Phó học tập
Tôi là Nguyễn Trần Ngọc Hiếu, một con bé lớp 9 với một cái tên khá 'con trai' và tôi là một con bé chả có gì nổi bật, thật vậy, tôi chả có gì đặc biệt so với mấy đứa cùng tuổi. Mọi người nói tôi vẽ đẹp, học giỏi (hmm.. tôi cũng nghĩ vậy, vì tôi không có nhiều bạn, lại hầu như không tham gia CLB cả trong và ngoài trường nào nên hầu hết tôi đều dành thời gian cho việc học), hôm nay đi nhận lớp, tôi rất bất ngờ khi tên tôi không có trong danh sách lớp 9/1 mà là lại là lớp 9/5 (/1 là lớp chọn, còn từ /3 trở đi thường là những lớp của mấy đám quậy phá, cứng đầu, học dốt..) và được tụi nó trao liền ngay cái chức Phó học tập của lớp. Mà đành nhận thôi, dù gì lớp này cũng chả ai thèm hay dám nhận đâu. Phó học tập không phải chức mới mẻ gì với tôi, vì năm ngoái tôi cũng có nhận, nhưng vì một số chuyện nên đành phải 'từ chức' và đưa lại cho một con nhỏ trong lớp. Tuy là lớp chọn nhưng suy nghĩ của tụi nó còn non nớt lắm, tôi thì suy nghĩ già dặn hơn, nhường được, cho được thì tôi cho luôn, vậy mà con nhỏ đó nó lại xem thái độ đó của tôi là khinh bỉ, là bố thí cái chức Phó học tập. Tôi cũng chả hiểu. Nhắc tới lại nhức đầu, haizz...
Gặp gỡ lần đầu không thú vị như tôi tưởng, mà chả sao, tôi cũng chả có ý định thân thiết với đám đó (dù có thế nào đi nữa), tôi vẫn ổn khi ở một mình, yep, tôi vẫn ổn suốt nửa cuối học kì năm ngoái, chả sao cả.

Tôi xách xe và chạy ra tiệm net gần đó. Không biết các bạn có bất ngờ hay không, tôi là một đứa con gái, thích chơi game. Phải, tôi chơi rất nhiều game, từ online đến offline, từ FPS đến game chiến thuật, hành động, nhập vai, đánh theo lượt, vân vân mây mây... tôi chơi rất nhiều =))) và tôi hài lòng với điều đó! Tuy bạn bè trên trường hầu như đoé có ai, trong xóm cũng có mà cũng không nhiều lắm, nhưng trên mạng, tôi là một hot boy, một 'thanh niên' hay đi fes Nhật Bản và cosplay (không dám nhận là chuyên đâu, ăn thị chết hê hê), ngoài ra, tôi cũng có vẽ, traditional thôi, vì tôi lười tập vẽ máy lắm. À các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại nói tôi là một hot boy trên mạng xã hội không? Đơn giản lắm =)))) Tôi là một con bé hầu như chả có miếng dú nào =))))) lại hơi cao, từ dú đến mông phẳng lì, trái khế lại hơi to so với mấy đứa con gái khác, chưa kể tủ đồ của tôi gần như chỉ có trắng đen, lại là font áo nam, đồng hồ, giày dép thì tôi toàn lựa đồ nam, vì tôi thấy nó rất đẹp, ngầu nữa ahaha. Mặt của tôi cũng có vài nét nếu như chỉ nhìn mặt mà bỏ bộ tóc dài lề xuề của tôi ra, mọi người chắc chắn nghĩ tôi là một thằng con trai. Blog cá nhân của tôi tôi cũng chả up hình riêng gì nhiều, tôi có cảm giác như hai người khác nhau, đều là tôi cả, nhưng một người là tôi của bình thường, và một người khác hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng chỉ khi tôi đi cos.. là khi tôi giấu mình trong bộ dạng khác chăng?
Tôi bây giờ thì tóc ngắn, tém tém sang hai bên như tụi con trai để tóc hơi dài thôi. Tay thì đeo đồng hồ bảng bự, tay kia đeo vòng, tận 3 cái vòng, một cái của mẹ tôi, một cái là người đầu tiên thích tôi tặng tôi, một cái là tôi tự mua. Trường tôi cho nữ mặc cả quần và váy, nên bây giờ áo sơ mi tôi xốc xếch, bỏ thùng, quần sắn lên cao, ngồi chơi game như một thằng con trai.
