Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. Charlie

     "Tối nay cậu sẽ đi ăn cùng với Morgan đúng không?" 

     "Ừ, nhưng chắc mình sẽ đến nhà cô ấy sớm hơn vì trước khi đi ăn tối, cô ấy muốn mua một ít đồ." Joseph ngưng một lúc, "Tuần này trôi qua thật là lâu, bình thường một tuần cứ như chớp mắt mở mắt là hết ngay. Còn tuần này thì cứ trôi qua chậm chạp như thế nào đấy. "

     "Nó chỉ lâu với những người yêu nhau như các cậu thôi. Tuần trước đi ăn với các cậu cứ như tối qua với mình vậy. Nếu vậy cậu cứ chuẩn bị đi đi, lát nữa mình về mình sẽ đóng cửa nhà cẩn thận. Trong hôm nay mình phải in ra hết những tấm hình này để ngày mai đem đến câu lạc bộ." 

     Joseph tiến đến những tấm hình vừa mới được in ra. "Những tấm hình này đẹp đấy. Nhưng tại sao lại để hết vào gam màu trắng đen như thế này, nhìn cứ buồn làm sao đấy." 

     "Mình thấy khá là đẹp đấy chứ. Và mình nghĩ mình sẽ cần đến một người mẫu để hợp tác cùng mình thôi. Cứ chụp cảnh như thế này, mọi người sẽ chán hình của mình mất."

     "Ý tưởng hay đấy, mình nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi. Và biết gì không, mình nghĩ nếu chị Seunghyeon lên hình thì sẽ rất đẹp đấy. Cậu nên thử hỏi chị ấy xem sao." Jo đề nghị.

     "Chúng tớ có thân thiết gì với nhau đâu mà nhờ vả những chuyện như này. Và cậu thừa biết là, mình chỉ có thể chụp đẹp nhất với những người mà mình có sự liên kết thôi mà, đâu phải ai mình cũng có thể chụp được đâu."

     "Mình nghĩ là sẽ được đấy. Điện thoại của mình đâu rồi?" 

     Tôi liền lấy chiếc điện thoại nằm kế bàn vi tính đưa cho cậu ấy, "Đây này, gọi để nói với Morgan là cậu chuẩn bị đi à?"

     Cậu ta không trả lời gì, chỉ cười, bấm và đưa điện thoại lên để gọi. Sau hồi chuông thứ tư thì bên đầu dây bên kia có người bắt máy, "Xin chào Joseph, đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho tối nay chưa thế?". Cậu bạn tôi liền trả lời, "Chào Seunghyeon, chị khoẻ không? Mới đó mà một tuần gặp chị rồi đấy." Tôi liền tròn mắt nhìn Jo và ra hiệu nếu cậu ấy nói gì về chuyện tôi kiếm người mẫu thì tôi sẽ giết cậu ấy ngay lập tức. "À, thật ra em đang có một việc muốn nhờ chị," cậu ta ra hiệu tôi nên giữ im lặng, "chị đừng nói chuyện này cho Charlie biết nhé. Cô ấy đang có chút vấn đề với chủ đề cho lớp nhiếp ảnh. Cô ấy đang tìm kiếm một người mẫu để hợp tác cho dự án mới này, em nghĩ chị thật sự rất thích hợp đấy. Cậu ấy sẽ đi chụp vào ngày mai, nếu chị có thời gian, chị có thể giúp cậu ấy giùm em không, còn nếu không thì không sao cả." 

     "Thật ra thì ngày mai có người bạn rủ chị đi ăn, nhưng có lẽ chị sẽ hẹn lại lần khác để giúp em ấy vậy. Chị cũng muốn xem Charlie lúc tập trung chụp hình sẽ có những gương mặt như thế nào đây này. Cảm ơn em cho chị biết nhé, chị sẽ liên lạc với em ấy ngay sau khi chúng ta nói chuyện. Và yên tâm đi, chị không để cho em ấy biết là em đã nhờ chị đâu, được chứ?"

     "Thế thì thật cảm ơn chị nhiều lắm Seunghyeon, bây giờ em chuẩn bị để lát nữa gặp Morgan đây." 

     "Chị nói nhỏ cho em biết nhé, con bé cũng mong chờ gặp em lấy đấy. Nó nói rằng sau này sẽ không đi trình bày dự án ở những trường xa Riverside này nữa đâu. Thế nhé, chị ngắt máy đây. Chúc em và Morgan có một buổi tối vui vẻ."

     "Chị cũng vậy nhé, tạm biệt chị."

     "Thấy chưa, dễ dàng thôi mà, bây giờ cậu đã có một người mẫu miễn phí rồi nhé." 

     Tôi ngán ngẩm lắc đầu, "Đôi khi cậu chỉ nên tập trung vào việc cho bản thân cậu thôi Joseph à, tớ không nghĩ gặp lại cô ta là một điều tốt đẹp cho tớ đâu."

