Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Polarity

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 35: Phẫn hận, phản bội, phục tùng. 

Và lời thề đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng Harry cảm thấy Nott vẫn còn... để ý đến cảm xúc của nó.

Bằng chứng là, những ngày sau đó, Nott lại khoác lên chiếc áo choàng của sự bí ẩn, và gã cứ biến đi đâu. Đương nhiên, gã vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong một vài tiết học quan trọng như tiết Độc Dược hay Biến Hình, nhưng ngoài ra... gã đơn giản là biến mất. Không ai, kể cả nhà Slytherin, biết hắn đang làm gì. Nott càng ngày càng âm trầm, và thậm chí là quái dị. Đích thân Malfoy đã thấy hắn cần phải có trách nghiệm cảnh báo Harry:

"Potter, hãy cẩn thận với Nott. Gã ta đang trở nên... kì quái. Tôi thấy gã ta rất đáng ngờ, và tôi chắc chắn gã đang âm mưu gì đó."

Thực ra Harry có thể cảm nhận được sự việc còn tệ hơn lời nói của Malfoy, nhờ vào những tia lo lắng lơ đễnh lộ ra từ đôi mắt bạc của hắn. Chính nó cũng bất an cực kì. Sau đêm thề nguyền đó, Nott không hề tìm đến nó thêm một lần nào và theo như Harry được biết, hắn cũng chẳng đến bệnh xá. Thậm chí ngay cả những lúc hiếm hoi hai đứa bắt gặp nhau trên lớp, Nott cũng chẳng thèm để ý đến Harry. Cứ như bọn họ không hề quen biết. Cứ như hai đứa chỉ là người dưng. Sự lạnh nhạt của Nott làm nó cực kì bất an, và sự bất an này còn tăng cao hơn nữa vào một hôm Harry hạ quyết tâm theo dõi gã và mở bản đồ đạo tặc ra. Cái tên của gã xuất hiện trong khu vực cấm của thư viện.

Và như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ. Vào một ngày đẹp trời, Nott dường như quyết định sẽ dày vò Harry. Ban ngày, hắn vẫn thường xuyên biến mất như mọi khi nhưng ban đêm, Nott tìm đến với nó. Nhưng không phải để âu yếm hay tâm sự, mà dường như là để cướp đoạt. Nott thường đến vào lúc nửa đêm hoặc một, hai giờ sáng trong tình trạng mỏi mệt và kiệt sức. Và không cần biết Harry có đang say giấc hay không, gã gõ cửa. Và khi Harry, vẫn còn ngái ngủ, mở cửa ra, gã sẽ không chút e dè bước vào, cởi giày vào nằm lên giường của nó. Rồi gã tự tiện vạch áo Harry ra mà bú, và dù Harry có dặn dò hay phản đối bao nhiêu lần, gã vẫn ngang ngược cắn nó thật đau, và để lại nhiều vết răng bầm tím, đôi khi còn rớm máu lên mọi nơi mà gã thích trên làn da ngọc ngà. Gã dường như đang cướp đoạt của nó.

Và Harry đã đúng. Đúng là Chúa tể đang thực hiện cái lời tuyên thệ của ngài: cướp đoạt mọi thứ của Potter.

Và Potter, ôi Potter bé nhỏ, ngu ngốc, ngọt ngào, luôn rộng lòng và sẵn sàng cho ngài làm điều ấy. Nó mở cửa cho ngài mỗi đêm. Nó đón ngài lên giường của mình. Nó âu yếm và vẫn yêu thương ngài, vẫn dịu dàng hôn ngài khi ngài càn quấy. Nó dùng pheromone và ma thuật chữa trị của mình để ôm ấp lấy ngài. Đôi khi Potter tức giận với ngài, nhưng chỉ được một lúc rồi lại đâu vào đấy. Nó mềm lòng trước gò má cao và đôi mắt đỏ quạch vì kiệt sức của Voldemort. Thành ra, sau mỗi đêm ngủ chung với ngài, Potter lại héo hon đi. Nó gầy hơn và gần như luôn luôn trong tình trạng lơ đễnh và mệt mỏi. Ma thuật của Potter chập chờn và nó dường như không thể tập trung nổi trên lớp. Điểm số của nó cứ tuột luôn luôn. Để giữ bí mật giữ hai người, Potter còn đang dần xa lánh chính bạn bè của nó. 

