XXVII. Charlie
"Sao có mình em xuống đây thế? Chị Seunghyeon đâu rồi?" Joseph hỏi Morgan khi cô ấy vừa đi đến bàn chúng tôi ngồi.
"Seunghyeon nói rằng chị ấy xin lỗi. Chị ấy mệt lả người nên đã ngủ từ lúc vừa đi đến phòng của chúng em." Morgan liền quay qua nhìn tôi, "chị ấy bảo rằng hai ngày trước lạnh kinh khủng làm cho chị ấy không thở được luôn đấy."
"Ừ, mấy bữa vừa rồi lạnh lắm." Tôi hụt hẫn nói.
Tôi đã rất trông chờ để gặp chị ấy sau nụ hôn đấy. Thật sự thì tôi đã hôn một vài người trước đây, nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác tôi có được với chị ấy. Và giờ đây tôi nhận ra rằng, một khi mình đã thú nhận tình cảm này, sẽ không còn lối nào để quay đầu lại.
"Chúng ta nên gọi món gì đây." Joseph lên tiếng.
"Biết gì không, cậu và Morgan cùng nhau thường thức bữa tối đi nhé, tự nhiên tớ cũng thấy mệt làm sao đấy. Tớ nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi sớm thôi."
"Có cản cậu cũng không được nhỉ," Joseph đáp lại. "Thôi được rồi, cậu cần làm gì cứ làm đi."
"Cậu thật sự không muốn ăn cùng chúng tớ à."
"Này em, anh nghĩ Charlie mệt thật đấy. Để cô ta nghỉ đi, được chứ."
Sau đó tôi liền rời đi. Và chắc chắn nơi đến không phải là căn hộ nhỏ của tôi.
Ding dong. Căn hộ số 4.
"Vâng, ra ngay."
Tiếng trả lời vang lên ngay khi tiếng chuông kêu lên.
Cửa vừa mở ra, Seunghyeon nhìn thấy tôi. Chị ấy liền lập tức đóng cửa lại.
"Sao thế, không muốn nhìn thấy em à?" Tôi chặn lại.
"Không, chỉ là bất ngờ thôi. Tại sao không đi ăn mà lại đến đây?"
"Em mới là người hỏi chị ấy, tại sao không ăn mà lại nằm một mình ở nhà vậy? Chị đang tránh né em à?"
"Không, vừa mới ngủ dậy thôi."
"Chị tính nói dối em à? Em cũng đã ngủ chung với chị nên biết khi vừa ngủ dậy chị sẽ trông như thế nào mà. Tại sao vậy?"
"Không có gì cả, đừng nghĩ nhiều quá. Đi về phòng mau đi không sẽ bị cảm lạnh."
Tôi vương tay mình và nâng gương mặt chị lên để mắt tôi có thể nhìn vào mắt chị, để tôi có thể nhìn được gương mặt chị.
Chị ấy liền hất tay tôi ra. "Này, đừng làm như thế."
"Sao vậy, chị ngại à?"
"Chẳng hiểu em đang nói gì cả. Mau đi đi, chị còn phải đi ngủ. Tạm biệt."
Seunghyeon cố gắng đóng cánh cửa lại.
"Em có thể hiểu được chị đang nghĩ gì đấy. Hãy nói chuyện bình thường với em được không? Trách móc em, đánh em hay gì cũng được. Nhưng hãy nói cho em biết được những suy nghĩ thật sự của chị bây giờ đi."
Nghe thế Seunghyeon liền dùng một lực mạnh, đẩy cánh cửa và bước ra ngoài.
"Được rồi, nếu như em muốn chị nói chị sẽ nói. Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không, đừng bao giờ luôn đấy. Chị thật sự không muốn nhìn thấy em thêm một tí nào nữa." Chị ấy nói ra những lời đó với gương mặt không có một chút biểu cảm nào.
"Có phải em làm như thế mà không hỏi ý kiến chị trước nên chị giận em đúng không? Nhưng em thật sự có tình cảm với chị mà, em không nói dối chút nào đâu. Em hứa em sẽ luôn làm cho chị cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ."
