Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17: samuelxdaniel(2)

Không có cảnh quần áo xộc xệch như tưởng tượng. Khi thấy Daniel, trong mắt cậu ta thoáng qua một tia thoáng ngạc nhiên:
" Daniel sao cậu lại đến đây"
Đầu óc cậu quay cuồng, suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Cậu không thể nào nói mình đến đây để bắt gian được
" Tô... tôi..."
" Cậu ấy đến tìm tôi" giọng nói khàn khàn của Samuel vang lên đằng sau cậu ấy.
Ngay giây tiếp theo, anh ta loạng choạng xuất hiện trước mặt cậu. Mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, anh ta ngã vào lòng cậu. Jake Kim định đỡ lấy anh ta nhưng lại hụt. Sau đó cậu ấy có chút không vui nói:
" Samuel cứ giao Samuel cho Daniel là được rồi, đây là chuyện riêng của chúng tôi" nhưng trong giọng điệu có một ý không thể từ chối. Không biết tại sao cậu buột miệng nói:
" Mẹ tôi gọi anh ấy về ăn cơm"
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn Daniel nói " Cái gì"
Daniel ho hai tiếng rồi nói lại một lần nữa
" Samuel là anh trai tôi, mẹ tôi bảo đến đón anh ấy về ăn cơm"
Nói xong không cho Jake Kim có cơ hội nói thêm, cậu nửa ôm nửa dìu Samuel nhanh chóng rời đi. Đi đến nơi Jake Kim không nhìn thấy, cậu mới dám thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều chuyện vậy với Jake Kim như vậy, lại là còn là lừa dối cậu ấy. Cậu đúng là đáng chết mà, chưa kịp từ trách mình bao lâu. Samuel đã tỉnh, không biết anh ta lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, kéo cậu xuống cầu thang bộ. Không cho Daniel bất kì cơ hội phản ứng nào đã áp sát vào, lời chửi bới của cậu tan biến trong mồm anh ta. Mãi cho đến khi cậu không thở nổi, anh ta mới tha cho cậu. Giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng mãnh liệt vang lên bên tai cậu:
" Vậy thì để em làm thuốc giải cho anh"
Cậu lại một lần nữa ngủ với Samuel một cách mơ hồ. Khi anh ta mở mắt ra, thấy người nằm cạnh mình là Daniel liền chưng ra bộ mặt cau có đầy miễn cưỡng. Khoan đã rõ ràng người chịu thiệt là cậu dựa vào đầu mà anh ta tỏ thái độ với mình. Cậu tức giận ngồi lên người anh
" Samuel tại sao anh là đồng ý đi khách sạn với Jake Kim"
Anh ta nghe xong nhiệt độ xung quanh liền lập tức giảm mạnh, giọng nói lạnh đi
"Em chỉ quan tâm đến Jake Kim thôi sao, vô nghĩa"
Cậu không nghĩ ngợi liền nói
" Anh còn giả vờ cái gì, tôi thích Jake Kim lâu như vậy, anh không phải là không biết. Nếu không phải vì anh chúng tôi đã sớm bên nhau rồi"
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Samuel siết chặt eo tôi như muốn bóp nát, khiến tôi đau điếng
" Daniel sau này đừng nhắc tên người này trước mặt anh nữa. Không phải em muốn hỏi anh, tại sao lại đi khách sạn với cậu ta, sao anh bị bỏ thuốc"
Daniel như nghe được một câu chuyện cười, bật cười thành tiếng
"Này anh không phải định nói là Jake Kim bỏ thuốc vào cốc nước của anh đấy chứ. Samuel loại chuyện hoang đường này vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi không ngờ anh lại tệ đến thế"
Cậu lật người xuống khỏi anh ta, nhặt quần áo trên đất lên mặc từng chiếc một. Đi đến trước cửa, Samuel vội vàng xuống giường nắm lấy cổ tay tôi
" Không được đi"
Cậu không chút lưu tình mà hất ra. Không còn nơi nào để đi, Daniel đành tìm đến chỗ Hobin. Lại đến quán bar này, trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình bóng Samuel lúc bị cậu chuốc say. Đôi mắt hơi ửng đỏ ánh mắt mông lung nhìn cậu, cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nếu cậu không thích Jake Kim có lẽ cậu sẽ thực sự bị anh ta mê hoặc. Ý nghĩ này khiến Daniel không khỏi rùng mình, cậu giật lấy ly rượu từ tay Hobin, uống một hơi cạn sạch. Dòng suy nghĩ lúc này mới nhạt đi một chút, cậu ta đá vào chân Daniel hỏi
"Trên cổ mày có cái gì thế ? Không phải lại ngủ với Samuel đấy chứ."
