XXXI. Seunghyeon
Ying nhìn tôi với gương mặt pha một chút giận dữ, một chút kiêu hãnh. "Seunghyeon à, trong lúc tôi còn nói chuyệnn nhẹ nhàng, hãy từ bỏ Charlie đi. Tôi biết rằng có thể bây giờ cô là người duy nhất bạn ấy quan tâm, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm cho bạn ấy thay đổi vì bạn ấy vẫn đã yêu tôi trong một thời gian dài vừa qua rồi."
Tôi thật sự không muốn nói về những chuyện như vậy chút nào. "Chuyện đó, hãy để khi nào em ấy khoẻ lại đi. Và cô cần phải nhớ, Charlie cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng của mình chứ không phải là một món đồ vật mà cô muốn trao đổi hay giành lấy đâu. Đừng làm khổ em ấy nữa, ít nhất là bây giờ. Em ấy đã quá mệt mỏi trong thời gian qua rồi."
Dù cô ấy không ưa gì tôi, nhưng có lẽ cô ấy cũng phải đồng ý vì thật sự bây giờ Charlie em ấy rất mệt mỏi, chúng tôi không nên làm gì cả chỉ nên chăm sóc em ấy hết mình thôi.
"Chị nói đúng, tôi phải công nhận."
"Nếu cô thấy giống tôi như vậy thì tốt, va dù gì bây giờ cũng khuya rồi," tôi nhìn qua Morgan và Joseph, cảm thấy cặp đôi này thật sự đang rất mệt và thấy có lỗi với các em ấy, "chúng ta về nghỉ ngơi thôi."
"Các người về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Charlie."
"Cô có chắc không?" Có ghét cô ấy, nhưng nhìn cô ấy cũng mệt lử ra, tôi nghĩ cô ấy cũng thật sự rất quan tâm đến Charlie. "Cô yên tâm về mà nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy quay lại. Cô cũng mệt lắm rồi đấy."
"Làm sao tôi có thể để chị gần Charlie được chứ." Ying hậm hực nói.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì để giành tình cảm của em ấy cả. Tôi cũng chỉ sẽ chăm sóc em ấy nếu như em ấy cần thôi. Sáng mai khi nào cô rảnh hãy quay lại và giúp tôi được chứ?"
Cô ta mệt mỏi đồng ý. "Nếu như vậy thì chị hãy chăm sóc cậu ấy tối nay nhé. Tôi về đây."
Dĩ nhiên tôi phải chăm sóc người mà tôi yêu rồi, tôi tự nhủ.
Nói thêm một lúc, cả ba người họ đi ra về, còn tôi thì quay lại phòng bệnh của Charlie. Nhìn em ấy ngủ thật ngon lành, chợt nhận ra mới xa em ấy không lâu nhưng tôi lại mong đợi gặp lại em ấy. Và dù nhìn em ấy có như thế nào đi nữa, em ấy vẫn thật sự rất đáng yêu trong mắt tôi. Tôi nhớ nụ cười của em ấy, nụ cười rất sáng và đẹp. Tôi nhớ con mắt cười của em ấy. Tôi nhớ em ấy, nhìn em ấy như vậy mà lại không thể nào chạm vào em được, thật sự rất đau lòng. Chỉ muốn ôm em một cách thật mạnh như cách mà em đã ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi lạnh để em có thể biết được tôi nhớ cô bé này nhiều như thế nào.
"Chị làm gì mà cứ đứng đó nhìn em mãi thế?"
Tôi giật mình, "Chị xin lỗi, chị đứng cũng mới một lúc thôi. Chị làm em thức giấc à?"
"Tại sao mỗi lần em tỉnh dậy, chị đều là người đầu tiên em nhìn thấy thế này. Không phải em đã nói chị rằng em không muốn nhìn thấy chị nữa rồi sao."
"Chị xin lỗi, chị biết bây giờ em rất ghét chị, nhưng những chuyện này hãy đợi khi nào em khoẻ hẳn rồi chúng ta hãy quyết định được không? Hãy để chị chăm sóc em cho đến khi em khoẻ lại nhé."
"Em không cần."
"Kệ em."
"Chị."
"Chị nói rồi, kệ em. Dù em có nói gì chị vẫn ở đây."
"Nếu chị đã không thích hay không có tình cảm gì với em rồi, thì làm ơn đừng làm cho em thêm hi vọng được chứ."
"Chị không nghe thấy gì cả."
"Đi ra ngoài đi mà."
"Nào, chị xin lỗi khi phải làm như vậy." Nói rồi tôi nhẹ nhàng dịch em về phía bên phải của giường bệnh một tí. "Chị cũng cần phải ngủ, chị mệt lắm luôn rồi. Em cứ nằm ở đây, chị sẽ không đòi ngủ chung với em đâu, nhưng cho chị dựa đầu vào đây nhé." Tôi chỉ vào bên mép giường trống.
"Em không biết, chị muốn làm gì thì làm. Chị vô hình rồi."
"Thôi được rồi, nếu em muốn chơi trò trẻ con như vậy thì chị sẽ chơi cùng em. Người vô hình này, ngủ ngon nhé."
Nói rồi tôi ngồi xuống cái ghế và đặt đầu mình lên giường của Charlie.
"Sáng mai khi dậy chị hãy đi đi, em thật sự không muốn nhìn thấy chị nữa đâu."
Những lời nói của em từ lúc nãy đến giờ có thể thấy được em ấy thật sự đã hết tình cảm với tôi rồi. Đau thật đấy. Nhưng đâu thể nào trách em được vì người đẩy em ra xa, từ chối tình cảm của em, và đã mặc kệ em vào lúc em đối mặt với ranh giới sống còn là tôi.
Tự nói với bản thân rằng cần phải cố lên, không được bỏ cuộc dù có đau như thế nào đi chăng nữa. Không cần em ấy phải thích lại mình như trước kia, cũng không cần em ấy xem tôi là bạn thân, miễn là em ấy để tôi chăm sóc cho em, ở bên cạnh em những lúc như thế này là đủ quá rồi.
Và đột nhiên và thật may mắn vì em ấy nghĩ rằng tôi đã ngủ, những dòng nước mắt rơi xuống. Tôi cố làm chúng ngưng chảy nhưng lại không thể, cố gắng không phát ra một tiếng động nào để em biết rằng tôi đang khóc, tôi đang đau lòng.
Bị như thế này là đáng cho mình, tôi nghĩ. Rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com