XVI. Seunghyeon
"Em dậy rồi à."
"Em xin lỗi chị Seunghyeon, chừng 7 giờ em đã dậy nhưng lúc đó chị vẫn còn ngủ, em không biết làm gì nên đã định nhắm mắt thêm một tí. Không ngờ ngủ thêm một lát mà đã thanh 10 giờ mất rồi."
"Em làm gì lo thế, tưởng đang ở cùng mẹ thật à. Chị cũng chỉ vừa thức dậy chừng 30 phút thôi, đợi một lát nhé, đồ ăn sáng sắp xong rồi."
Em ấy liền quay người đi đến nhà vệ sinh để chuẩn bị, còn tôi thì đang làm buổi sáng cho cả hai chúng tôi. Cứ như gia đình vậy nhỉ. Vừa nghĩ đến như vậy, tôi liền xấu hổ. Tự nhủ rằng có thể lâu ngày rồi mới có một người khác với Morgan đến đây chơi cùng với tôi nên tôi mới hạnh phúc như thế này thôi. Đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều.
"Wow, mì tương đen này, lâu lắm rồi em mới được ăn lại đấy. Chúc ăn ngon miệng."
"Thưởng thức đi nhé, nước sốt của mì là bí quyết của chị đấy, trước giờ chị làm cho ai ăn, họ cũng đều khen ngon."
"Chúng ngon thật đấy." Em ấy vừa ăn, vừa cười tươi bảo.
"Này, đừng cười khi ăn mì tương đen chứ." Tôi cũng cười lại với em ấy với trong miệng dính sốt của mì.
"Hôm nay chủ nhật, chị và anh Mark gì đấy không hẹn hò mà lại ở nhà một mình như thế à."
"À, anh ấy bận lắm."
"Bận gì đến nỗi từ hôm lúc chị đi với em đến giờ, em chả thấy điện thoại chị thông báo chị có tin nhắn hay cuộc gọi gì cả. Chỉ trừ lúc chúng ta vừa rời khỏi LA một lát thì điện thoại chị có nhá lên, nhưng em chắc chắn đó không phải là từ anh ấy."
"Em để ý chị đến thế cơ à."
"Không phải em để ý, mà là em tinh mắt. Chị và anh ấy có thật sự là người yêu của nhau không thế?" Em ấy hỏi, "hay thôi đi, chúng ta cũng không thân với nhau lắm, hỏi về những chuyện như thế này sẽ làm chị khó chiu mất."
"Không có đâu, chị bình thường về chuyện này mà." Tôi liền trả lời vì tôi cảm thấy tôi muốn chia sẻ mọi thứ với em ấy. Charlie, khi nhìn vào, làm cho người khác có cảm giác rất tin tưởng, và cảm thấy rằng dù em ấy là con gái, nhưng em ấy sẽ sẵn sàng bảo vệ mọi người xung quanh mình.
"Chị biết đấy, chị không cần phải kể nếu chị không muốn đâu. Em thật sự không sao hết. Chỉ là em tò mò tí thôi."
"Anh ấy và chị đã quen nhau được một năm nay rồi. Anh ấy là sếp của chị, nên chuyện tình cảm của tụi chị, vì không muốn mọi người bàn tán và nói những đều không hay, cả hai đều đồng ý giữ im lặng."
Em ấy chỉ im lặng và lắng nghe chứ không hề tỏ thái độ như muốn đưa ra lời khuyên hay gì cả. Tôi cần những người như thế này bên mình.
"Anh ấy bảo rằng, đợi khi nào công việc anh ấy ổn định thêm một chút. Anh ấy sẽ thông báo cho mọi người về chuyện của chị và anh ta chứ không để cả hai phải quen nhau trong âm thầm như thế này nữa." Tôi tiếp tục, "nhưng có một điều, chị nghĩ em là người đầu tiên chị tâm sự về chuyện này đấy. Dù rất yêu anh ấy, nhưng có vẻ sau một thời gian từ khi tụi chị bắt đầu hẹn hò, chị đã chuẩn bị tinh thần rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ rơi chị."
"Sao chị lại nghĩ đến chuyện tiêu cực như thế chứ. Anh ấy vẫn yêu chị và quan tâm cho chị, như thế là ổn rồi mà đúng không?"
"Thật vậy, anh ấy rất yêu chị và quan tâm cho chị. Anh ấy là một người thực tế, và cũng giành rất ít thời gian để chú ý tới việc điện thoại mình có tin nhắn hay gì không. Anh ấy chỉ bắt máy khi có điện thoại gọi đến, và anh ấy cũng không sử dụng bất cứ mạng xã hội nào cả."
"Như thế là một vấn đề à?"
"Khi người ta yêu nhau, kể cả khi công khai với mọi người xung quanh, họ vẫn có thể lừa dối nhau được. Chứ còn như cách chị và anh Mark yêu nhau như bây giờ, mọi thứ thật quá mờ nhạt. Nó cứ như là những lời nói xuông hay là những lời hứa trống rỗng không có ai làm chứng cả. Nên em hãy nghĩ đi, kể cả công khai mà vẫn giấu nhau đủ điều như thế, thì chuyện tình cảm mà không có ai công nhận này, nó sẽ đi đến đâu chứ."
"Em thật xin lỗi," Charlie nói, "đáng ra em không nên nói về chuyện này với chị. Em xin lỗi nếu em có làm chị khó chịu nhé."
Tôi cười, "Chị ổn mà, không sao cả. Chị mới phải là người cảm ơn em mới đúng vì đã lắng nghe chị nói mà không cố gắng đưa lời khuyên hay ép chị phải làm gì theo ý em cả. Chị cần những người biết lắng nghe như em vậy."
"Rất mừng vì em có thể giúp được chị. Dù sao thì hôm nay chị cũng không làm gì đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Nếu như vậy thì giành hết ngày hôm nay của chị cho em được không? Em sẽ dắt chị đi đến một số nơi gần nhà cũ của em. Nơi đấy đẹp lắm đấy, và em nghĩ chị nên đem theo dụng cụ vẽ của chị đi nhé. Đảm bảo với chị rằng, khi chị đi đến đó, chị sẽ có vô số cảm hứng và cứ vẽ liên tục không ngừng nghỉ."
"Thật không đấy." Tôi giả vờ hỏi lại. "Nếu như thế thì ăn nhanh đi, rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi."
"Mà trước khi đi đến đó, chúng ta ghé qua nhà em một lát nhé. Em cần phải thay đồ, không thể ở dơ như thế này được."
"Chị thấy ổn mà, đứng cạnh em chị vẫn ngửi được mùi nước hoa của em đấy thôi.
"Chị nói gì vậy, hôm qua đến giờ em đâu có sử dụng nước hoa đâu."
"Không có gì đâu," tôi ngại ngùng đáp lại, "chị giỡn với em đấy. Được rồi, chúng ta tập trung ăn cho nhanh rồi chuẩn bị đi đến nơi em nói nhé."
Một lần tôi đọc trên báo được một mẫu báo cáo nhỏ, dù mẫu báo cáo ấy không có gì đặc biệt nhưng tôi cứ luôn nhớ đến chúng.
"Ở mỗi người sẽ có một mùi hương cơ thể khác nhau. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của người khác. Có hai lí do, một là bạn đặc biệt chú ý đến người đó, hai là người ấy bị hấp dẫn bởi bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com