Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Góc nhìn của Hong

Tiệc đã bắt đầu từ nảy giờ khoảng 30 phút rồi nhưng tôi chả thầy thằng bạn của tôi đâu nên có chút lo lắng. Tay tôi không ngừng bấm số mà gọi cho nó. Hình như đầu dây bên kia chỉ đổ chuông rồi cũng tắt.

Tôi không biết làm sao? Nên có hỏi thử P'Tui và mọi người xung quanh mà toàn nhận lại câu không biết.

- Cái thằng chó này, đi đâu rồi không biết?

Tôi tức tối tới mức muốn đập điện thoại xuống. Đến lúc tàn tiệc rồi mà cũng chả thấy nó đâu? Tôi liền chạy đến quầy của chế Jan mà hỏi.

- Chế chế, có thấy thằng William đâu không?

P'Tui thấy tôi cứ đi tìm thằng William cũng chạy lại hỏi xem tình hình ra sao.

- Chưa tìm thấy William sao?

- Vẫn chưa?

Lúc này trong quầy chế Jan mới quay lại mà trả lời tôi.

- Nảy nó có gọi phòng ở qua đêm rồi, chắc là say lắm đấy.

Nghe như thế tôi cũng yên tâm mà nói cảm ơn rồi ra về. Mà nghĩ lại cũng tức thật, sao nó không gọi cho mình mà cứ im im làm mình sốt vó. Mai mình gặp nó phải tính sổ mới được. Tôi vừa đi vừa lảm nhảm hết cả đoạn đường đến trạm xe buýt. Nhìn vào thời gian mới tá hỏa.

- Xíaaaa, trễ vậy rồi sao?

- Giờ sao mình về giờ?

Đang còn không biết như thế nào thì có một bóng xe quen thuộc chạy tới. Trong lòng tôi mừng thầm chắc là xe P'Tui rồi anh ấy xuất hiện thật đúng lúc. Chiếc xe tấp vào gần lệ, rồi cửa kính dần dần hạ xuống.

Người trong xe không phải là P'Tui mà là Nut. Cái tên đáng ghét đó, tôi không muốn gặp hắn chút nào. Gương mặt của hắn xuất hiện nó làm tôi tụt mood vô cùng. Nó hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo đó.

- Bộ không thích anh sao nhìn mặt khó chịu vậy? Hay là muốn P'Tui tới đón, P'Tui của em bận rồi không đón em được đâu?

- Nói linh ta linh tinh

Tôi nói vừa đủ cho bản thân nghe.

- Lên xe đi, anh chở em về.

- Tôi không cần, tôi..tự bắt xe được

Tôi vẫn còn mạnh miệng nên vẫn cứ cãi tới với hắn ta.

- Giờ này đã là 11 giờ rồi, không có xe nào cho em bắt đâu?

- Thì...

- Thì gì, lên xe đi. Anh không có lấy tiền em đâu mà sợ.

Rồi hắn bước xuống xe mà đi ra mở cửa cho tôi. Tôi thấy hắn nhiệt tình cũng có tí chân thành nên tôi quyết định lên xe. Với lại trời cũng tối bắt xe cũng khó, có người chở về lại quá tốt tội gì không về.

Lên trên xe tôi chủ động tự thắt dây an toàn mà không cần hắn. Cái việc mà lúc trước hắn luôn càm ràm tôi. Thấy tôi làm như vậy thì hành động của hắn tính làm cũng thu lại. Trên xe Nut chủ động bắt chuyện với tôi, tôi cũng không hiểu sao nữa vì lúc trước hắn rất ghét việc nói chuyện trên xe.

- Em dạo này sao rồi?

- Vẫn vậy, sống khá tốt

Hắn cười nhẹ với tôi rồi hỏi tiếp.

- Dạo này thấy em thân với Tui, bộ hai hợp tính lắm à.

- Anh ấy dễ thương cũng dễ gần nên chuyện thân nhau cũng bình thường.

Miệng thì nói như mắt lại nhìn ra ngoài, chả muốn nhìn trực diện hắn tí nào.

- Anh cũng dễ gần mà lại dễ thương nữa, sao em lại không nói chuyện với anh.

Tôi há hốc quay lại nhìn anh ta buông mấy lời hơi khó nghe.

- Ọe, nói lộn ai rồi đấy. Người như anh mà dễ gần, nhìn mấy lúc anh bình thường thôi thì người ta đã thấy căng rồi.

Nói chưa hết thì mặt hắn đã xụ xuống rồi. Làm tôi có chút tự trách, hắn cũng không có khó gần tới mức đó. Sao mình nói hắn tệ vậy? Không biết làm sao cho phải đáng.

- Này đừng có xụ mặt xuống? Trông có chán không cơ chứ.

- Em nói vậy không thấy tội nghiệp anh hỏ?

- Nè nè nổi hết da gà rồi

Tôi vừa nói vừa chỉ vào tay tôi, vừa lúc đó cũng tới nhà rồi. Tôi vội tháo dây an toàn mà nhanh chóng xuống xe.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về, hôm nào tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn.

Rồi tôi làm ùn vào nhà không thèm nghe anh ta nói gì thêm.








Hé luuuu lại là tui đâyyy hôm nay mọi người thấy chương này như thế nào? Oke không?

Hả oke thì nhớ like và theo dõi để ủng hộ tui nha bái baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com