Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX. Charlie

     "Chúng tôi cũng đã quen thân với nhau. Có vấn đề gì với chuyện đó à thưa bà?" Tôi đáp lại câu hỏi của người chủ khi hỏi rằng tôi và chị Seunghyeon đã có quen biết nhau từ trước chưa.

     "Thế thì," giọng của bà tuy có chút ồ ồ nhưng thật là ấm áp cho thời tiết lạnh như băng như thế này, "tụi con có phiền nếu hai người mà chỉ lấy một phòng không?"

     "Sao thế ạ? Bà hết phòng rồi sao?" Tôi liền hỏi ngược lại.

     "Không, còn ít nhất là 7 phòng ở đây. Nhưng vì vẫn còn người cần mướn phòng, và hai người tụi con cũng đã quen với nhau từ trước. Bà chỉ muốn hỏi xem có được không nếu cả hai chỉ mướn một phòng hai giường vì như vậy những khách sau vẫn sẽ có chỗ để ở."

     Tôi cũng hiểu một phần bà có lòng tốt muốn những người sau có được chỗ ở ấm áp để tránh cơn bão tuyết lạnh lẽo này, nhưng một phần cũng vì việc kinh doanh. Ở phía sau tôi và Seunghyeon còn rất nhiều người đang đợi và có một số người còn đang đứng ở phía ngoài chịu lạnh để chờ đợi vào đây thuê được một căn phòng. 

     Để tránh làm mất thời gian và ảnh hưởng đến người khác, "Được thôi, như thế không thành vấn đề gì cả." Tôi nhìn sang chị Seunghyeon, người có lẽ cũng đã hiểu được tôi đang nghĩ gì. Nhưng từ lúc trên xe khi mà tôi nói về thật vui khi hôm nay có chị ấy đi cùng tôi, chị ấy cứ tránh né ánh mắt của tôi và trở nên ngại ngùng như thế nào đấy.

     "Cảm ơn con, cháu của bà, Sean, sẽ dắt và mang hành lí của tụi con lên phòng." Bà đưa chìa khoá cho tôi kèm theo một nụ cười ấm áp.

     "Chị đưa đây," tôi kéo tay chị Seunghyeon lại và đặt hai túi hành lý mà chị ấy đang cầm xuống, "chị hãy mang găng tay vào đi, em vừa mới mua cho chị đấy không biết vừa không nên chị thử trước đi, nếu không được chúng ta có thể đổi lại cho chị một cái khác đấy." Và rồi tôi cầm lên hai túi hành lý đó đi theo Sean về phòng chúng tôi.

     "Cảm ơn em nhé." Seunghyeon nói lí nhí sau lưng tôi.

     "Đây là phòng của hai em," Sean mở cửa ra để chúng tôi vào. "Em có thể giúp anh giữ cánh cửa được không, em sẽ chuyển đồ vào phòng liền cho tụi em."

     "Vâng, đương nhiên rồi." Tôi trả lời.

     Vừa bước vào phòng, Seunghyeon liền chạy đến bật máy sửa và nằm cuộn lăn vào trong cái mềm. "Thật là ấm quá đi mất." Chị ta kêu lên.

     "Được rồi, đây là hai túi cuối cùng. Cảm ơn em nhé. Em có thể thoải mái sử dụng bếp và các dụng cụ khác nếu muốn nấu an. Và nhân tiện, tối nay gia đình anh sẽ nấu vài món đấy, 7 đồng cho mỗi người. Và không phải vì đồ của gia đình nên anh khen đâu, nhưng gia đình anh nấu món mì ý là ngon nhất ở đây đấy, nên nếu được hãy cùng xuống và thưởng thức nhé, các gia đình khác cũng sẽ đi. Thời tiết như thế này, thì gặp gỡ nhau và trò chuyện cùng với một li cacao nóng là không còn gì bằng." Sean nói lớn để chị Seunghyeon nằm phía trong có thể ngay thấy.