Vừa Log vào, đã có rất nhiều lời mời kết bạn xuất hiện, mà listfriend trong game của tôi đã full người rồi nên đành từ chối hết, sau đó, tôi nghe một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là âm mà tôi cài riêng chỉ cho 1 người, đó là Rour, cũng chính là người đã tặng tôi cái vòng tôi đã nói. Cậu ta không biết tôi là nữ, vì chúng tôi đã voice chat, nhưng tôi bật kèm theo một phần mềm làm biến đổi giọng tôi, thế nên cậu ta nghĩ tôi là một cậu bạn phương xa, vả lại giọng tôi cũng chả nữ tính mấy nên tôi cũng chả lo.
- Về sớm thế 2b (à quên nói, tên trong game của tôi là 2bGod)
- Ừa, nay t nhận lớp là xong hết r
- M vẫn học lớp cũ hay sao
- Không, t qua /5 rồi
- Oh, đừng buồn nhé
- T chả sao
- Hm, chắc tại vụ đó đó
- Hm, chắc v, mà chả quan trọng, hôm nay đi map nào
- 3 đi, tao cày cấp cho dễ
- Ok
Tôi vẫn chưa kể cho các bạn nghe về cái 'vụ đó' đúng không? Chuyện hết sức xàm xí. Hôm đó tôi vừa đến trường thì mắc vệ sinh, tôi để cặp trên lớp rồi chạy ù vào wc, khi tôi giải quyết xong thì vào lớp, nghe thoáng là lớp tôi có con nhỏ kia bị mất 3 triệu - tiền nó đem đóng học từ nhà lên. Tôi ngồi xuống, mở cặp lấy hộp bút ra thì thấy có 6 tờ 500k kẹp ở trong, bỗng dưng con Uyên la toáng lên - con nhỏ tôi đưa chức Phó học tập, hỏi con nhỏ bị mất có phải là số tiền tôi đang cầm không, tôi đã cố giải thích nhưng chẳng ai nghe, GVCN thì lại không tin tôi, chiều hôm đó tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng, ba mẹ tôi thì chả nói gì, rốt cuộc tôi bị hạ hạnh kiểm xuống trung bình, làm bản kiểm điểm, còn GVCN bắt tôi nhường chức vì làm xấu mặt cả lớp, và làm cô bị trừ điểm thi đua tuần.
Về nhà, ba mẹ tôi la tôi, không phải vì tôi lấy cắp hay gì đó, mà là vì tôi không nói lại tụi nó, không nói cho giáo viên tin tôi, ba mẹ tôi biết tôi không bao giờ lấy cắp, nên là tôi cũng bỏ qua vụ đó, hmm.. chắc là vì vụ đó mà tôi bị đẩy ra khỏi lớp chọn. Mà ở với những con người nhân phẩm tệ như thế thì thật là phí phạm thời gian. Chả đáng để tiếc.
Bắn xong vài ván, tôi xách xe về, trong đầu vô cùng bực bội, Rour nói quá đúng, càng nghĩ càng thêm bực mình, tôi đề ba chạy về thật nhanh để nhảy tọt lên giường đánh một giấc rồi ăn uống làm bài sau, ấy vậy mà tôi chả hiểu hắn ta đi kiểu *éo gì, tại một con ngã 3 nhỏ xí, tôi bị tông bởi một tên mặc đồng phục trường cấp 3 gần nhà tôi. M***!! Tôi la lên, hắn ta lật đật đỡ tôi dậy và dựng xe cho tôi. Tôi lườm một cái rõ to rồi lên xe chạy đi. Một tên đầu tóc gọn gàng, da dẻ trắng trẻo, mắt cận, nhìn hiền như thế mà lại chạy ẩu, tông vào tôi. Bực phải biết.
