V. Charlie
"Xin chào, tôi là Charlie. Chúng ta đã gặp nhau rồi, cô nhớ không?"
Nghe thấy thế cả Joseph và Morgan đều nhìn tôi và cô ta thắc mắc, Joseph liền hỏi, "Hai người đã biết nhau từ trước rồi à, thế giới nhỏ thật đấy." Morgan cũng liền nói vào, "Nếu tớ mà biết cậu và chị Seunghyeon quen nhau từ trước như vậy, thì lúc rủ chị ấy đi có vẻ đã không phải tốn nhiều hơi sức như vậy rồi. Mà cậu chỉ tính chào chị Seunghyeon thôi sao, còn tớ thì sao." Nói xong Morgan liền ôm chào tôi.
Còn về riêng cô gái kia, Seunghyeon, khi cô ta nhận ra tôi thì nhìn cô ta có vẻ không được hào hứng như lúc vừa mới bước vào cửa nhà hàng. Cô ấy chỉ cười cho qua chuyện khi Morgan và Joseph hỏi, và chỉ im lặng nghe chúng tôi nói chuyện với nhau.
"Sao chị và Charlie biết nhau vậy? Hai người quen biết nhau đã lâu chưa?", Morgan vừa đưa lại menu cho người bồi bàn thì liền nhìn vào chúng ta và hỏi.
"Tớ và Seunghyeon cũng chưa phải là biết nhau, chỉ vừa mới," tôi đang trả lời thì cô ta xen vào. "Em có nhớ cái lần mà chị nói với em khi chị đi cùng với mấy người bạn đại học xem triễn lãm ảnh của trường cũ chị từng theo học vào tháng trước không. Khi về chị nói với em chị làm quen được với một vài người bạn mới, em ấy là một trong số đó đấy."
"Có phải là buổi triển lãm của trường Ai (The Art Institute of California) đúng không Seunghyeon?" tôi nghe Joseph hỏi.
"Ừ, đúng rồi đấy Joseph. Bạn cũng đi đến buổi triển lãm hôm ấy à?"
"Nếu vậy," Joseph quay qua nhìn tôi, "Có phải cô ấy là cô gái mà sao ngày triển lãm của câu lạc bộ cậu về, cậu cứ luôn miệng khen là xinh đẹp đấy à?"
Tôi đá vào chân Jo ra hiệu cậu ấy nên im ngay đi.
"Mình chỉ giỡn thôi, thật ra thì," Joseph cười và cố nói để làm xao nhãng về chuyện cậu ta vừa lỡ miệng nói ra, "đương nhiên là mình biết về buổi triển lãm đó chứ. Vì, buổi triển lãm đó có phần đóng góp của người bạn thân mình mà." Joseph nói với vẻ tự hào, cậu ta tiếp tục. "Và người đó chính là Charlie đấy."
Để nói chi tiết hơn về lúc này, thì thật sự tôi rất bất ngờ. Tôi không định là nói thật ra để cho Morgan biết (còn về Joseph thì chỉ cần khi vừa bước vào xe, tôi sẽ nói ngay cho cậu ấy). Tôi cũng đã tính bịa ra một câu chuyện về việc tôi gặp cô ta. Và tôi cũng đã tính nói với họ rằng tôi đã gặp cô ta ở một buổi triển lãm ảnh mà tôi đã đóng góp vào cho trường đại học mà tôi đang theo học, vì ngày hôm ấy tôi cũng đã làm quen được với một vài người bạn.
"Hả, gì cơ? Cậu vừa nói Charlie là tác giả của một số bức tranh trong đó à?" cô ta nói với vẻ ngạc nhiên cứ như thể cô ấy nghĩ tôi chả làm nên trò trống gì vậy.
Morgan cũng thêm vào, "Đúng rồi đấy chị Seunghyeon, Charlie là phó chủ tịch trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường Ai đấy. Chị đi xem ảnh và đã biết luôn cả bạn ấy nhưng không lẽ chị không biết về chuyện này à?" Morgan thắc mắc.
"Thật ra thì chị có biết," cô ta giả vờ "nhưng chị nghĩ làm sao mà một người trẻ như vậy có thể thành công như vậy được. Nên từ đó tới giờ chị cứ nghi ngờ như thế thôi. Bây giờ mới có được bằng chứng chứng minh được những điều chị nghe ngóng là sự thật. Bạn làm tốt lắm đấy Charlie."
"Cảm ơn." Tuy trả lời một cách qua loa, nhưng thật sự bên trong tôi đang cố gắng nhịn cười, không ngờ giữa tôi và cô ta có thể diễn một cách ăn ý như vậy, và cũng phải nhờ Joseph và Morgan nói thêm vào như vậy nữa làm cho không khí bớt căng thẳng hẳn. Tôi nghĩ, dù gì tối nay cũng là đêm hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người bạn của mình. Tôi nên gạc bỏ chuyện riêng qua một bên, giúp cho hai người họ có thể cảm thấy thoải mái hơn, đó là nhiệm vụ duy nhất của tôi trong buổi tối hôm nay. Còn cô ta, sau này sẽ tính.
