XIII. Seunghyeon
"Em ấy thật tuyệt đấy. Cậu biết một cô bé nhiếp ảnh giỏi như vậy mà đến tận bây giờ mới cho mình biết ư." Hana trách móc.
"Thật ra mình và em ấy cũng vừa biết nhau thôi. Hôm qua cũng nhờ một người bạn của em ấy nói cho mình biết rằng em ấy cũng đang cần người mẫu để chụp hình. Lúc đấy mình liền nhớ đến cậu và liền nhờ em ấy giúp đấy. Em ấy ra rồi kìa. Giữ bí mật chuyện này nhé."
"Cảm ơn hai chị vì buổi tối. Đồ ăn ở đây thật ngon."
"Không gì đâu, chị mới là người phải cảm ơn em đấy. Tối nay chị sẽ mời, được chứ. À, nhân tiện, chị có thể hỏi số điện thoại của em được không để chúng ta giữ liên lạc. Nếu sau này em có cần người mẫu hay chị cần chụp ảnh thì chúng ta sẽ liên lạc với nhau được chứ."
Em ấy chẳng cho đâu, cái ngày mình có được số điện thoại của em ấy, chắc hẳn ngày đó Joseph đã phải nghe cằn nhằn rất nhiều. Em ấy có vẻ không dễ trao đổi số điện thoại của mình cho người khác lắm.
"Vâng, chị có thể đưa em điện thoại của chị để em nhập vào cho chị được không?"
Gì, em ấy vừa nói gì? Dễ dàng với Hana như vậy ư. "Em tính cho cậu ấy số điện thoại thật à?"
"Cậu nói gì vậy, nói như vậy lỡ em ấy hiểu nhầm mình là người không đàng hoàng thì sao hả Seunghyeon."
"Không, ý mình là thật tốt khi hai người giữ liên lạc sau ngày hôm nay. Sau này tớ sẽ không cần phải đi chung nên cũng sẽ có thêm chút thời gian để hẹn hò."
"Cảm ơn em nhé." Hana nói ngay sau khi nhận lại được điện thoại của cậu ta. "Chẳn phải hôm nay cậu sẽ đi ăn cùng anh Mark sao? Mình quên mất luôn chuyện ấy, vậy tại sao hôm nay lại chịu giành thời gian ra mà đi đến tận đây với mình vậy."
"Mình đã hẹn anh ấy ngày khác, sẽ rất là kì quặc nếu như chỉ có một mình Charlie đi gặp cậu vì hai người không quen biết gì nhau cả."
Nhìn Charlie với vẻ không hiểu chúng tôi đang nói chuyện gì, tôi nghĩ cũng nên phải giải thích cho em ấy hiểu. "Mark là một người đồng nghiệp làm cùng chị."
"Đồng nghiệp thôi à? Không đơn giản vậy đâu. Cậu ta và Mark cứ giữ mối quan hệ mập mờ cả một thời gian dài vì Mark là sếp của cậu ấy. Cậu ấy không muốn bị mọi người làm chung có suy nghĩ gì sai nên đã giữ im lặng như thế đấy." Hana nhanh miệng nói thêm vào.
"Vâng. Dù sao thì," Charlie nói, "cảm ơn chị rất nhiều vì bữa tối nay. Đồ ăn thật sự rất ngon và rất vừa miệng. Giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi." Charlie đột nhiên nhìn sang tôi. "Chúng ta nên về thôi chị nhỉ?"
Dù không có gì đặc biệt, nhưng cách mà em ấy nhìn tôi và nói thật gần gũi và trông rất đáng yêu. Tôi nghĩ tôi đang dần hiểu vì sao Joseph và Morgan lúc nào cũng nói tốt về em ấy. Mong sau em ấy cứ nhìn tôi theo cách như hiện tại.
"Ừ, em nói đúng đấy. Chúng tớ nên chuẩn bị đi thôi. Thật tốt khi gặp cậu ngày hôm nay. Chúc cho buổi phỏng vấn sắp tới thật may mắn nhé."
"Nếu tớ mà được nhận vào làm, tớ sẽ lên Riverside để đãi các cậu thêm một buổi tối nữa. Cảm ơn em một lần nữa nhé Charlie. Chị sẽ giữ liên lạc với em."
Tôi cảm nhận được có điều gì ẩn ý trong câu nói của bạn tôi dành cho em ấy.
"Vâng, không có gì đâu chị đừng khách sáo. Hẹn gặp lại chị và chúc chị có được công việc ấy. Em sẽ gửi hình ngay khi em về đến nhà."
Cậu ta tiễn chúng tôi đến tận xe, và cứ đứng chào chúng tôi cho đến khi tôi không còn thấy cậu ấy nữa. Điện thoại tôi rung lên, cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn, sao tôi lại cảm thấy khó chịu như thế này? Có gì thật sự không ổn với tôi.
"Bí mật nhé đừng để em ấy biết. Có lẽ tớ cảm nắng Charlie mất rồi. Tớ sẽ bắt đầu tìm hiểu em ấy. Cảm ơn cậu về mọi thứ. Cả hai đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com