     Sau đó thì anh ta liền nói nhỏ với tôi, "Anh sẽ để chúng em có thời gian riêng đây. Em thật may mắn và biết chọn đấy, bạn gái em thật là đẹp."

     Tôi giật mình sau khi nghe câu nói đó của Sean, như thế có gọi là vô tư quá về chuyện người khác không nhỉ. "Không đâu, chúng em chỉ là bạn thôi. Thật đấy."

     Sean không đáp gì lại mà chỉ cười và chào tạm biệt.

     Khép cánh cửa lại, tôi quay sang nhìn Seunghyeon, giờ đây đang nằm gọn hẳn trong chiếc mềm của giường chị ấy và xem talkshow của Jimmy Fallon.

     "Charlie, em có thể kéo giùm chị cái chăn xuống một tí không? Nó che hết tầm nhìn của chị rồi." Chị ấy khổ sở nói.

     "Chị hãy ra khỏi cái kén đó đi." Tôi nói và đồng thời đem thêm hai cái áo khoác khác đến cho chị. "Hãy mặc thêm hay khoác hai cái áo này vào rồi hãy đấp chăn lên. Nằm như thế nào mà thoải mái ấy."

     "Em làm cho chị cảm thấy mình như một đứa bé vậy."

     "Đôi khi chị giống như thế thật mà," tôi thành thật trả lời lại. "Hãy nghỉ một tí đi, rồi đến tối chúng ta cùng đi xuống nhà ăn với những gia đình khác." 

     "Nhắc đến đồ ăn mới nhớ đấy, chị đói bụng quá đi mất."

     "Chị có muốn ăn nhẹ trước buổi tối không?"

     "Đương nhiên là có rồi, thật là tuyệt nếu bây giờ có mì Shin ở đây nhỉ. Thời tiết như thế này, một nồi mì nóng với một cái trứng và nếu được thì có thêm kimchi là quá tuyệt vời luôn đấy." Seunghyeon vừa nói, vừa nuốt nước bọt một cách khổ sở cho thấy được rằng chị ấy thật sự nhớ tới món mì đó.

     "Em nghĩ sau hôm nay chị sẽ bỏ Mark và yêu em thôi." Tôi nhìn chị cười và lấy trong cái bali xách tay ra mấy gói mì Shin.

     Seunghyeon há hốc mồm ngạc nhiên. "Thật đấy hả, tuyệt vời quá, không thể nào tin được luôn ấy. Làm sao mà em có thể chuẩn bị kĩ đến mức này vậy hả, thật là tuyệt với quá đi mất." Chị ấy vui mừng nhảy xuống giường chạy đến mấy gói mì mà tôi vừa mới lấy ra.

     "Em không tính mang theo, nhưng vì nghĩ ở trên đây đến 4 ngày 3 đêm và đồ ăn trên đây thì chỉ toàn đồ Mỹ. Nên hôm qua em đã đi mua vài gói mì để đem theo và nghĩ rằng thà có còn hơn không. Không ngờ chị cũng thích nó như em vậy."

     "Em nói gì vậy, chị yêu mì nhất luôn đấy. Thật không thể tin được là em làm đến mức này. Có lẽ chị sẽ bỏ Mark để yêu em thật."

     Vừa nói xong, chị Seunghyeon lập tức im lặng và mặt chị ấy đỏ lên ngay tức khắc. 

     "Chị nằm nghỉ đi," tôi lên tiếng để cho chị ấy bớt ngượng. "Em sẽ đi xuống dưới bếp để hỏi xem họ có trứng không. Em nghĩ ước nguyện của chị sẽ không hoàn toàn 100% thành sự thật vì để kiếm được kimchi ở nơi như thế này rất là khó, chỉ có thể có Shin và trứng thôi, được chứ?"

     Seunghyeon không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu và đồng thời cũng quay lại về phía giường của chị ấy, ngoan ngoãn đắp thêm hai cái áo khoác vào trước khi kéo tấm mềm lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com