Thật trung thành biết bao.

Voldemort đoán được lí do vì sao Potter lại bao dung với ngài đến mức đấy. Potter nghĩ ngài vẫn còn đau - di chứng từ câu thần chú chết chóc phản phệ lần trước và nó chẳng nỡ làm tổn thương ngài. Nhưng hỡi ôi, ngài thì có đấy. Ngài sẵn lòng làm Potter tổn thương và đau đớn đấy. Đó là cái giá nó phải trả khi biến ngài ra cái nông nỗi này. Ngài biết mình tham lam và độc ác, nhưng cũng chính lòng tốt của Potter đã thỏa hiệp và nuôi dưỡng cho sự độc ác của ngài lớn lên. Potter càng rộng lòng cho, Voldemort càng sẵn sàng cướp lấy, và càng lấy được nhiều, ngài lại càng thèm khát. Ngài không biết bao nhiêu là cho đủ. Tình yêu của Potter, những nụ hôn của Potter, làn pheromone ngọt ngào của Potter,... không thứ gì là ngài không muốn giành lấy. Đôi khi Potter đau đớn, đôi khi nó tức giận và đẩy ngài ra. Những khi ấy, chỉ cần Voldemort buông vài lời hứa hẹn êm ái, và nó, ôi Đức mẹ đồng trinh của ngài, lại sa bẫy.

Em lại bằng lòng tin. Như một Omega tận tụy, và yêu thương, và trung thành, em lại tha thứ.

Nhưng hỡi ôi, Omega này, em nào đâu có biết. Rằng chính em, hỡi em - con cừu con vô tội, chính em lại đang nuôi dưỡng bên mình một tội ác. Rằng em, tuy bao dung và tốt bụng thật đấy, nhưng chính những phẩm chất cao thượng của em, chính những hy sinh tận tụy của em, lại âm thầm nuôi dưỡng cho Chúa Tể hắc ám lớn lên từng ngày. Chính nhờ ma thuật chữa trị hàng đêm của em, ngài mới có thể làm việc không ngừng nghỉ ngày này qua ngày khác. Chính nhờ những nụ hôn dịu dàng của em, ngài cảm thấy đủ đầy mà không cần đến máu tanh. Chính nhờ những giọt nước mắt trong đêm của em, một ngày kia, Chúa tể thành công dung nhập lại với mảnh hồn trong chiếc vương miện năm đó.

Và ngài nghiến nát linh hồn của Theodore.

Rồi, như số phận đưa đẩy, ngài, tự thân ngài tìm được chiếc tủ biến mất trong căn phòng yêu cầu ấy.

Số phận của thế giới phù thủy đã chính thức bắt đầu thay đổi, kể từ hôm nay.

------------

PHẪN HẬN, PHẢN BỘI VÀ PHỤC TÙNG.

"Vậy chuyện đó có đúng không, Harry? Chuyện em học hành ngày càng sa sút và thường ngủ quên trong các lớp học?"

Nghe câu hỏi dịu dàng của ngài Malfoy, gò má Harry đỏ bừng vì hổ thẹn. Nó cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống đất, cả người căng cứng. Nó không dám đối diện với ánh mắt của gia chủ nhà Malfoy vì sự thật... đúng là như thế. Kết quả học tập hai tháng gần đây của nó giảm sút không phanh, và đúng là nó ngày càng khó tập trung trong các lớp học.

Phía bên này, Lucius cũng đang chăm chú quan sát Harry, suy tư và nghiền ngẫm. Ông nhịp nhịp ngón tay trên chiếc ghế dài, đôi mắt bạc rũ xuống. Harry trước mắt ông đã thay đổi rất nhiều - nhưng không phải theo chiều hướng tích cực. Em gầy đi và trông nhợt nhạt. Đôi mắt xanh của em như phủ một lớp sương mù. Và tệ hơn cả, ma thuật của Harry dường như yếu ớt, không ổn định. Pheromone của em cũng mỏng manh. Vẫn quyến rũ như ngày nào, đúng, nhưng Lucius có cảm tưởng nó không còn gay gắt và mãnh liệt như trước. Nói một cách thô thiển, bây giờ dường như Harry không khác gì các Omega bình thường khác.

