XII. Charlie
"Cảm ơn em đã cho chị đi nhờ xe nhé. Không hiểu sao xe cứ mãi không chịu nổ máy. Thật may khi gọi ngay đúng lúc em vừa chuẩn bị rời đi đấy." Vừa vào xe ngồi, chị ấy nói một hơi không ngừng nghỉ.
"Không có gì, vì dù sao trước khi đi em cũng đang tính đi đến Target gần đây để mua một ít nước và snacks đem theo."
"Vậy để chị trả tiền cho nhé. Xem như là một phần của quà cảm ơn đi vậy. Tối trên đường về, nếu em có đổ xăng thì chị sẽ trả giúp em."
"Chị không cần phải làm thế đâu."
"Có vẻ em cảm thấy thoải mái hơn với chị rồi nhỉ? Chị không thấy cảm giác căng thẳng mà em có như lần trước và kể cả cách nói chuyện của em cũng có thay đổi." Chị ấy mừng rỡ nói, "Em cũng biết tiềng Hàn mà đúng không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy, "Sao chị biết thế?"
"Không biết nữa, chị cảm thấy như thế thôi. Nhìn em trông thấy giống như những người học giỏi về ngôn ngữ vậy."
"Nói như vậy là những người học giỏi về ngôn ngữ có đặc điểm giống nhau à? Là đặc điểm gì thế?"
"Chị cũng chả biết, chị đùa với em đấy ngốc à."
Sau đó cả tôi và chị ấy đều cười. Chị ấy nói đúng, không hiểu sao tôi không còn cảm thấy khó chịu hay bực tức ở chị ấy vì chuyện đã xảy ra ở DMV cả. Chắc vì những tin nhắn mà chúng tôi đã trao đổi đã giúp cho mọi chuyện trở nên như thế này. Nếu như thế thì phải cảm ơn Joseph nhỉ.
---
"Seunghyeon, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."
"Hả, gì cơ?" Chị ấy giật mình khỏi giấc ngủ. "Nhanh thế cơ à. Chị vừa mới chợp mắt một chút thôi mà."
"Chị đã ngủ ngay sau lúc chúng ta khởi hành được hai mươi phút và đến tận bây giờ. Hơn một tiếng rồi đấy, không hẳn là một chút đâu." Tôi chòm người ra sao để lấy máy ảnh và túi ống kính của mình.
Và ngay lúc tôi vừa chòm người, thì chị ấy cũng dịch người để mở dây an toàn, đầu chúng tôi đập mạnh vào nhau.
"Này, đau quá. Chị làm gì mà gấp thế." Tôi ôm đầu mình và nói.
Chị ấy cũng xoay đầu, "Làm sao mà chị biết được em quay lại phía sau như thế chứ, đau chết mất."
Nhìn cách mà chị xoay đầu liên tục, chị ấy có vẻ bị đập mạnh hơn tôi. Tôi liền lấy tay mình xoay vào chỗ đau giúp chị, "Thì làm sao mà em biết được chị cũng nhớm người để mở dây an toàn đâu chứ."
Khi tôi đưa tay lên xoay đầu chị, chị cũng chỉ im lặng. Một lúc sau khi chị nói rằng chị đã cảm thấy đỡ hơn và tôi không cần phải làm như thế nữa, "Em có biết rằng nếu như lúc nãy không nhìn thấy em, không biết em là con gái. Chỉ nghe cách mà em nói chuyện và xoay đầu cho chị, thì chắc chị sẽ đổ vì em mất thôi." Chị ấy trêu chọc tôi.
"Chị hãy bớt nói những chuyện tào lao như thế này đi, chị yên tâm đi. Có thích ai em cũng sẽ không thích chị. Và hiện giờ em cũng không có hứng thú gì với việc tìm kiếm người yêu cả. Đủ mệt rồi." Không hiểu sao, khi nghe chị ấy nói như thế, tôi cảm thấy có chút gì đó xấu hổ. "Chúng ta chuẩn bị đi thôi nếu không sẽ bỏ qua Golden Hour mất."
"Em ra ngoài trước đi, chị gọi bạn chị và sẽ ra ngoài ngay."
"Cứ như là bạn chị sẽ là người mẫu thật đấy." Tôi trả lời.
"Em vừa nói gì cơ, chị tâp trung lo tìm số điện thoại nên không nghe được gì cả."
"Không có gì, chị làm gì làm đi. Em ra ngoài đợi."
---
"Đến con đường trước mặt thì chúng ta sẽ rẽ trái và đến nơi. Chị thật sự trông chờ vào những tấm hình của em đấy."
"Em thì chả trông chờ gì cả."
"À, cô ấy kia rồi." Chị ấy chạy đến chỗ của một cô gái người Châu Á khác đang đứng và nói bằng tiếng Hàn Quốc với cô ta. "Chào Hana, lâu rồi không gặp, cậu khoẻ không?" Khi tôi vừa đi đến chỗ hai người họ đang đứng thì chị ấy liền giới thiệu tôi với cô gái kia. "Đây là Charlie, em ấy là người Việt Nam đấy. Còn đây là người bạn người mẫu mà chị đã nói với em đấy. Tên cô ấy là Hana bạn hồi cấp ba của chị."
"Chào chị." Tôi liền cúi đầu xuống chào chị ấy. "Em là Charlie, hân hạnh được gặp chị."
Chị ấy cũng cúi đầu chào lại tôi, "Chào Charlie, chị là Hana. Hân hạnh được gặp em và cảm ơn em đã đồng ý giúp chị hôm nay nhé."
Tôi rất bất ngờ. Cứ nghĩ rằng những gì mà Seunghyeon nói với tôi chỉ là những chuyện do chị ấy bịa ra để tôi không phải biết rằng chị ấy đã nói chuyện với Joseph từ trước. Tôi tự cảm thấy thật xấu hổ vì đã nghĩ sai cho chị ấy.
"Sao thế, cứ đứng chào nhau như thế à. Chúng ta nên bắt đầu thôi kẻo qua mất Golden Hour như em nói đấy, Charlie."
"Vâng, chúng ta bắt đầu nhé."
---
"Xong rồi, em cũng không biết là có đẹp không vì đã lâu rồi em chỉ chụp cảnh."
"Chị và Hana có thể xem qua hình một lát được không?" Chị ấy hỏi khi thấy tôi để camera xuống.
"Được thôi, các chị cứ coi đi. Em sẽ đi dọn đồ lại."
"Hình thật sự rất đẹp và vừa ý chị đấy, cảm ơn em nhiều lắm Charlie. Được những tấm hình như thế này chắc hẳn người phỏng vấn chị sẽ rất hài lòng."
"Hana nói đúng đấy, những tấm hình này thật là đẹp. Sau này em có thể chụp cho chị như thế này không hả cô bé?" Seunghyeon chen vào.
"Tớ nghĩ tớ với Charlie sẽ hợp nhau nếu chúng tớ làm bạn đấy Seunghyeon à. Cậu biết rằng tớ chỉ có thể thể hiện một cách tốt nhất với những người mà tớ cảm thấy gần gũi mà đúng không. Thật là may mắn khi mà cậu nhờ Charlie giúp tớ đấy."
"Dù sao em cũng không cần về sớm, nếu như thế tối nay chúng ta đi ăn cùng với Hana rồi hãy về nhé." Dù nghe như Seunghyeon đang hỏi tôi, nhưng thật sự chị ấy đã tự ra quyết định rồi. Tất cả những gì bây giờ mà tôi muốn là tự đi vòng quanh LA để chụp những phong cảnh tuyệt đẹp quanh đây.
"Vâng, chúng ta hãy đi ăn cùng nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com