"Không, chị không cần lời hứa đó của em cũng như tình yêu của em. Chị không thể nào thích một người cùng giới tính với mình như thế này được. Tuyệt đối không thể. Có thể mấy ngày vừa qua, tâm trạng chị không được tốt vì vừa chia tay với Mark và gặp rắc rối như vậy, có em bên cạnh lúc đó và em quan tâm chị nhiều, nên có lẽ chị đã có những hành động không đúng mực với em." Chị tiếp tục, "Nhưng em phải biết rằng, những hành động đó thật sự không có ý gì cả. Chị làm như thế vì chị thích như thế chứ không phải vì chị có tình cảm lai với em, em hiểu không."
Tôi chỉ đứng lặng người.
"Em hãy dừng tình cảm này lại đi. Tất cả đều là lỗi của em đấy, tại sao lại để tình cảm cá nhân xen vào như thế này để rồi chúng ta không thể nào làm bạn nữa."
"Em xin lỗi."
"Muộn quá rồi."
"Nhưng thật sự là tình cảm em dành cho chị là thật đấy, em không có ý đùa giỡn hay gì đâu. Chị là người giúp em cân bằng lại cuộc sống của mình, giúp em thấy được bên cạnh em còn rất nhiều người yêu thương mình, và chị đã giúp cuộc sống của em ý nghĩa hơn bao giờ hết từ khi chị bước vào."
"Những lời nói đó, chị nghĩ chúng ta không thân đến nỗi em nói ra như thế đâu."
"Chị nói gì cơ?"
"Chị nói rằng, chúng ta không thân thiết với nhau đến nỗi em phải nói ra những gì em nghĩ trong lòng đâu."
"Chị có chắc không?" Tôi đau đớn hỏi lại.
"Tại sao chị lại phải trả lời cho em biết chứ, em là gì của chị nào? Làm ơn, sau buổi dã ngoại này xong chúng ta tuỵêt đối đừng gặp nhau nữa, nếu có lỡ gặp nhau trên đường hãy xem như chúng ta là người không quen biết được chứ. Và nếu sau này Joseph và Morgan có rủ chúng ta đi ăn cùng, có chị thì không có em, và ngược lại. Chị thật sự không muốn gặp lại em lần nào nữa."
"Em hiểu rồi." Những lời tôi sắp nói ra như nghẹn lại ở cổ họng mình.
Hít thật sâu, lấy hết dũng khí.
"Nếu chị nghĩ rằng chúng ta không thân thiết với nhau và cũng chả là gì của nhau, thì sau tối hôm nay, chị sẽ không cần phải nhìn thấy em nữa. Và em tuyệt đối sẽ xem chị là người xa lạ nếu chúng ta có lỡ gặp trên đường." Cố gắng nuốt mọi cay đắng vào trong, tôi tiếp tục. "Em mong chị sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương chị hết lòng, quan tâm, đối xử chị như người phụ nữ duy nhất trên đời này, và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị và anh ta."
"Thật tốt khi nghe em nói những điều như thế đấy."
"Chị nghỉ ngơi đi nhé, em không làm phiền chị nữa." Tôi cúi chào chị lần cuối.
Cánh cửa phòng dần dần khép lại cùng với gương mặt không cảm xúc đó của Seunghyeon. Vậy là hết rồi, tôi đã phá hỏng mọi thứ tuyệt đẹp nhất từng xảy đến với tôi. Người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần tên Seunghyeon đó, Baek Seunghyeon. Dù tình cảm của tôi dành cho chị diễn ra nhanh chóng, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ chẳn thể yêu ai như cách mà tôi yêu chị.
Cảnh cửa ấy đã đóng lại rồi. Baek Seunghyeon đã đi thật rồi. Từ nay tôi sẽ không còn được gặp người ấy, cũng không được gọi tên của người ấy nữa. Nếu biết được tôi sẽ yêu Seunghyeon sâu đậm như thế này, khi vừa mới gặp chị ấy, tôi sẽ không dành thời gian của mình để có những suy nghĩ xấu về chị đâu.
Sau khi cánh cửa đấy khép lại, tôi chỉ đứng như trời trồng ở đấy và nước mắt cứ rơi không ngớt. Tạm biệt tình yêu của em, tạm biệt chú thỏ emoji, tạm biệt Baek Seunghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com