Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi làm loạn một trận bị Hong trừng mắt thì cả hai im lặng. Tới nơi thì hai con người này tiếp tục tranh giành để xem ai xuống trước để lấy xe đẩy. Nhưng Lego là người nhanh tay hơn nên hắn đã thua trong vòng này. Ánh mắt vô cùng tức giận nhìn Lego. Thằng bé cũng chả chịu thua mà lè lưỡi ra trêu chọc hắn.

- Tuổi con gà, Plèeee he he

- Cái thằng nhóc này

Hắn chưa làm gì hết nhưng bé đã vội núp vào sau lưng của Hong mà khóc lóc.

- P'Honggg, anh này đòi đánh em.

Như thế đã thành công khiến Nut bị chửi té tát vì cái tội ăn hiếp em của cậu.

Sau khi mua sắm dồ xong thì cậu lái xe đưa họ về nhà. Trên chuyến xe ấy thì lúc nào cũng ồn ào mà ồn thế mới vui. Về tới nhà trời cũng đã sụp tối. Cậu xuống xe tay vừa lấy đồ miệng vừa nhắc nhở hắn.

- Anh không về đi, trời tối rồi lái xe nguy hiểm lắm đấy.

Hắn bên này vừa nghe tiếng cậu đã vội chui từ trong xe đi ra mà trêu ghẹo.

- Em quan tâm anh đấy à?

Cậu dúi vô tay hắn hai ba túi đồ, cười nửa miệng.

- Tôi lo cho người khác sẽ vì anh mà bị thương, còn anh sao tôi mặc kệ. Dẹp đồ giúp tôi rồi về.

- Tuyệt tình thế sao?

Giọng hắn ủ rũ, rồi hắn xách mấy bịch đồ vào giúp cậu. Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến giật mình. Mở điện thoại ra thì là Est gọi, chắc là anh rủ hắn đi làm vài ly ấy mà.

- Alo, tao nghe?

- À lô...mày...làm...gì đấy?

Giọng bên kia dường như rất say, nói năng chả còn được tính táo nữa. Làm hắn có chút bực bội mà hét lên.

- Mày uống thì cũng vừa vừa thôi, làm gì say khước thế.

- Tao...không... có say, mày...điên à

Hắn thở dài mà hỏi anh

- Mày ở đâu? Tao nhờ người quán đón mày sớm nhất.

- Quán P'Ko

Đường từ đấy rất xa mất khoảng 30 phút. Giờ sợ hắn đến đón không kịp thì anh lại lao ra ngoài đường mà tự lái xe mất. Tính anh không thích chờ đợi quá lâu nhưng nếu có mục tiêu rõ ràng thì anh sẽ chờ. Chờ tới lúc không chờ được nữa thì mới thôi.

Đã hơn mười 10 phút trôi qua...

Thấy hắn làm gì mà lâu quá chả thấy vào thì cậu có chút khó chịu mà đi ra. Nghe anh bàn đến đón anh đó ở quán P'Ko trùng hợp là cậu cũng biết quán này, quán này cũng rất gần nhà William. Nên cậu có ngỏ lời giúp đưa người bạn đó giúp hắn coi như trả công mấy chuyện vừa rồi.

- Quán P'Ko sao? Quán đó gần nhà William, để tôi gọi nó ra đón bạn anh đưa tới đây?

- Vậy nhờ em vậy!

Hắn vẫn giữ danh tính không nói cho cậu biết người đó là Est. Chắc muốn tạo bất ngờ của William luôn đây mà.

Cậu lấy điện thoại ra, soạn đại vài dòng tin nhắn .

@william.jkp đang hoạt động

- Mày rảnh không? Đón một người ở quán P'Ko

- Được chứ, người đó đang ở đâu? Tên gì?

Cậu quay giơ điện thoại lên cho hắn đọc đoạn tin nhắn. Hắn hiểu ý ngay liền bảo cậu.

- Ở gần quầy phục vụ, ngay chỗ người pha phế tên là Pang.

Cậu nhắn y lại những gì mà hắn nói, William cũng đọc mà thả tim tin nhắn đó. Sau khi xong nhiệm vụ thì cậu quay qua tiếp tục đuổi anh về.

- Về đi, trễ rồi

- Au, phũ với anh cỡ đấy?

Cậu không nói gì mà xách mấy túi đồ vào trong đóng cửa lại cái rầm. Lúc hắn tưởng rằng mình lại bị phũ thì cậu lú đầu ra. Mà đi tới đứng cách anh khoảng một mét cứ như anh bị bệnh truyền nhiễm vậy đó.

- Sao em còn ra đây?

- Tôi chờ bạn tôi

Hắn bật cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lần đầu xuất hiện trên gương mặt hắn. Khoảng cách một mét giờ chỉ còn cách 1 ngón tay trỏ.

Liệu một lần nữa hắn có thể chinh phục được trái tim đã vỡ nát của cậu không? Hay lại một lần nữa khiến nó vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com