8
Sáng hôm sau nữa là một ngày sau bão. Đảo Jeju vốn yên bình giờ lại bị sự ồn ào phá vỡ. Tất cả mọi người nhốn nháo, kéo những chiếc va-li kéo đầy vật dụng tư trang của mình lên chuyến phà đầu tiên để trở về Seoul.
Em ngoảnh đầu, cả người bất giác run lên vì lo lắng tìm kiếm bóng dáng anh trong đoàn người cuối cùng được lên tàu. Bao nhiêu như thế, cũng chẳng thấy bóng dáng anh. Chaeyoung lo lắng cứ chốc chốc lại gọi đi một cuộc điện thoại, nhưng lần nào cũng thế, anh chẳng hề nghe máy.
Em bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, khi ánh mắt anh nhìn em cứ run lên rồi bỗng sắc lạnh. Chắc Jimin đã giận em nhiều lắm, lẽ ra em phải thành thật với Jimin ngày từ đầu mới phải. Để ít ra anh không phải đau khổ vì em như thế.
Chuyến pha duy nhất bắt đầu khởi hành, em ngây ngốc ngồi đó chẳng thể làm gì, đôi mắt em đã sớm chẳng thể rời chiếc điện thoại. Jimin chẳng gọi điện cho em. Cứ thế cả buổi biến mất. Bỗng điện thoại trong tay em rung lên, màn hình hiện 2 chứ Park Jimin thật lớn.
Anh đây.
Jimin... Anh ở đâu, anh đã lên phà chưa?
Chưa. Anh bị kẹt lại đây rồi. Em về an toàn nhé. Đến nơi nhớ gọi cho anh. Nhớ phải ăn uống đầy đủ. Không được học nhiều quá. Phải ngủ sớm nữa đấy.
Em biết rồi mà. Sao anh lại ở lại? Sao không lên. Anh còn giận em à?
Giận gì đâu. Chỉ là bị lỡ chuyến. Thôi, anh cúp máy trước, đến nơi nhứ gọi điện.
Chaeyoung buông đôi tay, ánh mắt run lên chẳng thể chảy nổi nước mắt. Em không hiểu, tại sao Jimin lại làm như thế. Anh không phải là người hay quên, càng không phải là người chẳng có lý do mà không lên phà. Chắc hẳn Jimin lại buồn chuyện gì đó. Và chắc chắn lại từ Chaeyoung.
Park Jimin ngồi lại ở chiếc ghế đối diện với bờ biển đang đón những đợt sóng trôi vào thật mạnh. Chuyến phà duy nhất để trở về Seoul đã khởi hành từ lâu, còn anh thì chẳng hiểu thế nào mà ở lại. Mấy ngày nữa, Jeju sẽ có bão lớn hơn nữa. Chuyến phà sau cùng cũng phải 1 tuần sau. Anh thờ dài, mở chiếc hộp có chiếc lắc tay nhỏ lấp lánh. Nó là một cái, giống với cái mà Chaeyoung bị mất. À, không phải. Cái lắc tay em bị mất giống với cái này mới đúng. Park Jimin anh nhớ lại thời gian ấy, lúc bản thân chẳng kiềm lại được nỗi vui khi biết mình thích em, cứ thế đưa Chanyeol đi chọn một món quà tỏ tình với em. Lúc ấy Chanyeol cũng đã chọn một cái y hệt để tặng cô gái mà anh đang thích. Và giờ, chiếc vòng y hệt ấy, Chaeyoung em lại được nhận từ tay Chanyeol. Là người em vẫn luôn yêu.
Này! Cậu kìa. Cậu có về Seoul không? Này!
Tiếng một người dân trên một con tàu đánh cá nhỏ, ông ta hét lớn, vẫy tay về phía anh. Ra là bão đã lui về rồi, trong những ngày tới, Jeju sẽ không bị tàn phá thêm nữa. Đôi chân anh nặng nề, bước những bước thật chậm trên con đường phủ đầy đất đá. Sâb bay đã mở cửa từ lâu lắm rồi, theo người đàn ông ấy nói là như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com