XXII. Charlie
"Chị ổn mà đúng không? Có còn lạnh hay gì không?" Tôi vừa chỉnh máy sửa, vừa hỏi Seunghyeon.
"Ừm."
"Ừm là thế nào, được rồi đúng không."
"Ừm, được rồi."
"Chị lại như sắp tắt nguồn đến nơi vậy. Có lẽ chị mệt lắm rồi, thôi ngủ ngon nhé." Tôi kéo chiếc mềm lên.
"Không phải em từng nói, em rất ngại ngủ với người khác sao? Sao hôm nay có vẻ như em không sợ sệt hay gì hết vậy?" Seunghyeon hỏi.
"Em không biết nữa, nhưng dạo gần đây em không còn thấy chị là người xa lạ nữa rồi. Mỗi lần ở gần chị em thấy rất thích. Và đúng thật là em không thích ngủ chung với ai cả. Nhưng với chị, em lại không hiểu sao không hề có cảm giác đó nữa, dù biết đang ở cùng với một người khác nhưng em lại thoải mái cực kì." Tôi tự nhận.
"Em không cần phải trả lời nhiều như vậy đâu."
"Chị cũng lạ lắm đấy," có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tôi nói điều này. "Dạo gần đây đôi khi đang nói chuyện thì chị lại đột nhiên im lặng hay mặt lại đỏ lên, hoặc hay khó chịu với em lắm đấy. Em làm gì sai cho chị giận hay chị và Mark đang có chuyện gì à."
"Không, chị không hề giận em hay gì đâu. Còn về Mark thì có thể đợi sau mùa lễ này được không? Chị chỉ muốn dành thời gian để tận hưởng không khí này dù nó lạnh thấu xương. Đủ cho những câu hỏi rồi. Chúng ta ngủ thôi."
"Vâng."
Đang ngủ thì có người cứ chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy Seunghyeon đứng ngay đó nhìn tôi với vẻ mặt xin lỗi. "Chị xin lỗi nhé, em ngủ say như thế mà còn đánh thức em."
"Không có gì đâu, có chuyện gì vậy ạ?" Tôi trả lời bằng giọng nhỏ nhất của mình mong sao chị ấy có thể nghe được.
"Bình thường chị ngủ phải có gối ôm hay cái gì đó để ôm vào. Lúc đi chị quên mất về nó, và cái máy sưởi nó cứ kêu to như thế nào đấy làm chị không ngủ được. Em có thể cho chị ngủ cùng giường với em được không?"
Thật tình, chị ấy cũng đã cầm sẵn gối và mềm qua bên đây rồi thì làm sao có thể nói không cho được. "Được mà," tôi di chuyển người về phía bên kia giường, "chị nằm ở đây nằm sẽ ấm hơn."
"Cảm ơn em nhiều lắm."
Khị chị vừa nằm xuống, tôi liền lấy cái mềm của mình đắp cho chị. "Cứ xài cái mềm của em, nếu còn lạnh thì đắp thêm cái của chị lên. Như vậy sẽ ấm hơn đấy."
Chị ấy liền quay sang phía bên kìa, "Ừm, cảm ơn em nhé."
Nằm một lúc, thấy chị cứ trở người và không ngủ được. Vì có thể chị ấy không có gì ôm đây mà.
"Chị Seunghyeon này." Tôi gọi chị ấy.
"Gì cơ, chị làm phiền em à?" Chị em nói nhỏ.
"Không có đâu, chị quay mặt qua bên đây một tí được không?"
"Làm gì vậy, muốn làm gì à, chị buồn ngủ lắm rồi, ngủ đi nhé."
"Seunghyeon cứ quay mặt qua đây đi mà."
Cuối cùng chị ấy cũng chịu quay người qua về phía tôi.
Tôi kéo chị ấy về phía mình, dùng tay phải làm gối cho chị ấy nằm lên, còn tay kia thì kéo tay của chị ấy đặt lên người mình. "Bây giờ thì có nguyên con gấu cho chị ôm rồi đấy, ngủ đi nhé."
"Như thế không được đâu." Nói thế chị ấy liền rút tay lại.
"Này," tôi kéo tay Seunghyeon lại và đặt nó lên vị trí cũ, "không phải ai muốn cũng có thể làm như thế này với em đâu. Chị là quá đặc biệt luôn rồi đấy." Vì sợ chị ấy sẽ lại ngại và rút tay lại, tôi lấy tay còn lại của mình kéo chị ấy thêm sát vào và ôm chị ấy. "Khi em ngủ cũng cần phải có gì đó cho em ôm, có như thế em mới ngủ ngon được. Có chị làm gối ôm cho em thích thật đấy, nhất định tối nay sẽ ngủ thật ngon. Cảm ơn chị nhé."
Chị ấy không trả lời gì lại, tôi chỉ cảm nhận được tiếng thở của chị ấy vào tay mình, và tim của chị ấy, chắc chắn đang đập rất nhanh. Tôi biết vì tôi bây giờ, cũng đang như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com