt ra ánh mắt kiên định pha lẫn dịu dàng nhìn tôi làm tôi có chút bối rối. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi bệch xuống đất giữ khuôn mặt lạnh lùng nói.

-"Bệnh ảo tưởng của anh lại tái phát à, chắc em phải điều chế cho anh một loại thuốc để chữa cái bệnh này của anh quá."

Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi. Chúng tôi bắt đầu ăn trưa. Đang ăn thì có một cô bé dễ thương tiến tới, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Tôi và anh quay sang nhìn cô bé, ánh mắt hết thảy ngạc nhiên. Tôi nghĩ chắc là tới đây để tỏ tình với Kaiz đây mà. Nhìn cô bé với ánh mắt đầy nghi ngờ thích thú, như có thể cảm nhận được tôi đang nhìn cô bé với ánh bất bình thường anh liền khều nhẹ tôi như nhắc nhở.

-"Em làm gì ở đây?" Anh cất tiếng nói nhẹ làm cô bé thẹn mà mặt càng lúc càng đỏ lên.

-"Em ..... đ..đến đây....để hỏi thăm......chị Mizu đã khỏe.......chưa." Cô bé cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn mặt chúng tôi.

-"Chị khỏe cảm ơn em. Quả thật em là một cô bé rất dễ thương ."

-"Dạ không......em......làm sao.....có thể......dễ thương được chị"

-"Hihihi....em thú vị thật đấy." Tôi khẽ cười

Vẫn vẻ mặt ngượng ngùng đó đúng là dễ thương hết sức.

-"Sao em không ngồi xuống và ăn trưa cùng bọn chị. Chị nghĩ chắc em chưa ăn gì đã chạy xuống đây rồi đúng không?"

-"Em......không.......dám."

-"Sao lại không chúng ta đâu phải lần đầu gặp mặt, so với lúc trước em đã dũng cảm hơn rất nhiều." Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể.

Kaiz thấy ngạc nhiên khi tôi nghe tôi nói tôi quen cô bé này.

-"Em quen cô bé này sao?"

-"Ừkm cách đây nửa năm."

-"Chị vẫn còn nhớ sao?"

-"Tất nhiên sao chị có thể quên được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: