Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Polarity

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 31: H (nhẹ). <3

Và đó là lí do tại sao, gần nửa giờ sau, sau khi mạo hiểm vi phạm lời hứa với cụ Dumbledore để lẻn ra ngoài lấy đồ ăn, Harry đứng chết trân, cảm thấy mình thiệt là ngu ngốc.

Mở to mắt nhìn Theodore Nott, kẻ, bằng một cách thần kì nào đó, vẫn trông đẹp trai chết tiệt khi bị trói trên giường, Harry gần như không thể tin vào tai mình. Nó máy móc lặp lại câu nói vừa nãy, đôi mắt ngọc lục bảo mở to ngạc nhiên:

"Cậu nói là cậu không ăn? Sau khi tôi mất công lẻn xuống bếp và nhờ các gia tinh làm món súp theo ý của cậu?"

Theodore Nott lười biếng chớp mắt hai cái, trông kiêu ngạo và vương giả như một con mèo chết tiệt, và ngây thơ hỏi:

"Tôi tưởng cậu không có vấn đề gì về nghe hiểu, Potter?"

"Nhưng..." Harry lắp bắp, nó vẫn còn quá ngạc nhiên: "vừa nãy cậu nói sẽ ăn kia mà? Và việc đó thì cũng tốt cho cậu thôi, cậu đang bị thương đấy chứ?"

Và Nott, tên khốn nhỏ, dám tự mãn nhếch mép khi hắn kiêu ngạo nhìn Harry: "Đó là tôi của quá khứ, Potter. Giờ tôi là tôi của hiện tại, và tôi nói: "không"."

Thực ra bình thường thì Harry rất ghét những kẻ lật mặt, đặc biệt là khi đối phương đã lật mặt rồi mà còn quay ra khiêu khích nó như thế. Nhưng lần này, kẻ lật mặt là Nott - người đang bị trói gô trên giường, bị thương... và nom có vẻ hoàn toàn vô hại. Và, Merlin, dưới ánh đuốc vàng cam ấm áp trong phòng ngủ, đôi mắt với sắc xanh lá cây rất nhạt, rất nhạt của gã sáng lên một nỗi niềm khiêu khích thuần túy gần như là ngây thơ, cứ như một đứa trẻ, hay một con mèo. Cái ánh mắt ấy của hắn làm Harry, trước sự ngạc nhiên của chính nó, thấy khá dễ thương thay vì khó chịu. Và vì cái sự dễ thương đáng ngờ đấy, Harry quyết định sẽ tử tế với hắn hơn. Không hề nổi quạu với lời khiêu khích của quả cà chua vênh váo này, nó cầm chén súp nhỏ, thơm ngon, vẫn còn âm ấm ngồi xuống trước giường Theodore Nott và dỗ dành:

"Thôi nào Nott, tôi biết cậu không muốn ăn, nhưng ít nhất hãy thử một chút..."

...

......

..........

"MERLIN, QUẢ CÀ CHUA VÊNH VÁO NGU NGỐC CHẾT TIỆT!!! ĐỒ TỰ MÃN, cậu không thể chỉ đơn giản là thử một thìa súp sao?!!!!"
Sau hàng tá nỗ lực không đổi lấy gì ngoài những lời châm chọc và mỉa mai, Harry cuối cùng cũng chịu hết xiết và quát vào bản mặt đáng ghét của tên Alpha nọ. Bàn tay bưng bát súp nhỏ của nó hơi run lên vì giận dữ, và nó thậm chí còn cảm thấy tức ngực. Cẩn thận để bát súp đó sang một bên để đảm bảo mình không ụp nó vào mặt tên khốn kia và gây ra một vụ thảm sát, Harry vừa trừng mắt nhìn Theodore Nott vừa thở hổn hển. Cuộc nói chuyện vừa rồi của nó và Theo đúng là một thảm họa, mà thực ra gọi đóà cuộc trả thù của gã cho cơn giận ban nãy thì đúng hơn. Không còn những lời chế giễu khó chịu nhưng vẫn trong mức chấp nhận được như ban nãy, lần này, từng câu nói của Nott đều rất gai góc, mỉa mai, cay độc, và những lời ấy thật sự khiến Harry đau đớn. Nó cố gắng nhìn xoáy vào mắt Theo, những mong tìm được chút ấm áp hay hối lỗi nào trong đấy, chỉ để kinh hoàng nhận ra chúng đã biến mất tăm, hoặc đôi khi thậm chí không tồn tại. Đôi mắt đẹp mà nó từng cho là ngây thơ lúc trước giờ đây chỉ còn là hai mảnh hồ chết, và chúng ánh lên một cách rõ ràng sự sung sướng và hả hê.

