IX. Seunghyeon
"Làm thế nào em quen biết được với con bé Charlie thế?" đứng trong phòng vệ sinh đánh răng, tôi hỏi vọng ra.
"Có vẻ chị tò mò về Charlie nhiều nhỉ. Không lẽ chị muốn từ bỏ mối tình với người đồng nghiệp của chị để quay sang tìm hiểu Charlie à?" Morgan chọc tôi.
"Đương nhiên là không rồi, làm sao chị có thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Và tất nhiên là không bao giờ xảy ra chuyện chị thích con gái đâu nhé. Chỉ là chị cảm thấy ở Charlie, dù con bé lúc nào cũng cười đùa và làm mọi người, mọi thứ xung quanh mình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, nhưng em ấy luôn giữ cho mình những bí mật và không bao giờ chịu chia sẻ với ai cả. Không hiểu sao chị lấy thấy em ấy thật đáng yêu đấy."
"Chị thật là lạ đời so với người ta đấy. Nói người ta sống trong đau khổ như vậy mà lại kêu rằng đáng yêu." Morgan bắt bẻ.
"Không, chị nói về bề ngoài và tính tình dễ gần của em ấy đấy. Giờ nói chị biết tại sao em và Charlie biết đi."
"Mà em có thể hỏi chị cái này được không?", nhìn thấy tôi gật đầu Morgan hỏi. "Em có cảm giác giữa chị và Charlie có chuyện gì xảy ra ấy. Cách Charlie nói chuyện với chị không giống như em biết. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vào ngày chị đi xem triển lãm à?"
"À, thật ra thì giữa chị và em ấy có xảy ra một số hiểu lầm. Nhưng có lẽ sau khi nghe được câu chuyện của em ấy, dù em ấy có không thích nói chuyện với chị như thế nào, chị vẫn sẽ cố gắng nói chuyện với em ấy."
"Nghe cứ như là chị đang chuẩn bị cho một cuộc tình mới vậy. Và chắc hẳn chị làm gì đó ghê gớm lắm nên Charlie mới không thích nói chuyện với chị đúng không nào? Chứ từ lúc em biết bạn ấy đến nay, lúc nào bạn ấy cũng hoà đồng và vui vẻ với tất cả mọi người."
"Đừng lãng phí thời gian hỏi những chuyện không đâu nữa. Nãy giờ chị hỏi em có một câu nhưng em vẫn chưa thèm trả lời chị đấy cô bé ạ."
"Em đang chuẩn bị kể đây này. À, và đây là số điện thoại của Charlie, lúc nãy Joseph vừa nhắc em và nói rằng cậu ấy xin lỗi vì đã quên đưa cho chị sau lúc chúng ta xem xong phim." Morgan lấy trong túi áo khoác mảnh giấy và đưa cho tôi, tôi liền lấy điện thoại và bấm dãy số đấy vào, lưu dưới tên Charlie và kèm theo hình emoji hình con gấu.
"Xong rồi, chị cảm ơn hai đứa nhé. Và rồi, em có thể bắt đầu kể rồi đấy."
Thế rồi, cứ nói chuyện này sẽ nhảy sang chuyện khác. Và dù tôi không chứng kiến tận mắt, chỉ có thể nghe qua lời kể của Morgan và kết hợp với buổi tối hôm nay tôi được gặp em ấy. Tôi cảm thấy em rất gần gũi, và làm cho tôi muốn được thân với em để hiểu về con người này nhiều hơn. Không vì mục đích cá nhân nào cả, chỉ vì lúc nào em cũng là người mang đến hạnh phúc cho người khác nhưng lại không làm cho bản thân mình hạnh phúc được. Bất chợt, tôi cảm thấy mình muốn được trở thành niềm hạnh phúc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com