Phần 4
Khoa đứng cửa nhà hát chờ mãi gọi điện thì không bắt máy khiến anh lo lắng hơn.Đột nhiên có tiếng bước chân của một cô gái
Vân:Hoàng Khoa
Khoa:(quay lại)Thúy Ngân phải không
Vân:Ờ ùm(giọng cô ấp a ấp úng)
Vân:Ờ xin lỗi mình đến trễ.Lâu không gặp Khoa khỏe chứ
Khoa:(Gật đầu)Mình vẫn khỏe,đúng là Ngân thật rồi(tiến tới ôm Vân)
Vân:(mặt hốt hoảng)
Khoa:Cuối cùng mình cũng gặp lại nhau.mình nhớ Ngân lắm
Nhìn từ xa Ngân đứng từ sau góc cây nhìn hai người họ
Ngân:(nói trong lòng)Không phải là vì do tui thiếu tự tin là do tui không muốn phá hỏng bức tranh đẹp đẽ của mối tình đầu ngay trong mắt Khoa.Thúy Ngân mãi mãi không tồn tại(quay lưng lại và đi ra chỗ khác)
Vân và Khoa nói chuyện xong liền đi về nhà.Hai người đi trên vỉa hè không gian lúc này rất im lặng đột nhiên Vân lên tiếng
Vân:À thôi cũng sắp đến nhà của mình rồi,Khoa về đi
Khoa:Hay là để mình đưa Ngân vào nha
Vân:Ờ...không cần đâu nhà mình ngay đây mà mình tự lên được
Khoa:Ừm vậy cũng được
Vân:Ờ Khoa nè(Nhớ lại đều Ngân dặn)
Khoa:Gì á Ngân
Vân:Ờ thì mình sắp đi du học
Khoa:Hả mà Ngân đi du học nước nào
Vân:Mình đi mỹ
Khoa:Đi mỹ
Vân:Ờ New york á
Khoa:Sao..mình..mình vừa về mỹ về mà sao Ngân sang đó du học là sao
Khoa:Bao giờ Ngân đi
Cô trả lời ngắn gọn xúc tích
Vân:Ngày mai
Khoa:Ngày mai
Vân:Ngày mai mình đi lun rồi
Khoa:Khó khăn lắm mình mới gặp được nhau mà Ngân lại..
Cô chen vào nói
Vân:Khỏi lo tụi mình vẫn có thể giữ liên lạc qua Facebook mà
Khoa:Vậy cũng được Ngân nhớ giữ liên lạc với mình nha
Vân:Ờm mình lên nhà nha(đi)
Khoa:(Kéo tay Vân lại và ôm vào lòng)Ngân
Khoa:Thời tiết mùa này lạnh lắm Ngân nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Hai người cứ ôm lấy nhau nhưng không biết có một người luôn theo giõi họ đó là Ngân,cô rất buồn nước mắt cô đã rơi,lòng cô rất đau nhưng không thể nói ra.
Về tới nhà Ngân lấy nhưng chai bia ra nhậu
Vân:Mà công nhận nha Ông Khoa ổng cao mà đẹp thế nhờ
Ngân:Thiệt không,chứ tui thấy Khoa cũng đâu bằng mấy người vây quanh bà đâu
Vân:Bậy dồi mỗi người mỗi vẻ chứ
Ngân:Haizz
Hai người nói chuyện một hồi rồi lên phòng ngủ
Ngân ngồi một góc của phòng và nhớ lại cảnh Vân và Khoa ôm nhau,khiến trong lòng cô rất buồn.Tự nhiên cô lấy laptop ra mờ vào facebook Phạm Hoàng Khoa và định chặn anh nhưng trong lòng cô không dám làm và cô nhớ lại hồi còn nhỏ
Ngân:Bạn chưa đi hả
Khoa:Mình có việc muốn nói với bạn
Ngân:Chuyện gì zợ
Khoa:(Lấy trong túi mình ra một mảnh ghép)Nè tặng bạn
Ngân:Sao bạn tặng mình cái này
Khoa:Vì nó rất quan trọng vì bức tranh mà thiếu một mảnh ghép thì nó không hoàn chỉnh được.Ngân giữ nó đi khi nào gặp lại thì mình và bạn cùng nhau ghép lại bức tranh đó nha
Ngân:Ờ khi nào mình mới gặp lại
Khoa:Ờm......Mình cũng không biết nữa chắc sẽ sớm thôi
Khoa:Ngân chờ mình nha
Ngân:Ờm
Ba Khoa:Con ơi đi thôi con
Khoa:Dạ
Ngân:Bạn đi mạnh giỏi nha,nhớ viết thư về cho mình đó
Khoa:Ờm(Chạy đi)
Ngân đóng cửa lại thì nghe tiếng của Khoa kêu mình
Khoa:Ngân,Ngân
Ngân:Hả chuyện gì nữa
Khoa:Nói nghe,lại đây
Ngân:(đi lại)
Khoa:(nói nhỏ vào lỗ tai Ngân)Mình...........Thích..........Ngân(Chạy đi)
Ngân:(Cười)
Quay về hiện tại
Cô liền lấy tay nhấn vào nút Enter để chặn anh
Ngân:Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi
Sáng sớm sau
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com