Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕑

+x+

Hôm nay Choi Soobin đến tập đoàn làm việc sớm hơn mọi ngày, nhưng không hẳn chỉ có cậu mà cả công ty ai cũng có mặt từ rất sớm.

Bởi hôm nay, chính là ngày giám đốc mới sẽ về công ty cậu nhận chức.

Vậy nên Soobin cố gắng ăn mặc chỉnh tề để ra dáng nhân viên nghiêm túc hơn mọi ngày một chút.

Chiếc sơ mi xanh dương nhạt kết hợp với quần bò rộng, còn đeo thêm cặp kính đen nữa. Bây giờ trông cậu chả khác gì những chàng thư sinh đại học năm nhất cả.

"Soobinie nay trông ngoan quá ta~ Haiz, sao tự nhiên chị lại nhớ đến tình đầu hồi đó của chị quá~..." Một chị nhân viên khi nhìn thấy cậu, vờ quệt nước mắt kể lại chuyện hồi xưa. 

Đó là chị nhân viên cùng phòng thuộc mảng marketing, hồi cậu mới tới làm chị cũng giúp đỡ cậu nhiều phần lắm nên Soobin khá quý chị, nhưng chị ấy là đã có chồng rồi nha. Anh ấy cũng làm cùng phòng với cậu luôn nè.

"Này vợ ơi? Anh đã nghe thấy hết rồi đấy nhé."

"Uh huh? Bộ anh có ý kiến gì với em?"

"Dạ, anh không dám."

"Hai cái người này thật tình..."

Soobin chỉ biết mỉm cười nhìn đôi vợ chồng họ tranh luận với nhau, sau đó cậu cố ngồi xuống hoàn thành nốt việc mà vừa nãy trưởng phòng giao cho cậu để cho kịp giờ chào đón giám đốc mới.

Đúng lúc đó chị lễ tân ở bên ngoài vào thông báo giám đốc chuẩn bị tới công ty, tất cả văn phòng dường như đều náo loạn hết lên, ai cũng rối rít làm xong công việc của mình, bởi ai cũng sợ sếp mới sẽ khó tính, rồi sợ rằng tên sếp đó sẽ đi lòng vòng kiểm tra tình hình làm việc mỗi phòng như thế nào cho xem.

Vài giờ sau, khi mọi người đều hoàn thành xong việc thì trước cửa tập đoàn có một chiếc xe đi tới đậu gần đó, tài xế lái xe phải xuống trải thảm đỏ dài đi sâu tận trong sảnh chờ cho hắn bước vào. Hắn bước xuống xe với khí chất quyền lực của một giám đốc tựa như một ông vua chuẩn bị lên ngôi cai quản đất nước vậy. Mặc dù cậu chẳng dám ngước lên nhìn, nhưng cậu biết, hẳn là như vậy.

Tất cả các lễ tân cùng với nhân viên trong công ty, bao gồm cả cậu đều cúi gập người 90° chào, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một chút.

Cậu cũng vậy.

Soobin sợ hãi không dám ngẩng đầu lên xem sếp mới như thế nào.

Hắn lãnh đạm bước về phía thang máy chuyên dụng riêng để lên phòng làm việc.

Sau khi đợi cho hắn về phòng làm việc của mình, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở về khu làm việc của mình. Choi Soobin đây cũng suýt nữa rụng tim ra ngoài rồi còn gì. 

Người gì đâu á, đi qua toàn thấy cái mùi sát khí, lạnh từ đỉnh đầu đến gót chân, làm Soobin sợ chết khiếp.

Ngồi được một lúc, cậu nhìn thấy anh trưởng phòng Lee phòng mình được thư kí của sếp đứng ở cửa, báo rằng giám đốc gọi lên phòng vì chuyện gì đó (?), Soobin thấy anh có vẻ hơi lo lắng, vì giám đốc mới về mà đã triệu tập trưởng phòng lên gặp mặt rồi.