Ông tiếp tục hỏi, giọng vẫn dịu dàng:

"Trông em không được khỏe lắm. Yêu quý, gần đây em gặp rắc rối gì sao?"

Câu hỏi vừa dứt, Lucius đã nhạy bén nhận ra cơ thể Harry thoáng chốc khựng lại. Nhưng thay vì thành thực như bản tính của em vẫn thế, Harry vẫn né tránh ông. Biết có hỏi nữa cũng chẳng có ích gì và không muốn dùng Chiết tâm chú thuật ngay dưới mí mắt lão Dumbledore, Lucius chỉ đành ôm Harry vào lòng và âu yếm. Nhìn Omega xinh đẹp tan chảy trong vòng tay của mình, phần Alpha nguyên thủy trong Lucius ngân nga hạnh phúc. Ông mỉm cười, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Harry:

"Được rồi, nếu em chưa sẵn lòng chia sẻ, ta sẽ không tọc mạch nữa. Ta sẽ để em tự giải quyết chuyện này. Trong vòng nửa tháng tới, ta muốn nghe em thông báo rằng mình ít nhất đã không ngủ gục và có thể tập trung trong các lớp học. Em làm được chứ?"
Gò má Harry hãy còn đỏ bừng, và nó ngoan ngoãn hứa với ông. Lucius không kìm lòng được, lại cúi xuống hôn nó một chút nữa. Và trước khi rời đi, ông vuốt ve nó, ngân nga:

"Yêu quý à, dù em đang vướng mắc bởi bất cứ chuyện gì, ta mong em hiểu rằng bất cứ ai, hay bất cứ cái gì, nếu thực sự tốt cho em thì sẽ giúp em lớn lên và trưởng thành, không phải khiến em héo hon gầy mòn đi. Nếu có chuyện gì, em hoàn toàn có thể nói với ta, và ta hứa sẽ giúp em giải quyết việc đó. Em hiểu chứ?"

Trước ánh mắt thông suốt của gia chủ nhà Malfoy, trái tim Harry chững lại.

Ông đã biết được gì rồi sao?

Và sự thực đã chứng minh, đúng là Lucius biết thật. Draco đã kể ông nghe về sự bất thường của Theodore gần đây và cả hai đều cho rằng gã chính là nguyên nhân cho mọi chuyện. Và vì Draco không tài nào tóm được gã ta, khóe môi Lucius cong lên khó chịu, ông phải nhúng tay vào chuyện này.

Với chiếc bút lông của Nott mà Draco lấy được cho ông, Lucius thực hiện vài bùa phép và nhanh chóng biết được chính chủ đang ẩn mình trong vùng cấm của thư viện. Tự ếm lên mình một bùa Tan Ảo Ảnh, Lucius dễ dàng qua mặt bà thủ thư và tiếp cận Theodore Nott. Nhìn vào cậu trai trẻ đang thả mình một cách thanh nhã trên chiếc ghế bành và chăm chú đọc sách, gia chủ nhà Malfoy hơi nhíu mày nghi hoặc.

Gương mặt Theodore Nott hơi khác so với trong kí ức của ông nhưng bằng một cách thần kì nào đó, vẫn quen thuộc một cách quái dị. Đương lúc Lucius còn đang suy tư. Cậu trai trẻ phía xa bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào ông và nói một câu khiến máu ông dường như chảy ngược:

"Ngươi còn đứng ở đó làm gì, Lucius Abraxas Malfoy? Là một Tử thần thực tử tận tụy, lẽ nào ngươi lại không nhận ra chúa của mình ư?"
Kinh ngạc, Lucius phá bỏ bùa phép. Ông thận trọng nhìn Theodore Nott, gần như cho rằng câu nói vừa rồi là do mình tưởng tượng ra:

"Cậu vừa nói gì?"