"Mà vừa nãy chị nói rằng bạn đi xem triển lãm cùng với những người bạn cũ, nếu như vậy bạn đã ra trường rồi à?" Josep hỏi.
"Ừ, mình ra trường cũng được ba năm rồi. Mình cũng từ trường Ai mà ra, mình học bên khoa mỹ thuật. Charlie thì có vẻ học bên khoa nhiếp ảnh rồi, còn Joseph thì nghe nói rằng học bên khoa thiết kế à?"
"Nếu như vậy thì Seunghyeon đây có vẻ là người lớn tuổi nhất rồi nhỉ. Chị không ngại nếu chúng ta nói về vấn đề như vậy chứ?" Khi thấy cô ta không từ chối, Joseph nói. "Cả em và Charlie đều đang học năm hai, lúc đầu em đã tính theo học bên ngành nhiếp ảnh chung với cô ấy, nhưng Charlie đã thuyết phục em hãy nên học ngành mà em thật sự yêu thích và muốn dành cả đời để theo đuổi. Nên cuối cùng em đã chọn ngành thiết kế. Và thật sự, tất cả là nhờ Charlie đấy. Nếu cô ấy không thuyết phục em thực hiện ước mơ của mình, thì có lẽ bây giờ em đã quay trở về nước, và hơn thế là chắc chắn không thể gặp được cô bạn gái này."
"Đừng nói chuyện kiểu như vậy mà." Cả tôi và cô ta cùng đồng thanh nói. Nói xong chúng tôi liền nhìn nhau. Dù là chúng tôi cười với nhau để cho hai người kia thấy rằng chúng tôi là những người bạn bình thường, nhưng thật sự thì không khí xung quanh hai người chúng tôi như là chuẩn bị quyết chiến, khác hẳn với sự ngại ngùng của cặp còn lại.
"Đồ ăn đến rồi kìa, tớ nghĩ cậu nên giữ mình lại và đừng nói những chuyện như vậy. Dù biết cậu và Morgan đang rất vui, nhưng thật sự đấy, nếu cứ như vậy mình ăn vô và sẽ về liền đấy. Và đương nhiên là sẽ vẫn lấy phần ăn đi về cùng mình." tôi nhìn và nói với hai người họ.
"Charlie nói đúng đấy, nếu cần chị và em ấy có thể ra bàn khác ngồi để cho các em có thể tự do hơn."
Đừng, đừng, tôi nghĩ bụng. Làm ơn đừng đồng ý. Đừng để cho tôi phải ngồi riêng với cô ta, nếu không thì sẽ có chiến tranh thật sự xảy ra trong nhà hàng mất.
"Như vậy cũng được đấy," Morgan nói. "Em thấy chị và Charlie cũng có vẻ nói chuyện hợp và cũng đã quen nhau từ trước nên không còn ngại ngùng gì nữa. Chị có thể có thêm thời gian để hỏi những vấn đề mà chị muốn biết về chuyện tình cảm đấy." Morgan nháy mắt với cô ta.
Thôi xong.
"Vậy để chị nói với bồi bàn đổi chỗ chị và em ấy. Các em ngồi đây đi nhé." cô ta nói.
Khi cô ấy vừa đi, Morgan liền nói với tôi, "Chị ấy cần giúp đỡ về chuyện tình cảm, và tớ đã nói rằng cậu là một trong những chuyên gia tình cảm giỏi nhất mà tớ từng biết. Đừng nói gì quá làm chị ấy ngại nhé. Chị ấy dễ gần và dễ thương lắm đấy. Tớ nghĩ cậu và chị Seunghyeon sẽ nhanh thân thiết với nhau thôi vì tính hai người cũng giống nhau lắm. Và biết gì không, nếu sau ngày hôm nay mà cậu thấy cậu có tình cảm với chị ấy, dù chị ấy đang thích người khác, tớ vẫn sẽ cố gắng giúp hai người như cậu giúp tớ và Joseph vậy, được chứ?" Cô ta quay lại ngay đúng lúc Morgan nói hết câu.
Thôi xong , người bồi bàn đang di chuyển đồ ăn của chúng tôi. Tôi nhìn Joseph với ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu ấy lại cười với tôi và bảo rằng, "Đừng có căng thẳng, tớ nghĩ hai người sẽ nhanh thân thiết với nhau thôi. Có gì cứ nói chúng tớ biết."
Morgan và Joseph cuối cùng cũng có được thế giới riêng dành cho hai người, và tôi cũng vậy. Ngồi đối diện tôi là một người phụ nữ tuyệt đẹp, dáng người nhỏ nhắn làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ và ôm chằm lấy. Và tôi, tôi cũng đang có được thế giới riêng của mình với cô ta. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu nếu như cô ta không phải là người tôi ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com