Không biết...có chuyện gì xảy ra không nữa..?

Cốc..cốc..

"Vào đi!"

"Thưa giám đốc, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi ạ?"

"Ừm? Bên văn phòng của anh có cậu tên Choi Soobin?"

"Nae? À dạ...cậu ấy là nhân viên thiết kế mới của bên tôi ạ. Tuy vào làm chưa được lâu dài như chúng tôi nhưng cậu ấy rất thành thạo trong công việc của mình, vả lại còn rất thuần thục hơn những nhân viên kì cựu và dày dặn kinh nghiệm—"

"Gọi cậu ta lên gặp tôi."

"D-Dạ..? Thưa giám đốc nhưng mà...ngay bây giờ luôn ạ?"

"Muốn bị đuổi việc?"

"D-Dạ thưa giám đốc, t-tôi không có ý đó ạ, để tôi đi gọi cậu ấy lên gặp ngài liền ạ. T-Tôi xin phép!! C-Chào ngài..!"

Nói rồi anh cố gắng mở cửa rời khỏi phòng trước khi nỗi sợ lan ra nhanh hơn nữa.

Choi Yeonjun, hắn vẫn vậy.

Vẫn trầm ngâm suy nghĩ về người nhỏ.

Chẳng biết, em thỏ ngày trước bây giờ thế nào...

Trưởng phòng Lee vừa xuống tới nơi, liền tới chỗ Soobin nói nhỏ:

"Soobin này, giám đốc nói là muốn gặp em đấy."

"D-DẠ??!! A-Anh nói g-giám đốc muốn gặp em ạ?! Nhưng...nhưng có chuyện gì không anh..?"

"Anh cũng không biết nữa, nhưng mà...thấy giọng sếp có vẻ dứt khoát lắm, anh sợ thực sự. Giờ tay chân anh vẫn còn run run kinh khủng đây này."

"À dạ.."

Sau đó, Soobin rời khỏi bàn làm việc, từ tốn bước vào thang máy lên đến tầng cao nhất của công ty. Cậu vẫn không thể ngừng hồi hộp, chân tay bủn rủn không lý do.

Bỗng dưng bị sếp gọi gặp mặt bất chợt như vậy, ai mà chả sợ..

Phải không...?

Tiếng thang máy vang lên, nói rằng cậu đã lên được nơi cần đến. Soobin hồi hộp rời khỏi thang máy. Trước khi vào phòng, cậu chỉnh lại áo quần của mình cho nó gọn gàng hơn một chút. 

Biết đâu lại được tăng thêm lương vì ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng thì sao?

Cốc..cốc..

"Vào đi!"

"Vâng giám đốc cho gọi tôi có việc gì— ạ..."

Khoan đã.

Sao cái người này lại là..

...

...

CHOI YEONJUN CHỨ?????

"Lâu rồi không gặp, thỏ ngoan nhỉ? Ah để tôi đoán nhé, có phải bây giờ em đang rất bất ngờ vì tôi xuất hiện ở đây đúng không?"

"...Xin phép giám đốc, tôi về phòng—"

Hiện giờ Choi Soobin chưa sẵn sàng để gặp lại cái người này, nhưng chưa kịp mở cửa để tốc biến khỏi căn phòng này, bỗng hắn nhanh tay kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, đè cậu ngồi dưới thân mình. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, từ tốn quan sát khuôn mặt khả ái của người nhỏ một cách rõ nét nhất.

Con mẹ nó, nửa năm qua đéo được gặp cưng, Soobin của hắn càng xinh đẹp, ngon nghẻ hơn trước. Mẹ kiếp, hắn lại chỉ muốn chửi thề thôi.

"Cưng, mau nhìn tôi này."

Soobin chẳng rằng chẳng nói, cũng không muốn nói điều gì cả.

Cứ im lặng mãi, và cũng chẳng thèm nhìn vào mặt hắn. 