Phía đối diện, Nott chầm chậm gấp quyển sách lại. Gã ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực như máu. Trong bóng đổ của những kệ sách, đôi mắt của gã sáng lên, lập lòe, không giống mắt người mà giống đôi mắt của quỷ dữ. Nhưng chính cái nhìn quen thuộc, vô nhân tính của chúng mới làm Lucius thấy lạnh người ghê sợ. Cái nhìn luôn luôn đói khát, luôn luôn độc địa, luôn luôn điên cuồng, chỉ chực chờ bộc phát. Một cái nhìn lạnh lẽo và khinh khỉnh, hệt như một con dao sắc bén chĩa thẳng vào tròng mắt người ta, khiến họ không khống chế nổi mà run rẩy. Một cái nhìn ghê rợn làm Lucius thấy gai người. Một cái nhìn độc nhất, chỉ thuộc về... chúa của ông.

Cảm thấy nỗi kinh sợ quen thuộc đã theo mình từ thời thơ ấu, bàn tay Lucius khẽ run. Đôi mắt ông mở to, cổ họng khô khốc. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng. Lucius khẽ khàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu:

"Con không dám quên, thưa Chúa."

Thấy Lucius Malfoy đã nhận ra mình, Chúa tể hắc ám mỉm cười vui sướng. Ngài rít lên bằng cái chất giọng quen thuộc, nửa Xà Ngữ, nửa tiếng Anh:

"Chà, ngươi đã không làm ta thất vọng, nhưng tiếc thay, đứa con trai ngu ngốc của ngươi thì có đấy, Malfoy."

Ba tiếng sau, khi được tha bổng và bước đi trên những hành lang đá, Lucius vẫn không thể ngăn nổi cơn rùng mình - di chứng sau câu thần chú Crucio kéo dài của Chúa tể Hắc Ám. Những mệnh lệnh của ngài, Lucius muốn nôn mửa, vẫn văng vẳng trong đầu ông, tàn nhẫn xoắn vặn những dây thần kinh vốn căng chặt, bỏng rát. Nhiệm vụ ngài giao cho ông là đến tiệm Borgin and Burkes và mua lại một cái tủ biến mất. Chính chúa tể cũng đã tìm được một cái tủ khác thông với cái ông cần mua ở đây, và ngài sẽ sửa sang lại nó. Khi thời điểm đến, ngài sẽ phát tín hiệu cho ông để ông dẫn các Tử Thần Thực Tử còn lại vào Hogwarts qua cái tủ đó, và thế là xong.

Nhưng trước tiên, trước cả khi thực hiện nhiệm vụ đó, ông phải cảnh báo Draco.

"Sao cha lại muốn con tránh xa Potter, thưa cha? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận trước đó rồi sao?"

Trước câu hỏi cùng ánh mắt thăm dò của con trai, Lucius đứng thẳng lưng, cố không để mình run rẩy. Ông trầm giọng, gương mặt rắn đanh lạnh lùng:

"Thỏa thuận đó bị hủy bỏ, Draco. Ta nghiêm cấm con: đừng bao giờ mơ tưởng đến Potter nữa. Đó là lệnh từ Chúa tể, và ta tin rằng con biết mình không gánh nổi hậu quả đâu. Cuối cùng..."

Lucius hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Draco, thầm thì, gần như là đe dọa:

"Tránh xa Theodore Nott ra, càng xa càng tốt. Cậu ta rất nguy hiểm, Draco, và cậu ta có thể xé xác con dễ như bỡn đấy. Làm theo lệnh và đừng thắc mắc tại sao. Hãy tránh xa Potter và tránh xa rắc rối. Đừng có để ta phải dọn xác cho con, được chứ?"

"Con hứa." Bị ảnh hưởng bởi thái độ gần như điên dại của cha, Draco hứa. Hắn trịnh trọng lặp lại một lần nữa, mặc cho hàng trăm câu hỏi đang chạy trong đầu:

"Con hứa, thưa cha." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com