Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX. Seunghyeon

     "Tụi chị đã đi hơn được nửa đường rồi, nhưng tuyết rơi càng ngày càng lớn, nên những xe phía trước di chuyển chậm hơn hẳn. Tụi em đã đến nơi an toàn chưa?" Tôi nói chuyện qua điện thoại với Morgan.

     Đường dây rè rè, em ấy trả lời lại. "Em vừa Joseph vừa mới đến khách sạn chừng mười phút thôi, ở trên đây tuyết cũng rơi lớn lắm. Và nghe nói là trên đường đi lên hình như có tai nạn nhẹ, đang đợi cảnh sát đến xử lý nên mới tắc đường như vậy đấy." 

     "Tụi em đến nơi an toàn là được rồi. Tụi chị bây giờ chỉ biết chờ đợi thôi, hẹn gặp em trên đó nhé. Hai đứa nhớ mặc ấm vào đấy." Tôi dặn dò Morgan trước khi tắt máy.

     "Thật tình, tại sao chuyện xấu lúc nào cũng xảy ra đối với em hết vậy. Tuyết càng ngày càng rơi nặng hạt mà bây giờ lại tắc đường như thế này nữa." Charlie than thở.

     "Từ từ rồi chúng ta sẽ đến thôi mà."

     "Em xin lỗi, chỉ là em thấy bực bội tí thôi. Chị đợi một lát."

     Nói xong, em để xe qua chế độ đậu xe và mở cửa bước xuống. Charlie mở cốp xe và lấy lên hai cái áo khoác. Em đưa tôi một cái. "Chị mặc vào đi chị Seunghyeon, nhìn chị như lạnh cóng rồi đấy."

     "Làm sao em biết hay vậy," tôi thú nhận, "chị đang lạnh cóng đây này. Nhưng vì lúc nãy đã mạnh miệng nói rằng mình chịu lạnh rất giỏi nên chị mới không muốn nói em lấy áo khoác cho chị. Cảm ơn em nhé." Nhận được áo, tôi liền mặc vào. Lúc trước thật sự tôi chịu lạnh rất giỏi, thời tiết mùa đông ở Seoul còn khắc nghiệt hơn đây biết là bao nhiêu. Nhưng lúc đấy là mấy năm về trước rồi, bây giờ đã già nên có lẽ không còn chịu lạnh giỏi như trước nữa.

     "Chúng ta đâu có thi thố gì với nhau nên sao chị lại nghĩ cần phải chịu đựng như thế." Em ấy cũng khoác chiếc áo vào.

     Hai tiếng sau, tình hình kẹt xe cũng không mấy khả quan, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, và tuyết rơi càng lúc càng nhiều.

     "Có chuyện gì vậy?" Charlie hé cửa kiếng xuống để nói chuyện cùng với người cảnh sát vừa mới gõ vào cửa kiếng xe.

     "Với tốc độ này thì chừng mười phút nữa các bạn sẽ đến khu giải trí, ở đấy có những căn nhà nhỏ cho thuê. Tôi khuyên các bạn nên chịu khó thuê căn nhà, và tạm thời ở đó cho đến ít nhất là sáng ngày mốt. Bây giờ đang có một cơn bão tuyết nên việc đi lại là sẽ cực kì khó khăn, mong các bạn hợp tác với chúng tôi và đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho các bạn."

     "Ồ, đang có bão tuyết à. Được rồi, anh đã vất vả, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi sẽ tạm thời thuê nhà và ở đấy cho tới khi nào đường xá thuận tiện đi lại hơn. Cảm ơn đã cho tôi biết." Nói rồi người cảnh sát đó rời đi.

     "Chị nghe thấy không, đang có bão tuyết đấy. Em nghĩ chị nên gọi và báo ngay cho Joseph và Morgan biết về chuyện này để họ không phải lo đi. Và nói luôn với họ là chúng ta sẽ ở đây ít nhất là đến sáng ngày mốt." Charlie nhìn tôi nghiêm túc nói.

