XXIX. Seunghyeon
"Joseph, Charlie sao vậy? Em ấy có làm sao không? Em ấy bị thương nặng như thế nào mà phải phẫu thuật vậy?" Tôi cứ luôn miệng hỏi khi vừa thấy Joseph đứng trước của phòng bệnh.
"Này, này, chị bình tĩnh lại một chút đi nào. Thở trước đi." Joseph nói.
"Được rồi, nhưng nói cho chị biết nhanh đi làm ơn."
"Trước hết, ai nói với chị cậu ấy phải phẫu thuật gì vậy?"
Tôi ngơ ngác nhìn, bây giờ tình hình nghiêm trọng như thế này tại sao cậu ta lại có thể nói như giỡn thế kia. "Morgan đã nói cho chị hay."
Joseph liền quay qua nhìn Morgan. "Thiệt tình." Joseph cười lớn. "Charlie có bị thương nhưng không đến nỗi phải phẫu thuật hay gì đâu. Chắc vì lúc đó Morgan gấp gáp quá nên không hiểu hết ý em đấy."
Tôi liền quay qua nhìn Morgan.
"Nếu vậy là em nghe nhầm rồi, em xin lỗi."
Morgan cúi đầu xin lỗi tôi, dù thật là tôi cũng có hơi giận em vì em đã truyền tin không đúng làm tôi sợ như muốn rớt tim ra ngoài. "Không sao đâu, nghe em ấy không phải phẫu thuật là chị nhẹ nhõm rồi. Bây giờ Charlie đang ở đâu thế?"
"Em nghĩ sẽ không tiện nếu giờ chị vào trong đâu." Joseph lấp lửng.
"Tại sao lại không tiện." Tôi phớt lờ cậu ta rồi bước vào trong phòng bệnh cùng Morgan.
Khi vừa vào trong, tôi thấy có một cô gái đang ngồi kế bên giường bệnh của Charlie. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ta ra kí hiệu nhỏ tiếng và giữ im lặng vì Charlie đang ngủ. Cô ấy đứng lên và cùng tôi và Morgan đi ra ngoài.
"Sao lại ra ngoài hết vậy?" Joseph hỏi.
"Charlie vừa mới ngủ được một lát thôi." Cô ấy trả lời, và quay sang nhìn Morgan. "Chào cậu, " cùng với một cái ôm, "đã lâu không gặp. Cậu khoẻ không?"
Morgan cũng ôm lại cô gái ấy và chào hỏi, nhưng có thể nhìn vào trong ánh mắt của em ấy, tôi có thể thấy được Morgan không thích cô gái này lắm. Có khi nào cô ấy là...
"Chào bạn," cô ta quay sang tôi, "mình là Ying."
Quả thật tôi đã nghĩ không sai, "Xin chào, tôi là Seunghyeon."
Ying rất là dễ thương và tôi cũng đã hiểu được tại sao ngần ấy thời gian qua, dù cô ta chỉ chơi đùa với Charlie nhưng em ấy lại dành tình cảm nhiều cho cô ấy đến như vậy. Ying là một người con gái sử dụng sự yếu đuối của mình để làm cho mọi người yêu mến. Và dù nhìn em ấy thật sự rất dễ thương và thân thiện, nhưng tôi lại có cảm giác ghét em ấy thế nào đấy.
"Seunghyeon lớn tuổi hơn chúng ta đấy." Joseph lên tiếng chỉnh lại cô ta.
"À, vậy à. Vậy cho em xin lỗi nhé. Chúng ta cùng nhau đi uống cafe rồi ngồi nói chuyện được không. Dù gì Charlie cũng đã ngủ và chúng ta thì đã lâu không gặp."
"Được thôi." Joseph và Morgan đồng tình và nhìn sang tôi như đợi câu trả lời.
"Các em đi trước được không? Chị muốn vào xem Charlie như thế nào rồi chị sẽ xuống cùng các em sao?"
Morgan và Joseph gật đầu như hiểu ý của tôi.
Đôi khi tôi cũng rất ghét dành thời gian riêng với hai đứa em này vì cứ như cả hai sống trong thế giới riêng và chẳng quan tâm đến ai vậy, nhưng mọi lúc tôi đều cảm kích hai em ấy vì hai em ấy luôn hiểu tôi muốn gì vậy.
