"Tối nay cậu phải đi ăn với chúng tớ đấy. Morgan đã mời chúng ta và cả bạn cô ấy đi cùng nữa. Nghe nói là con gái, rất xinh và đặc biệt là người Hàn Quốc đấy. Đúng gu cậu luôn. Nên cậu phải tuyệt đối đi với tớ, làm ơn đi mà." Joseph nài nỉ tôi từ lúc tôi vừa bật điện thoại cho đến giờ đã hơn ba mươi phút. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Joseph và Morgan nhưng vì đều ngại nên đã rủ bạn đi cùng.
"Nhưng không phải như thế sẽ trong thật kì quặc sao? Một mình cậu, một thằng con trai đi ăn cùng ba đứa con gái. Người ta sẽ nghĩ hoặc thằng cha này là tay chơi, hoặc là gay. Tại sao không mời William hay Lin hay đứa con trai nào khác? Như thế sẽ hay hơn đấy. Và hãy ngưng nhắc tới việc bạn của Morgan là người Hàn Quốc đi. Sáng nay đã xảy ra một số chuyện với tớ, và người làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn với tớ hơn bao giờ hết là một cô gái người Hàn Quốc đấy. Tớ không nghĩ tớ sẽ cảm nắng hay thích người Hàn Quốc như trước đây tớ từng nói cậu nữa. Thật là mệt mỏi."
"Có chuyện gì tệ lắm à? Nếu cậu muốn cậu có thể đến nhà tớ trước khi chúng ta đi dùng bữa cùng bạn gái tương lai của tớ để nói chuyện đấy. Và thật đấy, chúng ta như anh em vậy, tớ muốn thời khắc quan trọng hôm nay có cậu chứng kiến. Làm ơn đi cùng với tớ đi mà Charlie. Tớ sẽ khao cậu tối nay, cậu không cần phải lo gì cả."
"Trời ạ, cậu tính tới mức này luôn rồi sao. Thôi được rồi, nếu vậy thì chiều nay tớ sẽ đến nhà cậu rồi đến tối chúng ta sẽ đi chung. Được chưa nào! Và đừng nói như tối nay sẽ là lễ cưới của cậu vậy. Nghe thật là fancy quá đi mất."
"Thật tốt vì cậu sẽ gặp tớ trước khi chúng ta đến đó đấy. Tớ đang rất căng thẳng đây này. Cảm ơn nhé. Một lát nữa gặp lại." Vừa nói hết câu Joseph liền ngắt máy.
Cuối cùng người bạn thân đầu tiên của tôi trên nước Mỹ này cũng có được buổi tối hẹn hò đầu tiên với người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ cả sáu tháng nay, với sự có mặt của tôi và một người khác. Có nhiều người nói, giữa con trai và con gái không thể nào có được một tình bạn trong sáng, tôi nghĩ là có thể đúng và cũng có thể sai. Đúng với những bạn nữ khác, nhưng lại sai đối với tôi, tôi nghĩ vậy. Như tôi, một đứa con gái ở bề ngoài, nhưng bên trong là 95% con trai. Cách tính cách, hành động, suy nghĩ y như một đứa con trai, nhưng ăn mặc và đôi khi vẫn đi mua sắm để thỏa cơn thích như một đứa con gái. Có thể nhiều người kì thị những người như tôi, nhưng với tôi, tôi lại thấy được trở thành một người như vậy là một điều hay. Dựa trên khảo sát mà tôi tự đặt ra ở những bạn nữ mà tôi chơi cùng, đa số đều nói rằng mong muốn có một người bạn trai mà hiểu mình như hai bạn nữ chơi thân với nhau vậy chứ không còn chỉ hiểu như bạn thân của nhau như trước. Và để kiếm được một người bạn trai như vậy, thì một là người đó cực hiếm, như động vật được liệt kê vào danh sách đỏ vậy, còn không là đa phần những bạn nam có thể hiểu được bạn nữ như chị em thì chỉ có thể là chị em với nhau thật (nói dễ hiểu hơn là những bạn như tôi, nhưng là con trai). Và cuối cùng, không thể phũ hơn, đó chính là người bạn trai như vậy không hề tồn tại. Nên đó là vì sao tôi tự thấy bản thân mình như vậy không phải là điểm khuyết mà là điểm cộng cho mình.
"Có nên mua ngay một chiếc đầm liền thân đang là trend của các bạn nữ bây giờ không nhỉ? Nếu vậy chắc vừa mới đến được cửa nhà có Jo thì đã bị đuổi về liền không chừng." Vừa tự nói chuyện với bản thân, tôi vừa tự cười. Sẽ rất tức cười nếu như tôi mặc như vậy, bởi vì từ khi lúc vừa mới biết tự mình mặc đồ cho đến nay, áo thun hoặc áo sơ mi, quần ngắn và quần dài là những gì mà tôi khoác lên người mình. "Hình như lúc nãy Jo có nhắn đến bạn đi cùng Morgan là người Hàn Quốc nhỉ, mong là không giống với cô gái lúc sáng mình gặp. Nhớ đến lại thấy bực mình." Tự nói với bản thân, tôi liền bắt đầu lo chuẩn bị để đi đến nhà Jo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com