Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Polarity

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 24: Hiểu lầm.

Đột ngột bị nâng cằm, Harry nửa bất ngờ nửa sửng sốt, hai má nóng bừng như bốc cháy. Nó lóng ngóng đưa tay lên, đang định cầm lấy chiếc gậy của gia chủ nhà Malfoy và đẩy nó ra thì...

Tsk.

Lucius hơi nhướn mày, không hài lòng chậc lưỡi một cái và lỗ tai Harry đột nhiên tê rần. Nó nín thở như bị bỏ bùa và cảm thấy đầu óc lâng lâng, cứ như đang bay bổng trên những đám mây mềm mại. Đôi mắt bạc của Lucius hơi sáng lên trước cảnh ấy, hệt như một loài thú săn mồi đang hưng phấn. Ông nhẹ nhàng và hết sức từ tốn lướt cây gậy đầu rắn của mình dọc theo cổ cậu bé, đảm bảo thứ kim loại lạnh băng như có như không đã chạm vào phần yết hầu nhạy cảm, non nớt của Harry trong phút chốc và thong thả qua ngực rồi mới thu tay lại. Nhìn vào đôi mắt nở to, mơ màng cùng gò má ửng hồng xinh đẹp của Omega, ông lướt lưỡi qua răng nanh, thì thầm dụ dỗ:

"Chà, ta tin rằng việc kẻ ngồi người đứng trong một cuộc trò chuyện là hết sức khiếm nhã, nhất là khi người phải đứng lại là một Omega quý giá như em. Cho phép ta mời em ngồi xuống nhé, xinh đẹp, để cho cuộc trò chuyện của hai ta  có thể bắt đầu?"

Harry máy móc gật đầu mà không cần suy nghĩ, đầu óc cứ lâng lâng. Phải mất cỡ nửa phút sau thì nó mới hiểu hết được những lời mà gia chủ Malfoy vừa nói. Khi ấy, nó lúng túng nhìn quanh chỉ để phát hiện ra chẳng có cái ghế nào dùng được cả. Một trong số chúng  do ngài Malfoy vừa biến ra từ trong không khí, những cái còn lại thì đầy nhóc những cuốn sách rách te tua và cái duy nhất còn trống thì lại là ghế của thầy hiệu trưởng. Nhận thấy sự bối rối của Harry, gia chủ nhà Malfoy bật cười thích thú. Hương tuyết tùng ám ảnh, mát lạnh lại một lần nữa bùng lên, quấn quýt lấy Harry hệt như một con rắn. Lucius hơi ngả người ra sau, hai đầu gối ngạo nghễ hướng ra ngoài, để lộ một khung cảnh hết sức nóng bỏng và ám muội về phía đáy quần đầy đặn. Ông nhịp nhịp chân lên sàn, thỏa mãn thưởng thức ánh mắt vừa sợ hãi, vừa ngại ngùng vừa... khao khát của Hary, nhẹ giọng dụ dỗ và tinh tế ra hiệu cho em chú ý đến phần ghế lộ ra giữa hai chân của mình:

"Yêu dấu à, em hoàn toàn có thể đến ngồi với ta."

Nghe lời mời gọi ám muội của ông, cả người Harry như bốc cháy. Omega trong nó cứ ngân nga, ngân nga mãi, ngân nga một cách khát khao đến tuyệt vọng cái nỗi niềm muốn được âu yếm và cưng chiều. Hai chân Harry mềm nhũn và bụng dưới nghe hơi râm ran nhưng nó kiên quyết phớt lờ đi những thôi thúc bản năng ấy. Thay vào đó, nó cố giữ tỉnh táo để lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với Alpha. Phần Alpha hoang dại trong gia chủ nhà Malfoy rõ ràng đã nhận ra điều đấy và nó ngân nga một cách nóng nảy. Lucius cũng bị kích thích. Ông hơi híp mắt, lười biếng nói:

"Nếu em không biết thì Narcissa Malfoy, tức người vợ trên danh nghĩa của ta, từng là đứa con gái út của gia tộc Black. Và vì bây giờ tất cả thân thích của em đều đã không còn hoặc không hợp cách, ta có thể gián tiếp được coi là người giám hộ hợp pháp của em, người thân duy nhất của em, Alpha thân mật nhất của em. Theo truyền thống từ xa xưa, mỗi một Alpha trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và âu yếm một Omega trong gia đình cho đến khi Omega đó đủ thành thục để kết hôn hoặc tìm bạn đời. Em hiểu ý ta chứ?"