"Nhưng chị hãy nhẹ nhàng một tí nhé. Charlie chỉ vừa mới ngủ thôi, cậu ấy có thể sẽ thức giấc nếu có tiếng động lớn đấy." Cô ta căn dặn tôi như thể tôi sẽ gây ra phiền nhiễu cho em ấy vậy. Tôi ghét cô ta, thật sự.
Nói rồi, cả ba người họ cùng bước đi về phía thang máy, còn tôi thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng để vào bên trong. Nhìn em ấy tôi thật sự rất đau lòng. Dù không phải phẫu thuật như những gì mà Morgan đưa tin nhầm, nhưng nhìn gương mặt của em ấy bị thương, cánh tay và chân trái bị bó bột, và chỉ nằm thở ra từng hơi nặng nhọc, tôi thật sự rất đau lòng. Tim tôi như thắt lại khi phải thấy em nằm bất động như vậy.
Nhưng cũng phải cảm ơn vì có chuyện như thế này, tôi mới nhận ra thật sự tôi thích Charlie đến nhường nào, lo lắng và quan tâm em ấy ra sao. Tôi thật sự thấy rất tội lỗi vì đã lấy lí do sợ bị dị nghị bởi mọi người mà xa lánh em, nói ra những đều làm em đau lòng. Phải như thế nào mới có thể chuộc lại hết những lỗi lầm mà tôi mang đến cho em đây. Nếu hôm qua, khi em ấy đến cửa phòng tôi, tôi không từ chối mà ôm em vào lòng và cũng thú nhận rằng mình thật sự rất thích em, rất muốn được ở bên cạnh em nhiều như thế nào, thì có lẽ bây giờ tôi không phải đứng đây nhìn em như thế này mà sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của em.
"Này, Ying à, tớ khát nước quá." Em ấy đột ngột lên tiếng. Tại sao lại kêu tên cô ta, chị đang ở cạnh em mà.
"Chị có thể giúp em lấy nước được không." Tôi nhẹ nhàng trả lời.
Em ấy ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy giọng nói của tôi. "Tại sao chị lại ở đây thế?"
"Tại sao chị lại không được ở đây?"
"Đáng lẽ ra chị không nên vào đây."
Tôi mặc kệ những gì em ấy nói và đi đến đưa cho em ấy li nước. Đỡ Charlie ngồi dậy để uống một ngụm nước, tôi nhìn thấy gương mặt của Charlie rõ hơn. Gương mặt dễ thương ấy lúc nào cũng giúp tôi cười thật tươi và vơi đi những nỗi buồn phiền, giờ đây nhìn thật đáng thương. Em ấy bị một vết cắt, dù không sâu lắm nhưng kéo dài từ trán đến tận dưới mắt phải và sưng lên như một quả banh bàn vậy. Tôi thật sự chỉ muốn khóc, nhưng tôi phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì ít nhất, em không bị gì nguy hiểm cả.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay mình lên, chạm vào mặt của em ấy. Em ấy không tránh mà chỉ để yên.
Em ấy nhẹ nhàng nói, "Em nhớ chị. Thật sự rất nhớ chị."
Tại sao em có thể dễ dàng nói ra những gì mà mình nghĩ như thế vậy, chị thật sự rất muốn được như em.
Không thấy tôi trả lời gì, em ấy lại tiếp tục nói nhẹ nhàng, "Em nhớ chị nhiều lắm," ngưng một lúc. Em ấy cứ như cố gắng nói ra từng chữ vậy, chắc có lẽ em đang đau lắm. "Nhưng em lại không muốn gặp chị một chút nào."
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em không muốn nhìn thấy chị, chị có thể đi ra ngoài không."
Tôi chết lặng, đây không phải là một câu hỏi mà là một lời đề nghị.
"Có thể em còn đang mệt, chị sẽ gọi y tá vào giúp em."
"Cảm ơn." Em ấy trả lời gọn trong một chữ và cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần. Chắc có thể là em ấy mệt và không muốn mình nhìn thấy được em ấy trong tình trạng như thế này, tôi tự nhủ.
"Charlie à, chị đã thật sự rất lo lắng và," tôi ngại ngùng một lúc, "chị cũng rất nhớ em. Hãy nghỉ ngơi đi nhé." Rồi tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại như lúc tôi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com