Một đôi mắt khác hoàn toàn với Theodore Nott trước đây từng tồn tại.

Nhìn vào đôi mắt vô nhân tính ấy, trái tim Harry nhói đau, và giờ thì nó đâm ra hoảng sợ. Có lẽ nào Nott không hề thao túng nó? Chẳng lẽ hắn thật sự luyện tập ma thuật hắc ám đến nỗi bị chúng ăn mòn đến thế này sao?

Không gian bí bách, nặng nề đến mức nghẹt thở. Không dám đối diện với Theodore Nott thêm một giây nào nữa, Harry đột ngột đứng dậy, bỏ trốn vào cái nơi duy nhất mà nó còn cảm thấy an toàn vào lúc này: phòng tắm nhỏ của riêng nó. Khi chỉ còn lại một mình, nó thở hắt ra một hơi, cảm thấy hoang mang khủng khiếp. Ngực nó vẫn còn tưng tức, đau đau, và bấy giờ Harry mới nhận ra đó không chỉ là do cơn giận.

Merlin, nó đang bị ứ sữa.

Rủa thầm một tiếng, Harry lột cái áo phông rộng thùng thình của nó ra và y như rằng thấy hai bên ngực đều sưng lên, núm vú thì ửng hồng, dựng đứng - hậu quả tai hại của ba ngày lờ đi coi như không thấy. Nó chạm vào một bên ngực và thử nhẹ nhàng xoa bóp cho sữa tiết ra như Malfoy, hay Chúa cấm, Nott đã từng làm. Không có gì ngạc nhiên, Harry thất bại thảm hại. Thay vì chảy ra một cách trơn tru và ngoan ngoãn như khi được Malfoy và Nott cưng chiều, sữa của Harry rỉ ra đúng hai giọt cho vui và ngực nó, nếu có thể, còn căng đau hơn trước.

Bướng bỉnh phớt lờ tiếng vo ve vui vẻ của phần Omega về việc có một Alpha tiềm năng ở ngay bên ngoài, Harry hơi nghiêng người về phía bồn rửa mặt, mím chặt môi khi xoa nắn ngực mình một cách thô bạo. Trước sự cố chấp của nó, tia sữa đầu tiên cũng bắn ra và chảy thẳng xuống đường cống từ bồn rửa mặt. Mùi sữa thơm thơm lơ lửng dịu dàng quanh Harry, và Omega trong nó rên rỉ buồn bã.

Thiệt là phí phạm, cái đó là dành cho Alpha.

Harry đương nhiên biết nó là dành cho Alpha, và thậm chí nó còn mường tượng được Draco Malfoy - một Alpha tiêu chuẩn chết tiệt, sẽ nói gì về hành động của nó. Hẳn là khi ấy đôi mày thanh lịch của tên quý tộc sẽ nhướn lên, trong khi đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, khóe môi trùng xuống. Và hắn sẽ mỉa mai Harry, đương nhiên rồi, giả vờ không quan tâm trong khi đôi mắt lại sáng lên vẻ đói khát.

Tự cho mình là anh hùng hả, Thánh Potter? Rằng mày là một Omega mạnh mẽ, độc lập, không cần đến Alpha,... một cậu bé Vàng?