     "Được rồi, chị sẽ gọi ngay." Tôi xoay hai bàn tay mình vào nhau. Thời tiết ở ngoài đang giảm nhanh, hiện giờ chỉ có -4 độ C ở bên ngoài, nhưng chúng tôi lại không thể bật sưởi quá lớn vì như thế sẽ dẫn đến kính xe bị nổ.

     "Xin chào, Morgan à em có nghe thấy không? Chị và Charlie vẫn trên đường đi nhưng," tôi đang nói chuyện với Morgan thì đột nhiên Charlie đắp lên người tôi chiếc áo khoác mà nãy giờ em mặc, "cảnh sát vừa đến và nói rằng tụi chị phải ở yên ở đây cho tới ít nhất là sáng ngày mốt vì hiện giờ đang có cơn bão tuyết. Chị gọi để báo cho tụi em biết để không cần phải lo được chứ. Hai đứa nhớ phải giữ ấm đấy. Được rồi, chị hiểu rồi. Chào em nhé."

     "Hãy thôi khuyên người khác giữ ấm trong khi chị thì chẳng làm được đi." Charlie nhăn nhó nhìn tôi và nói.

     Tôi lấy chiếc áo khoác và đưa lại cho Charlie. "Em mặc vào đi, không là bị lạnh đấy. Chị ổn mà."

     "Sẽ rất mất thời gian để lấy một chiếc áo khoác khác và làm nóng nó lên như cái áo này. Chị cứ giữ đi, vì không biết thời tiết sẽ thay đổi như thế nào nên em đã mang tận 4 cái áo khoác đấy." 

     Nói xong, em ấy lại mở cửa bước xuống xe, đi đến cốp xe để lấy thêm hai chiếc áo khoác còn lại. "Đây, nếu chị lạnh thì ở đây còn thêm một cái để sử dụng." Khi em ấy nói, em ấy lấy một cái khác mặc vào. 

     "Em mặc cái này đi, cái em vừa mặc nhìn mỏng hơn cái này đấy." Tôi sử dụng tay của mình để cảm nhận hai chiếc áo. "Mặc như thế làm sao em có thể làm ấm người được."

     "Chị yên tâm đi, cái này là áo giữ nhiệt. Tuy mỏng hơn cái kia thật nhưng giữ nhiệt không kém gì đâu, và còn một điều nữa, em khoẻ hơn chị đấy. Chị nên lo cho chị trước đi."

     Tôi bật cười. "Đồ ngốc, có cần phải vì chị mà cứ đi ra đi vào trong trời tuyết như thế này không, đầu em dính tuyết cả rồi này." Tôi xoay mặt Charlie về phía mình để phủi tuyết ra khỏi đầu cho em. Nhưng thật là ngại, mặt tôi cứ nóng lên như thể không có chuyện bão tuyết gì đang diễn ra ở đây vậy. Và hình như Charlie cũng ngại, tuy em ấy cúi mặt xuống nhưng tôi có thể thấy được gương mặt của em ấy đỏ hết cả lên. Không khí trông xe trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Tôi liền cố gắng phủi nhanh hết đám tuyết li ti kia và quay mặt về phía con đường.

     "Tuy trời tuyết dày như vậy, nhưng thật sự cảnh xung quanh đây rất đẹp đấy. Thời khắc lúc này rất hiếm để có thể chứng kiến được. Một ngọn núi được bao phủ bởi cây xanh quanh năm, bây giờ đang là lúc trùm lên mình một màu trắng xoá của tuyết cho đến tận tháng 3, 4 năm sau." Charlie lên tiếng.

     "Chị không biết rằng đôi khi em lại sến sẩm như thế đấy." Tôi trêu ghẹo.

     "Chị biết gì không Seunghyeon," em ấy đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc thay cho nụ cười đáp lại với tôi. "Giờ em đang nghĩ rằng, thời khắc quan trọng như thế này mà lại có thể cùng chị ngắm nhìn nó cùng em, như thế này thật đáng quý đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com