Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Gió thu khẽ thoáng qua, vương lại chút ít nơi mái tóc mềm làm nó rồi bời. Chaeyoung bước đi trên con đường vắng người, thoải mái nhìn quanh. Góc phố có chút trật hẹp, phủ chút hương cổ kính, những quán cà phê theo hơi hướng cổ điện xen chút hiện đại, bên ngoài chấm điểm lên màu xanh nhẹ của cây lá. Đã lâu rồi Chaeyoung chưa đến nơi này, quán cà phê sách quen thuộc Jimin thường một mình lui tới.

Em bước và quán, chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh ô cửa kính được viết đầy những nét chữ, tất cả đều là những cái tên, cái tình mà người qua để lại. Em gọi cho mình cốc smothie xoài thân quen, đeo một bên tai nghe rồi bắt đầu ngồi viết từng câu chữ. Mái tóc rũ xuống che mất đi một nửa khuôn mặt, đôi mắt chăm chú, chìm đắm vào từng dòng viết. Lời bài hát theo mạch cảm xúc kì lạ, cứ thế được viết ra chẳng theo một trình tự hợp lý, cũng chẳng tìm ra cách ghép nối chúng lại với nhau. Chaeyoung đặt bút, thôi không tiếp tục viết, lắng nghe giai điệu dịu nhẹ đang vang lên. Giọng hát ấn áp, có chút lạ, kết lại bằng tiếng cười ngây ngốc. Năm ấy anh hát Chaeyoung nghe vào mỗi đêm trời đổ mưa lạnh, mỗi ngày trời hiu hiu gió thổi. Tất cả những đoạn ấy đều được Chaeyoung lưu giữ lại, tất cả ở cùng một thư mục nằm gọn gàng trong máy. Mỗi lần đêm thấu sương buốt, mỗi ngày gió thu hiu hắt ngang qua, mỗi lần nỗi đau lại day dứt chẳng còn cách nài khâu vá, Chaeyoung lại tìm đến giai điệu yên bình ấy.

Giọng hát của Park Jimin. Có lẽ là thứ duy nhất của anh Chaeyoung có thể ghi nhớ.

Một ngày nắng xen chút mưa.  Tôi nhớ em. Còn yêu em.

Chaeyoung một lần nữa để ý đến những dòng lưu bút nơi ô kính trang trí đẹp mắt. Nét bút có phần thân quen, câu từ lủng củng chẳng liên quan bỗng đem về lại chút hoài niệm. Chaeyoung nhớ anh năm nào, câu từ chẳng liên quan dán lên cốc smothie xoài mà em luôn yêu thích. Là nét riêng của Jimin em luôn nhớ đến, cũng luôn làm em khi ấy phải bật cười. Em bỗng nhận ra, không chỉ cử chỉ, không chỉ giọng nói. Tất cả những thứ của Park Jimin, em đều nhớ rất rõ.

Chaeyoung cầm chiếc bút dạ được chuẩn bị sẵn trên bàn, nghĩ ngợi một hồi rồi viết vài dòng. Em dừng bút, cánh cửa cũng kịp mở. Chàng trai mặc bộ đồ đen trắng giản dị, chiếc mũ bocket trắng điểm thêm vài vệt đỏ làm nó nổi bật. Anh nhìn quanh, đặt lại ánh mắt ở chiếc bàn Chaeyoung đang ngồi, mọi thứ xung quanh như thể chững lại thêm một nhịp nữa. Chaeyoung quay nhìn anh, cúi đầu chào gượng gạo rồi đứng dậy, lướt ngang qua ánh mắt anh. Thì ra Jimin vẫn luôn một mình đến đây, ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh ô cửa, hệt như năm ấy, anh chìm đắm vào giai điệu của bài hát, lật từng chương của quyển sách dày cộp, chẳng để ý đến khung cảnh bên ngoài. Hôm ấy là một chiều đón vài vệt nắng, trời chẳng có lấy một lọn mây Chaeyoung đứng bên ngoài ngắn nhìn anh chú tâm vào những thứ ấy, từ thế nào rồi cũng thành quen. Ngày ngày đến nhìn ngắm anh rồi quay lại góc thư viện như trong dòng tin nhắn để anh đến đón.
Chaeyoung đờ người một lúc lâu, kéo mình trở lại khỏi thứ hồi ức đã cũ. Em cúi đầu, bước về phía cánh cửa vừa phủ một thứ lúng túng khó hiểu chẳng thể tả nổi. Jimin đưa đôi tay mình hòa vào khoảng không, vô vọng tìm kiếm đôi tay của em vừa lướt qua. Em khựng lại, ngước nhìn anh đang nhìn dưới đất.

" Sao em biết mà đến đây? "

" Tình cờ thôi ạ. Em xin phép..."

" Em đi đâu? "

" Về nhà ạ."

" Đi cẩn thận... "

Chaeyoung cúi đầu, đẩy cửa rồi khuất dần sau dãy phố dài. Jimin hướng nhìn bàn tay mình rồi tiến về phía chiếc bàn quen thuộc, nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại lạ đang sáng màn hình. Một bản nhạc còn bật. Thứ giai điệu phát ra anh chẳng thể nghe rõ. Chỉ thấy bên trên ghi dòng tiêu đề gọn gàng. Jimin'i need a girl'.

Tiếng chuông cửa lại rung, Chaeyoung đẩy cánh cửa, chạy về phía anh lấy chiếc điện thoại. Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt em, pha chút lo lắng đến sót lòng. Jimin quan sát từng ánh mắt đến bờ môi, tất cả mọi thứ của em Jimin anh dù một lần nghĩ đến cũng chẳng bao giờ quên nổi. Thứ ánh sáng yếu ớt len lỏi trong trái tim anh. Hệt như khi ấy, khi Chaeyoung buông đôi tay khỏi anh, khi Chaeyoung bước đi cô độc trở về trên quãng đường dài.

" Em vẫn luôn nghe nó à? "

" Không hẳn... "

" Chaeyoung. Đừng nói dối anh nữa. Em còn nhớ nó mà. "

" Vâng... "

Một ngày trời vào thu, lá cây chuyển vàng. Em nhớ mọi thứ về anh. Còn yêu anh...

To be continue... /

————

Update by deen

24.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com