     "Tin mình đi, Morgan kể về chị ấy cho mình, chị ấy thật sự rất tuyệt đấy. Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần nghĩ sẽ có thêm một người bạn mới có nhiều sở thích giống như cậu đi. Thế nhé, nếu mình cứ nói nữa thì cậu sẽ đánh mình mất. Không thể để có vấn đề nào xảy ra với gương mặt đẹp trai này được ít nhất là vào tối nay." 

     Nói thế, Joseph liền chạy ngay vào phòng của cậu ta và chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Lúc đó điện thoại của tôi cũng vang lên báo có tin nhắn, là tin nhắn đến từ cô ta. "Xin chào, em khoẻ không? Chị đang gặp một vấn đề, hãy nhắn chị ngay khi em có thời gian nhé." 

     Chừng mười lăm phút sau, Joseph bước ra từ phòng tắm, tôi cầm điện thoại lên nhắn trả lời. "Chào, chị khoẻ không? Có vấn đề gì vậy?" 

     Tôi biết cô ta sẽ cố gắng thuyết phục tôi chụp hình cho cô ấy như thể tôi không biết chuyện gì cả. Tôi có nên nói thẳng cho cô ta là tôi đã biết hết chuyện và không cần sự giúp đỡ từ cô ấy không nhỉ. 

     Tiếng báo tin nhắn lại vang lên, "Chị có một người bạn sống ở LA, cô ta học làm người mẫu. Và bên công ty mà cô ta điền đơn xin việc vào yêu cầu cô ấy phải có portfolio để xác định tiêu chuẩn của cô ấy. Nhưng những người bạn học về nhiếp ảnh của cô ấy đều bận vào cuối tuần này, chị đã giới thiệu em với cô ấy và cô ấy mong được em giúp đỡ, em có thể giúp chị lần này không?"

     "Cô ấy bịa chuyện thật là hay đấy, nếu mình không nghe cô ta nói chuyện với Joseph. Chắc hẳn mình sẽ tin vào câu chuyện này hoàn toàn mất." Nhìn vào điện thoại, vừa tự nói chuyện với bản thân vừa lấy tay chỉ vào dòng tin nhắn ấy. 

     "Này nhìn mình được không, tối nay trời mát nên chắc không cần mang theo áo khoác đâu nhỉ?" Joseph bước ra từ phòng thay đồ, xoay một vòng và hỏi tôi.

     "Tớ nghĩ cậu nên mang theo áo khoác đi. Vì nếu Morgan có cần thì cậu có thể đưa cho cô ấy ngay lập tức, cô ấy sẽ cảm thấy cậu rất chu đáo. Và đó là một điểm cộng đấy." 

     "Ý kiến hay đấy, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Cậu biết gì không, người nào mà được làm người yêu của cậu thì thật là may mắn đấy. Cậu lúc nào cũng chu đáo từ những việc nhỏ nhặt cả. Tớ khuyến khích cậu quan tâm, lo lắng cho mọi người trừ cô Ying đấy ra nhưng lúc nào cậu cũng làm ngược lại." 

     Tôi cười, "Tại sao lại nhắc tới Ying ở đây thế, từ bữa bỏ đi giữa chừng đến nay cậu cứ hậm hực về việc đó nhỉ? Dạo gần đây cô ấy không nhắn tin hay gì cho mình nữa rồi. Chắc là hạnh phúc lại với người yêu cô ấy rồi. Thôi kệ đi. Mình nghĩ đã đến lúc mình phải từ bỏ tình yêu này để kiếm một người thật sự giành cho mình thôi."

     "Này, cậu nói thật đấy hả. Cậu không đùa với mình đúng không? Nếu như vậy là còn gì bằng, mình sẽ dốc toàn lực để giúp cậu gặp gỡ những bạn nữ mà mình biết dạo gần đây." 

     "Cậu vui vì việc này còn hơn việc cậu chuẩn bị gặp Morgan luôn à. Cậu nên đi đi, đừng để Morgan phải đợi. Tối vui vẻ nhé."

     "Cậu cũng thế, tạm biệt. Nhớ khoá cửa sổ giúp mình nhé." 

     Tôi liền quay sang nhìn vào chiếc điện thoại, nhắn lại như thế nào nhỉ. 

     Tuần này em cũng không rảnh, xin lỗi. Hay là em biết hết chuyện chị đang làm rồi đấy, hãy dừng việc nói dối người khác lại đi. Một lúc sau, tôi liền cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn của cô ta. 

     "Được, tuần này em cũng rảnh và cũng muốn đi đâu đó chụp ảnh. Hãy nhắn với bạn chị là chúng ta sẽ hẹn một nơi nào đó ở LA nhé, và có lẽ chị nên đi cùng vì như thế sẽ tốt hơn đấy."

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com