Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV. Seunghyeon

     "Đã mấy giờ rồi nhỉ?" Thức dậy trong sự ấm áp như thế này làm tôi chỉ muốn đi ngủ tiếp. Tôi trườn người để lấy điện thoại xem giờ, và đột nhiên nhận ra có một cánh tay đang choàng qua người mình. Tôi liền chợt nhớ ra, hôm qua khi mà ngủ không được tôi liền hỏi Charlie để mà ngủ cùng với em ấy, sau đó em ấy cứ ôm và giữ khư khư tôi đến suốt đêm cứ như sợ tôi sẽ chạy đi đâu mất. Lúc đầu vì ngại ngùng mà đến thở còn không dám, nhưng nằm một lúc thì thấy được Charlie ôm vào lòng ngủ như thế này thật ấm áp, nên đã thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

     Thôi đi vậy, nếu di chuyển mà làm em ấy thức giấc thì thật có lỗi với Charlie, em ấy đang ngủ ngon thế cơ mà. Nên tôi quyết định nằm yên và nhắm mắt lại. Sau một lúc, tôi lại chìm vào giấc ngủ. 

     Tôi bất ngờ tỉnh giấc, không còn cánh tay làm gối cho tôi hay cả choàng qua người tôi nữa. Em ấy đã đi đâu mất rồi. Tồi liền lấy điện thoại, đã là 12 giờ hơn rồi. Rốt cuộc mình đã ngủ thêm bao nhiêu tiếng vậy.

     "Chào buổi sáng," tiếng cửa phòng mở, Charlie bước vào. "Cuối cùng chị cũng chịu dậy rồi à, thấy chị ngủ ngon quá nhưng tay em tê hết nên em đành phải dậy trước."

     Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, tôi thật không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy. "Chị làm tay em tê à, chị xin lỗi nhé. Thật ra tối qua em cũng không cần thiết phải làm như vậy đâu."

     "Em giỡn đấy. Được ngủ cùng với chị và còn ôm chị ngủ như thế thật là thích." 

     Vì không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy, tôi không thể biết liệu em ấy đang nói thật hay chỉ là trêu đùa tôi thôi. Thật tình, tim à mày đừng có đập như thế nữa. Vừa mới dậy mà đã đập nhanh như thế, máu dồn lên não nhiều quá thì như thế nào.

     "Em vừa đi ra ngoài mua ít đồ để làm thức ăn cho ngày hôm nay. Tuyết vẫn còn đang rơi ở ngoài, và cao đến nửa người em luôn rồi này. May mà em đi chứ nếu mà chị đi thì có lẽ chị sẽ bị chìm ngập trong tuyết."

     "Ý em đang nói rằng chị lùn ấy à?" 

     "Em không hề nói thế, chị nói đấy nhé. Em chỉ nghĩ rằng trông chị thật nhỏ con thôi.

     "Nhỏ con thì làm sao nào?" Tôi hờn dỗi đáp lại.

     "Thì đáng yêu chứ sao." Charlie trả lời bằng tiếng Hàn với tôi.

     Tôi có thể cảm thấy hai tai tôi nóng đỏ lên. "Được rồi, đừng giỡn như thế nữa. Chị sẽ đi chuẩn bị đợi chị ra và chúng ta cùng làm đồ ăn nhé."

     "Không, chị cứ làm gì làm đi, em sẽ làm đồ ăn cho cả ngày hôm nay. Chị chỉ việc nghỉ ngơi thôi, mấy ngày vừa qua lúc nào chị cũng tập trung quá sức vào công việc đến tận khuya mới về, giờ là khoảng thời gian cho chị nghỉ ngơi đấy. Còn đây này," em ấy đưa cho tôi một chiếc túi, "cái này là chiếc áo ấm hôm qua em bảo chị đấy. Nhớ mặc nhé."

     Nói xong em ấy quay lưng đi về phía bếp để chuẩn bị đồ ăn, còn tôi thì đi về phía nhà vệ sinh. "Thật đáng ghen tị với người con gái nào được em để ý đấy." Tôi lầm bầm trong miệng.

     "Chị không nghĩ là em có thể nấu ăn ngon được như vậy đấy, nhìn em không như người biết nấu ăn gì cả."

     "Chị đang khen hay đang mỉa mai em vậy. Chị ăn đi nhé, em còn chừa mỗi thứ một ít để sau khi ăn cho đến tối nếu có đói thì chúng ta vẫn còn đồ ăn, và đến tối thì em sẽ nấu món khác."

     "Em không cần phải tốn công như vậy đâu. Ra ngoài ăn là được mà."

     "Chỉ có đồ Mỹ ở quanh đây thôi, và thật sự đấy, em ngán đồ Mỹ lắm rồi. Nên em nghĩ sẽ tiện hơn nếu chúng ta tự nấu cho mình. Và chắc tối nay, em nghĩ em cần chị giúp một tí đấy. Em muốn nấu cho chị mấy món Hàn Quốc nhưng em lại không rành về cách nấu lắm, nên hãy chỉ em nhé."

     "Được thôi, nhưng chị không làm không công đâu đấy." Tôi đùa.

     "Thì em sẽ trả công chị bằng cách ôm chị ngủ như tối qua tiếp vậy, như thế có được không?"

     Cái gì thế này, tại sao bây giờ hai đứa đang ngồi đối mặt nhau mà em lại nhắc đến chuyện đó như thế. Hít thở sâu nào, không thể để em ấy thấy mình như bây giờ được nếu không em ấy sẽ biết mình thích em ấy mất. "Ăn đi nào, không là lạnh hết đồ ăn ấy."

     Sau khi ăn xong, em ấy rửa chén dĩa còn tôi thì lau bàn. Làm xong mọi việc thì em ấy liền nhảy lên giường và nằm. Nhìn thấy em ấy nằm ở đó như vậy, tôi chỉ thật sự muốn mình có đủ can đảm để mà nhảy lên giường, nằm cùng và ôm em ấy. 

     "Chị lấy đồ đi đâu đấy?" Em ấy hỏi khi thấy tôi cầm chăn gối của mình lên.

     "Về lại giường chị chứ còn gì nữa. Biết mà còn hỏi à." Tôi trả lời cọc cằn.

     Charlie ngồi bật dậy, cười mỉm. "Chị thật là," em ấy kéo tôi ngồi xuống lại giường, để lại gối của tôi sát bên gối của em ấy, em ấy còn quăng hẳn cái chăn của tôi về phía giường bên kia, "một cái là đủ rồi, đến tối hãy cần đến nó." Rồi em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "Còn chị," Charlie kéo tôi nằm xuống, lấy chăn đắp cho tôi và ôm tôi vào lòng như tối qua vậy, "chị sẽ bị cảm lạnh nếu chị cứ không giữ ấm mất, em sẽ hi sinh thân mình để giúp chị ấm mà không cần phải mặc thật nhiều áo dày như hôm qua. Không cần cảm ơn em đâu, sau này đãi em ăn gì ngon ngon là được rồi." Cách em ấy nói như thể chẳng có chuyện gì to tát cả, tôi nên vui hay buồn đây? Tôi có thể nghĩ rằng đây là hành động cố ý vì em ấy cũng đang thích mình không? Chắc là không.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com