Daniel trả lời:
"Tao nói mày, mày có biết Samuel đã nói gì với tao không. Anh ta nói Jake Kim bỏ thuốc vào đồ uống của anh ta. Mày nói xem anh ta có bị điên không, cho dù không thích cũng không đến mức như vậy chứ"
Hobin ngạc nhiên nhìn cậu " Anh ta nói không sai đâu. Lúc đó tao gọi điện thoại cho mày, lời còn chưa nói hết đã bị cúp máy. Jake Kim đã tìm bạn tao để mua thuốc, nói là để cho Samuel uống"
Làm sao có thể chứ, Daniel không tin những gì mình vừa nghe được nhu..nhưng Hobin sẽ không lừa dối cậu.... Jake Kim, cậu ấy sao lại là loại người này.... Nếu là thật vậy, lúc Samuel nghe những lời chửi bới của cậu sẽ cảm thấy như nào đây....Daniel lấy điện thoai ra gọi cho Samuel sau tiếng bận là bị cúp máy. Dù sao cũng là cậu sai, cậu liền gọi thêm vài lần. Lần thứ năm cuối cùng anh ta cũng chịu nghe máy
" Samuel anh..." lời của cậu bị người đối diện cắt ngang
" Anh đẹp trai ơi anh ấy đang tắm, có chuyện gì hay là ngày hẵng nói"
Daniel không nghĩ ngợi mà chất vấn
" Tại sao anh ấy lại đi tắm, hai người định làm gì"
Người đối diện như bị lời của cậu chọc cười, tiếng cười non nớt xuyên qua điện thoại lọt vào tai rơi xuống đáy lòng. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, cảm xúc xa lạ này chưa từng có giống như buồn bã hoặc là thứ gì khác. Nhưng bây giờ không thể để cậu nghĩ nhiều như vậy vì những lời mà cậu trai đối diện nói đã khiến Daniel lập tức mất đi lý trí
" Anh trai tắm thì còn để làm gì nữa, đêm dài đằng đẵng đương nhiên là cùng nhau ngủ một giấc rồi"
Cậu ta cố tình kéo dài giọng, khiến Daniel không thể không suy nghĩ lung tung. Dòng suy nghĩ quay về đêm qua, tiếng rên khẽ, tiếng thở dốc của Samuel và mồ hôi rơi trên người cậu cùng với lúc động tinh anh ta đã gọi tên cậu. Từng cảnh một như dòng nước biển đã được khơi thông nhấn chìm cậu. Điện thoại bị cúp, cậu nhìn màn hình đen ngóm đột nhiên có chút buồn bã. Sau ngày hôm đó Samuel như biến mất, không về nhà cũng không trả lời điện thoại của cậu. Lại một lần nữa bị cúp máy, cậu chửi rủa vài câu
" Không nghe thì thôi có gì đâu mà quý giá chứ"
" Daniel, Jake Kim đến tìm con này"
Giúp việc dưới lầu gọi cậu, nghe thấy cái tên này cậu có chút do dự. Lời nói của Hobin ngày hôm đó vẫn văng vẳng bên tai. Một lúc sau cậu vẫn quyết định xuống nhà hỏi cho rõ. Jake Kim thấy tôi xuống lầu liền nhếch môi, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như nước đó, nhưng những lời đã soạn sẵn đến đầu môi cậu lại không thể nói ra
" Daniel hôm đó ở khách sạn anh uống hơi nhiều giọng điệu có chút không tốt. Anh xin lỗi em"
Cậu vừa định nói không sao, câu tiếp theo của anh ta khiến cổ họng tôi nghẹn lại nuốt ngược lời nói vào trong




haha đố biết Jake Kim lói gì :"))) nay chăm r viết hơn chap trc mấy trăm chữ hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com