Choi Soobin từ trước giờ vốn rất bướng bỉnh, nếu như người cậu ghét ép buộc cậu làm gì đó, cậu sẽ lì ra mặt, coi lời ra lệnh của đối phương như một hạt bụi nhỏ, không đáng để quan tâm.

"Cưng vẫn bướng như ngày nào nhỉ?"

Hắn bóp nhẹ cằm em nâng lên, ép cục cưng của hắn phải nhìn mình cho bằng được mới thôi.

"Liệu cưng muốn biết tôi về đây vì chuyện gì không?"

Chợt, cậu liền bật lại câu hỏi của hắn "Tôi không muốn, càng không muốn biết lý do ấy là gì, cho dù nó có chính đáng hay phi nghĩa, tôi cũng chẳng quan tâm. Yeonjun, chúng ta chia tay lâu rồi, chẳng còn là gì của nhau nữa, nên anh đừng ép buộc tôi phải suy nghĩ về việc làm của anh. Hãy giữ lòng tự trọng của mình."

"Hmm...thôi được, cứ cho là em đồng ý."

Hắn bỏ tay khỏi cằm em nhỏ, rồi ngồi hẳn lên bàn, khoanh tay đối diện với cậu.

"Tôi về đây...là vì em."

"Vì Soobin.."

"Vì tôi ư?" 

Soobin nói, miệng nhếch lên một nụ cười chua chát. 

"Ngày trước, tôi biết rõ anh là một tên chỉ biết lừa dối, trêu đùa tình cảm của người khác, nhưng tôi lại chẳng hề bận tâm đến chúng. Vì có lẽ, tôi đã từng nghĩ, Yeonjun sẽ thay đổi vì tôi mà..đúng không? Nhưng chắc hẳn, tôi đã suy nghĩ tích cực quá nhiều nên những cái tiêu cực có cơ hội tìm đến. Khoảng thời gian yêu nhau, tôi lúc nào cũng là người cuối cùng chịu đựng trong đau đớn, nhắn tin nói nhớ anh, anh chẳng xem nấy một lần. Nói muốn gặp, anh lại lơ đi. Những lúc tôi tuyệt vọng nhất, lại chẳng có ai bên cạnh mình. Anh muốn bỏ tôi ở lại, tôi không níu kéo nữa, vì những ngày tháng bên anh, tôi chịu đau đớn nhiều rồi, nếu chẳng dứt khoát, có lẽ tôi chẳng còn nữa. Sau ngày hôm đó, tôi cũng đau lắm chứ, nước mắt cứ tuôn ra mỗi khi nghĩ đến chúng. Anh nghĩ, trái tim tôi làm bằng sắt đá nên cứ thích là đi, là dùng lưỡi cưa sắc nhọn để phá vỡ hay sao...?"

Nghe tiếng em nói, hoà quyện cùng tiếng nấc nghẹn vì khóc. Yeonjun cảm thấy bản thân hắn quá ngu ngốc khi đã chọn cách rời đi, thay vì ở lại để bên em.

Hắn hôn lên khoé mắt còn đọng nước, rồi cúi xuống, dừng lại ở một nụ hôn nhẹ trên môi em.

"Xin lỗi...vì tất cả."

"Chúng ta...quay lại nhé?!"

"Sau này đừng như thế nữa, được không?"

"Ừ, sẽ không."

"Thỏ ngoan."

Họ bắt đầu tình yêu mới, bằng cái môi chạm môi thêm lần nữa.

Tuy nó nhẹ nhàng nhưng đủ để biết Choi Yeonjun của hiện tại đã biết trân trọng quý giá của hắn nhiều tới mức nào.
___

@yawnzzn đã đăng một bài viết mới.

@yawnzzn : thương em thêm lần nữa. @page.soobin

END.

+x+

- idea cũng hay mà vào tay tui nó xàm vcđ.

mấy bà ui, tui có sửa lại fic á, không biết có đỡ xàm xí hông dị?

| mlinh |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com