Non nửa - Trần Lạp
Bản dịch của Bánh Bột
不敢回看
Bù gǎn huí kàn
左顾右盼不自然的暗自喜欢
Zuǒgùyòupàn bù zìrán de ànzì xǐhuān
偷偷搭讪总没完地坐立难安
Tōutōu dāshàn zǒng méiwán de zuò lì nán ān
试探说晚安 多空泛又心酸
Shìtàn shuō wǎn'ān duō kōngfàn yòu xīnsuān
低头呢喃
Dītóu nínán
对你的偏爱太过于明目张胆
Duì nǐ de piān'ài tài guòyú míngmùzhāngdǎn
在原地打转的小丑伤心不断
Zàiyuán de dǎzhuàn de xiǎochǒu shāngxīn bùduàn
空空留遗憾 多难堪又为难
Kōngkōng liú yíhàn duō nàn kān yòu wéinán
释然 慵懒 尽欢
Shìrán yōng lǎn jìn huān
时间风干后你与我再无关
Shíjiān fēnggān hòu nǐ yǔ wǒ zài wúguān
没答案 怎么办 看不惯自我欺瞒
Méi dá'àn zěnme bàn kàn bù guàn zìwǒ qīmán
纵容着 喜欢的 讨厌的
Zòngróngzhe xǐhuān de tǎoyàn de
宠溺的 厌倦的 一个个慢慢黯淡
Chǒng nì de yànjuàn de yīgè gè màn man àndàn
纵容着 任性的 随意的
Zòngróngzhe rènxìng de suíyì de
放肆的 轻易的 将所有欢脱倾翻
Fàngsì de qīngyì de jiāng suǒyǒu huān tuō qīng fān
不应该 太心软 不大胆
Bù yìng gāi tài xīnruǎn bù dàdǎn
太死板 不果断 玩弄着肆无忌惮
Tài sǐbǎn bù guǒduàn wànnòngzhe sìwújìdàn
不应该 舍弃了 死心了
Bù yìng gāi shěqìle sǐxīnle
放手了 断念了 无可奈何不耐烦
Fàng shǒu liǎo duàn niàn liǎo wúkěnàihé bù nàifán
不算
Bù suàn
灯火阑珊
Dēnghuǒ lánshān
我的心借了你的光是明是暗
Wǒ de xīn jièle nǐ de guāng shì míng shì àn
笑自己情绪太泛滥形只影单
Xiào zìjǐ qíngxù tài fànlàn xíng zhī yǐng dān
自嘲成习惯 多敏感又难缠
Zìcháo chéng xíguàn duō mǐngǎn yòu nán chán
低头呢喃
Dītóu nínán
对你的偏爱太过于明目张胆
Duì nǐ de piān'ài tài guòyú míngmùzhāngdǎn
在原地打转的小丑伤心不断
Zàiyuán de dǎzhuàn de xiǎochǒu shāngxīn bùduàn
空空留遗憾 多难堪又为难
Kōngkōng liú yíhàn duō nàn kān yòu wéinán
释然 慵懒 尽欢
Shìrán yōng lǎn jìn huān
时间风干后你与我再无关
Shíjiān fēnggān hòu nǐ yǔ wǒ zài wúguān
没答案 怎么办 看不惯自我欺瞒
Méi dá'àn zěnme bàn kàn bù guàn zìwǒ qīmán
纵容着 喜欢的 讨厌的
Zòngróngzhe xǐhuān de tǎoyàn de
宠溺的 厌倦的 一个个慢慢黯淡
Chǒng nì de yànjuàn de yīgè gè màn man àndàn
纵容着 任性的 随意的
Zòngróngzhe rènxìng de suíyì de
放肆的 轻易的 将所有欢脱倾翻
Fàngsì de qīngyì de jiāng suǒyǒu huān tuō qīng fān
不应该 太心软 不大胆
Bù yìng gāi tài xīnruǎn bù dàdǎn
太死板 不果断 玩弄着肆无忌惮
Tài sǐbǎn bù guǒduàn wànnòngzhe sì wú jì dàn
不应该 舍弃了 死心了
Bù yìng gāi shěqìle sǐxīnle
放手了 断念了 无可奈何不耐烦
Fàng shǒu liǎo duàn niàn liǎo wúkěnàihé bù nàifán
任由着 你躲闪 我追赶
Rèn yóuzhe nǐ duǒshǎn wǒ zhuīgǎn
你走散 我呼喊 是谁在泛泛而谈
Nǐ zǒu sàn wǒ hūhǎn shì shéi zài fànfàn ér tán
任由着 你来了 你笑了
Rèn yóuzhe nǐ láile nǐ xiàole
你走了 不看我 与理所当然分摊
Nǐ zǒu liǎo bù kàn wǒ yǔ lǐsuǒdāngrán fēntān
不明白 残存的 没用的
Bù míngbái cáncún de méi yòng de
多余的 不必的 破烂也在手紧攥
Duōyú de bùbì de pòlàn yě zài shǒujǐn zuàn
不明白 谁赧然 谁无端
Bù míngbái shéi nǎnrán shéi wúduān
谁古板 谁极端 无辜不知所以然
Shéi gǔbǎn shéi jíduān wúgū bùzhī suǒyǐrán
不管
Bùguǎn
Không dám nhìn lại
Chỉ dám rụt rè nhìn quanh và lặng lẽ yêu anh
Muốn lén bắt chuyện nhưng cứ mãi thấp thỏm không yên
Dò xét bằng câu chúc ngủ ngon thật nhạt nhẽo và xót xa
Cúi đầu khẽ nói
Tình yêu em dành cho anh có phải đã quá mức rõ ràng
Em giống như một chú hề cứ quẩn quanh mãi u sầu