Nghĩ đến đó, gò má Harry hơi ửng hồng. Nó không tự chủ được mà nghĩ đến Lucius Malfoy, và cả người nóng ran như phát sốt. Trái ngược với con trai mình, Draco, ông ít khi vì cái tôi cá nhân hay sự kiêu ngạo mà che giấu cảm xúc. Ngược lại, Lucius thể hiện mình bị mê hoặc bởi Harry một cách hết sức rõ ràng. Lần gặp mặt trước, chỉ vì "không đoái hoài gì" đến ông trong kì phát tình mà Lucius đã phạt Harry, bắt nó ngồi vào khoảng trống nhỏ xíu giữa hai đùi ông để mà âu yếm. Vậy lần này, khi biết Omega nhỏ của mình dám lén lút phí phạm dòng sữa ngọt ngào đó thay vì dâng lên cho ông, Lucius sẽ làm gì?

Ta sẽ đánh đòn em. Harry dường như có thể nghe thấy tiếng gia chủ nhà Malfoy thầm thì.

Con nai nhỏ hư đốn, ta sẽ đánh đòn em.

Nghĩ đến đây, Harry không nén nổi một tiếng thở dốc. Cả người nó nóng bừng, râm ran. Một tay vẫn đang bóp ngực, tay kia, nó không kìm nổi mà đưa vào trong quần. Dương vật của Harry đã cương đau từ bao giờ, gồ thành một đống nhỏ trong đồ lót, đỉnh đầu rỉ ra chút tinh dịch nhớp nháp. Nó theo bản năng nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của bản thân, chậm rãi vuốt ve. Hai mắt nhắm nghiền, Harry không ngừng thở dốc.

Đáng yêu, Potter. Vừa xinh, đủ cho Alpha của mày bú.

Bụng dưới Harry nóng bừng, cái lỗ nhỏ mà nó luôn cố gắng phớt lờ ở đó cũng râm ran, không ngừng co bóp. Nó thấy nước dâm nhớp nháp của mình không ngừng rỉ ra, ướt nhoe nhoét cả hai má mông, chảy dọc cả xuống đùi, âm ấm, dinh dính. Cả người Harry ửng hồng, mướt mát mồ hôi. Nó cắn môi, từ từ quỳ xuống, hai đùi vốn cọ vào nhau lại run rẩy dang ra, như đón chờ, như mời gọi.

Alpha.

Vùi gương mặt đã sớm đỏ bừng vào khuỷu tay, Harry từ từ mò tay ra sau, dò dẫm. Những ngón tay của nó ngập ngừng lách vào hai má mông, như băn khoăn một lúc rồi mới lấy hết cam đảm để chạm vào miệng cái lỗ nhỏ kia, từ từ đút vào. Gương mặt Harry ửng lên như phát sốt, và nó khe khẽ rên lên, cả người căng cứng. Malfoy nói đúng, bên trong nó rất mềm, vô cùng mềm, bốn phía đều là thịt non, nóng bỏng, đẫy đà nước sốt. Lấy hết can đảm, Harry cuộn tròn ngón tay, khoái cảm mãnh liệt khiến cả người nó căng cứng, run lên bần bật. Nó há miệng, thở hổn hển sung sướng, nước mắt rỉ ra đã ướt đẫm làn mi. Sự sung sướng mãnh liệt khiến Harry quên cả xấu hổ, bắt đầu chạm vào mình như cách Malfoy đã dạy nó. Nó hơi chổng mông về phía sau, hai chân dang rộng. Hai má mông của nó sung sướng hơi hóp lại, tiếng nước lép nhép vang lên không ngừng. Tiếng cười hư hỏng của Malfoy hôm nào dường như vang lên bên tai nó:

"Nứng quá hả? Potter? Nuốt luôn cái nhẫn của tao rồi này?"

Vừa lên đỉnh, đầu óc Harry bồng bềnh, gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt. Nó nghẹn ngào rên rỉ, mơ màng nhìn bàn tay thanh lịch với ba ngón tay thon dài ướt đẫm, trơn mượt, dinh dính, đầu ngón tay hơi nhăn lại được chìa ra trước mặt, vẫn không nghĩ ngợi được gì.

Rằng nó, hay đúng hơn, cái lỗ nhỏ tham lam của nó, đã "lấy" luôn cả chiếc nhẫn người thừa kế của Malfoy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com