Đôi môi Harry run run và đôi mắt nó mở to kinh ngạc, không nói lên lời. Nhận thấy thời cơ đã đến, Lucius tao nhã vẫy cây đũa phép, sai khiến một làn gió vô hình nhấc bổng Harry lên và đưa em đến chỗ mình. Ông để em ngồi vào khoảng trống nhỏ xíu giữa hai chân và suýt nữa không nén nổi một tiếng thở dài đầy sắc dục khi làm thế. Đột ngột bị giam giữ trong vòng tay của một Alpha xa lạ, Harry căng thẳng và sợ hãi vô cùng, khẽ hô lên một tiếng và theo bản năng muốn giãy dụa. Với chênh lệch quá lớn về hình thể, Lucius dễ dàng ghim nó lại sau vài phút giằng co. Cả hai người đều đang thở dốc trong làn pheromone đan xen nồng nàn, không thể tách ra như tay chân của đôi người yêu dấu. Một tay Lucius tóm chặt cổ tay nó như muốn bẻ gãy, một tay ông luồn vào mái tóc đen dài của nó, ghìm nó lại và bắt đầu hôn. Nụ hôn của ông vẫn mãnh liệt, chiếm hữu và thống trị hệt như trong trí nhớ, khiến Harry không tài nào thở nổi. Nó hơi cong người, vùng lên nhưng lại bị ông dùng sức đè xuống, ôm chặt vào lòng. Môi lưỡi của hai người quấn chặt vào nhau, nghe nóng bỏng và ướt át. Tiếng nước chụt chụt, nhóp nhép cùng tiếng thở hổn hển, trầm khàn, kìm nén vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lucius cũng miễn cưỡng lấy lại được chút lí trí. Ông dùng hết sức tự chủ nhẹ nhàng ẵm Harry vào lòng và lấy ra một chiếc khăn mùi xoa luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. 

Mặc dù đã vòng tay qua cổ Lucius tự bao giờ, Harry vẫn bị bắt nạt đến nỗi gương mặt ướt đẫm nước mắt. Nó khe khẽ thút thít, đôi khi còn nấc cụt, nghe đáng thương cực kì. Lucius lặng yên dỗ dành nó một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà cúi xuống hôn. Chỉ có điều sau khi cơn khát được giải tỏa chút chút, lần này ông dịu dàng hơn rất nhiều, chỉ mơn trớn bờ môi ướt mềm cùng vành tai trắng sữa của nó từng chút từng chút một. Nghe tiếng nó hãy còn nức nở, ông bật cười, cắn nhẹ lên vành tai nó:

"Sao mới thế này đã khóc rồi? Em có biết kì phát tình vừa rồi của ta trôi qua khắc nghiệt thế nào không?"

Nghe thế, Harry ấm ức:

"Con đã gửi ngài chiếc khăn quàng rồi còn gì!"

Nghe đến đây, động tác của Lucius hơi ngừng lại. Ông thẳng người lên, hơi nâng cằm nó, nhướn mày nghi hoặc:

"Ý em là sao?"

Harry hãy còn bướng bỉnh. Nó đáp:

"Chẳng phải ngài nhắn với giáo sư Snape rằng muốn một ít pheromone từ con sao? Con đã gửi cho thầy ấy rồi mà."

Nụ cười tao nhã trên môi Lucius hơi đanh lại trước khi ông thốt lên một tiếng cười lạnh lùng, mỉa mai, tàn nhẫn: 

"Em à, chắc có điều gì đó nhần lẫn giữa hai ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com