Sự trống rỗng để lại bao tiếc nuối, nhiều bối rối, lắm khó xử
Cứ tỏ ra bình thản, biếng nhác, vui vẻ
Có lẽ thời gian nữa ta sẽ chẳng còn liên quan đến nhau
Không có đáp án phải làm sao
Em không muốn tiếp tục tự lừa mình nữa
Cứ mãi dung túng niềm yêu thích, nỗi chán ghét, sự cưng chiều, thói chán nản của mình
Để rồi từng thứ trở nên thật ảm đạm
Cứ mãi dung túng tính bướng bỉnh, những bốc đồng, thói xấc xược, sự dễ dãi của mình
Để rồi vùi chôn tất cả mọi niềm vui
Thật sự không nên quá mềm lòng, quá nhút nhát, quá cứng nhắc, quá quyết đoán
Mãi bỡn cợt nhau mà không chút nghĩ suy
Không nên đợi đến lúc từ bỏ, lúc tuyệt vọng, lúc buông tay, lúc đoạn tuyệt
Mới không biết làm sao và khó chịu
Thôi bỏ đi
Ánh đèn lụi tàn
Ánh sáng trái tim em mượn nơi anh chợt loé rồi chợt tắt
Tự cười bản thân quá nhiều cảm xúc vì nơi đây cũng chỉ có mỗi em
Tự giễu thành thói khiến em vừa nhạy cảm lại khó gần
Cúi đầu khẽ nói
Tình yêu em dành cho anh có phải đã quá mức rõ ràng
Em giống như một chú hề cứ quẩn quanh mãi u sầu
Sự trống rỗng để lại bao tiếc nuôi, nhiều bối rối, lắm khó xử
Cứ tỏ ra bình thản, biếng nhác, vui vẻ
Có lẽ thời gian nữa ta sẽ chẳng còn liên quan đến nhau
Không có đáp án phải làm sao
Em không muốn tiếp tực tự lừa mình nữa
Cứ mãi dung túng niềm yêu thích, nỗi chán ghét, sự cưng chiều, thói chán nản của mình
Để rồi từng thứ trở nên thật ảm đạm
Cứ mãi dung túng tính bướng bỉnh, những bốc đồng, thói xấc xược, sự dễ dãi của mình
Để rồi vùi chôn tất cả mọi niềm vui
Thật sự không nên quá mềm lòng, quá nhút nhát, quá cứng nhắc, không quyết đoán
Mãi bỡn cợt nhau mà không chút nghĩ suy
Không nên đợi đến lúc từ bỏ, lúc tuyệt vọng, lúc buông tay, lúc đoạn tuyệt
Mới không biết làm sao và khó chịu
Mặc kệ cho anh cứ trốn tránh, em cứ đuổi theo, anh vẫn bỏ đi, em thì gào thét
Là ai buông câu qua loa với ai
Mặc kệ cho anh bước đến, anh mỉm cười, anh ra đi, anh không nhìn em
Em vẫn xem đó là điều hiển nhiên
Em không hiểu sao thứ còn sót lại, biết là vô dụng, biết là dư thừa, biết không cần thiết
Nhưng dẫu nát tan vẫn nắm chặt trong tay
Không hiểu được là ai đang thẹn thùng, ai cố gây sự, ai mãi cứng nhắc, ai lại cực đoan
Chẳng hiểu tại sao lại thế này
Buông thả tất cả niềm yêu thích, nỗi chán ghét, sự cưng chiều, thói chán nản
Và rồi từng thứ sẽ trở nên ảm đạm
Cứ mãi dung túng tính bướng bỉnh, những bốc đồng, thói xấc xược, sự dễ dãi của mình
Để rồi vùi chôn tất cả mọi niềm vui
Thật sự không nên quá mềm lòng, quá nhút nhát, quá cứng nhắc, quá quyết đoán
Mãi bỡn cợt nhau mà không chút nghĩ suy
Không nên đợi đến lúc từ bỏ, lúc tuyệt vọng, lúc buông tay, lúc đoạn tuyệt
Mới không biết làm sao và khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com