XIV. Charlie
"Tối nay em sẽ ở lại nhà Joseph. Chị không cần phải đợi em về đâu nhé. Chị ngủ ngon." Seunghyeon đọc lớn tin nhắn của Morgan gửi cho chị ấy.
"Giới trẻ bây giờ làm gì cũng nhanh hết nhỉ." Tôi bộc bạch.
"Nói mà nghe cứ như em lớn tuổi hơn cả chị vậy. Nếu muốn nhanh như vậy tại sao không tìm cho mình một người nào đó để hẹn hò đi."
"Chị nên biết rằng mọi người xung quanh em nói rằng chuyện khó xảy ra nhất trên đời này là việc em có được bạn gái đấy biết không."
"Sao lại nói như thế?" Chị ấy phì cười. Những lúc chị ấy cười nhìn trông thật xinh đẹp, mỗi lúc như vậy, nụ cười của chị ấy là sáng nhất. Nếu như là một người con trai bình thường khi nhìn thấy được nụ cười ấy, chắc hẳn cậu ta sẽ làm đủ mọi trò ngốc nghếch để có thể nhìn thấy được nó vậy. "Em tin hay không cũng được, nhưng dù nhìn em không có vẻ gì như một đứa con trai như những bạn bình thường, nhưng thật sự em cũng có sức hút riêng đấy. Đó chính là ánh mắt em nhìn người khác, cách em quan tâm, và nhất là khi em cười đấy. Riêng chị, nếu bỏ qua lúc mà em nói chuyện như thể muốn ăn tươi nuốt sống chị vào tuần trước, thì nhìn em thật là dễ thương."
"Đừng sử dụng những câu nói có tính sát thương đó với em, chúng không có tác dụng đâu. Có như thế nào em cũng sẽ không quên lần đầu tiên chị và em thật sự đã gặp nhau như thế nào. Như thế không hay tí nào cả, không hay một tí nào cả."
"À mà này, nhân tiện nhắc lại lúc đấy. Có phải em ghét chị vì em hiểu được lúc đó chị dùng tiếng Hàn để chửi em vì nghĩ là em không hiểu đúng không?" Chị ta tò mò.
"Nếu ngày hôm đó mà chị cư xử như hai ngày này em gặp chị, thì thật sự sẽ không ghét chị tới mức đó đâu."
"Sau thế, hai lần gặp chị vừa qua chị đã làm gì để em phải thay đổi à?"
Tôi đỏ mặt và lảng qua chuyện khác, "Không có gì đâu, em chỉ nói nhảm thôi. Em cần phải đổ xăng cho xe. Chị có cần uống chút gì không, kẹt xe như thế này em nghĩ ít nhất cũng phải hơn một tiếng nữa chúng ta mới về đến nhà chị đấy."
"Chị nghĩ chị sẽ mua cho em một lon Monster để em không ngủ gục, chỉ cần nhiêu đó thôi."
"Em có thể tự lo cho mình được, chị không cần phải bận tâm đâu."
"Em hay như vậy nhỉ. Em quan tâm đến người khác thì được, nhưng khi người khác quan tâm đến em em lại từ chối. Tại sao thế?"
"Đơn giản chỉ vì em khó tin một ai đó hết mình. Em không muốn niềm tin của mình đặt sai chỗ nữa. Mà nói ra thì chị cũng không hiểu đâu." Tôi dừng lại và bước xuống xe. "Chị đợi đây nhé, em xuống đổ xăng và vào mua nước một lát."
"Em vào mua nước đi," chị ấy cũng mở cửa và bước xuống xe. "Chị sẽ giúp em đổ xăng xem như quà cảm ơn vì đã chở chị đi vậy."
"Đây này," tôi đưa cho chị ấy một li Latte nóng mà tôi đã đi qua Starbucks gần đấy để mua, "là Latte đấy, còn đây là đường và sữa thêm nếu chị muốn thêm vào, à đồ khuấy đây nữa này."
"Thật là may mắn cho ai làm bạn gái của em đấy."
"Không cần đâu, câu này em đã nghe quá đủ nhưng cuối cùng gì nó cũng không thành hiện thực." tôi chán nản.
"Em cảm thấy như thế nào về Hana?" chị ấy tò mò hỏi. "Chị và bạn ấy đã làm bạn một thời gian, có thể cũng không thân thiết lắm như chị và Morgan, và dù cô ta có những tính cách chị không thích tí nào nhưng thật sự nhìn chung cô ấy cũng là một cô gái tốt."
"Trả lời thật nhé?"
"Nói dối đi, đừng trả lời thật." Chị ấy lại cười.
"Nếu nói dối thì," tôi nhìn chị để đảm bảo rằng chị hiểu những gì tôi đang nói là thật. "Em cũng thấy chị ấy là một cô gái dễ thương, và có lẽ em cũng mến chị ấy một chút đấy. Vì chị ấy đẹp mà."
"Còn chị thì sao? Chị có đẹp không theo tiêu chuẩn của em." Chị ấy cầm li Latte lên uống từng ngụm sau khi pha thêm đường vào.
"Em không biết, có thể nói rằng không gì đặc biệt lắm." Tôi nói dối lần này nhưng lại không mong là chị sẽ nhận ra.
"Mắt có chắc chắn có vấn đề. Moi người xung quanh chị đều bảo chị rất đẹp. Đôi khi có nhiều người còn nói rằng rất khó để kiếm được một người có vẻ đẹp như chị."
"Chị có biết rằng khi người ta nói như vậy ý là nói chị đẹp lạ không?" Chị ấy gật đầu với câu hỏi của tôi và tỏ vẻ hài lòng. "Và chị có biết rằng đẹp lạ thường là thật sự là chê xấu không?" Sau khi nghe xong câu đó, chị ấy chỉ trợn mắt lên nhìn tôi và nói rằng tôi nên tập trung vào chạy xe không cần phải bàn gì đến việc này nữa.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế, người này nói, người kia đùa giỡn, rồi cả hai cùng cười. Cứ như thế cho đến khi về đến nhà của Seunghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com