Tôi về đến nhà thì nhà lại không có người, khoá trái cmnr, bà giúp việc hình như đi chợ rồi, haizzzz, giữa trưa nắng nóng như thế này, tôi phải ngồi chờ bà giúp việc về. Trong lúc tôi đang ngồi như thằng phê cần trước cổng nhà, thằng Bẻo - thằng hàng xóm của tôi, nó tên Thiên Bảo, nhưng tôi thích gọi nó là Bẻo, bằng tuổi nhưng học khác trường nhau, tụi tôi thân nhau đến mức như 2 thằng con trai là bạn nối khố, nó dòm từ nhà nó sang thấy tôi đang ngồi ở ngoài, nó kéo tôi vào, thảy tôi chai nước rồi kêu:
- Má Liên đi chợ rồi mày ngồi đây đợi đi.
- Bố biết rồi, nhà mày có gì ăn không, tao đói vãi cả ra rồi...
- Đếch có gì ở đây mày có thể ăn được hết, còn mỗi tao thôi - Nó nhe răng cười
- Chán vãiiii~~
Nó dúi vô tay tôi 200k rồi kêu
- Nè, mày lết ra ngoài mua gì đi, hay trà sữa cũng được, uống đỡ đói rồi chút má Liên về ngay thôi.
- Ok Ok. Mày nấu mì đi, lát bố về ăn, mua ở ngoài sao ngon bằng mày làm - Tôi hí hửng
- Đi lẹ đi mẹ, bố sắp chết rồi
- Tiểu nhưn xin phép cáo từ hí hí
Nghe nói có một quán trà sữa trên đường này, ở đó topping và trà sữa vừa ngon, vừa nhiều cũng không đến nỗi quá mắc, mới nghĩ thôi đã thèm chảy dãi, tôi đề ba chạy, vừa chạy vừa nghĩ xem lát nên order gì. Quán tên là Đen, thật là trùng hợp, nó trùng tên với thằng chủ Guild của của cái game mà tôi đang chơi, mà chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Quán này khá xinh, cách bày trí cũng rất phong cách, đúng như cái tên, Đen. Tuy nhiên, nó lại rất thoáng mát, lại có cảm giác ấm cúng nữa. Vừa bước vào, tôi đã nhận ra ngay cái con người đang đứng bán hàng bên kia, là hắn ta, là cái tên chạy ẩu và tông vào tôi, có 3 bên để mua, mà dãy bên hắn lại ngắn nhất, nên lần này, cái bao tử đã thắng sự kiên nhẫn của tôi. Đợi xíu thôi đã tới lượt tôi rồi, tôi đang đắn đo không biết nên gọi gì thì bỗng nhiên hắn nói trước:
- Chúc mừng bạn, bạn là người thứ 28 đến mua ở đây!
- Hở??
- 28 là ngày sinh nhật của chủ quán, nên người khách hàng thứ 28 sẽ là người nhận được phiếu ưu đãi "Mỗi ngày 100k"
- Hả, là sao??
- Bạn cứ order đi ạ, bên mình sẽ nhập coupon 100k cho bạn.
- À vâng, vậy cho em 2 ly hồng trà, double trân châu trắng, milkfoam, một ly 30 đường 70 đá, một ly 70 đường 50 đá.
- 2 ly đều là topping giống nhau đúng không ạ?
- À dạ.
- Dạ vâng, có ngay đây ạ! Bạn vui lòng giữ bill và ngồi chờ một xíu nhé! Bill của bạn là số 28 - Hắn ta tươi cười
- Ờ um..
Ngồi đợi cũng cả 10p rồi sao vẫn chưa có phần của tôi, điện thoại tôi rung lên, là Bảo gọi tôi. "Alo, 20p rồi đó, nhanh lên bố khát lắm rồi", tôi đáp "Immm đeeeeee, bố biết rồiiii" rồi tôi cúp máy cái rụp. Sau đó cái tên tông tôi đi ra từ quầy order, hắn chùi chùi tay lên cái tạp dề xanh lá nhạt hắn đang đeo, tay còn lại cầm cái bịch có 2 ly trà sữa, từ từ đi lại bàn tôi, hắn để hai cái bịch lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, hắn cười rồi hỏi tôi có đau không. Đau gì cơ?? Hắn đưa tay dán miếng băng cá nhân vào dưới quai hàm của tôi, tôi ngỡ ngàng, vì tôi cũng chả thấy đau tí nào. Tôi khá bất ngờ nên đẩy hắn ra, lần đầu tiên tôi ở trong cái cảnh như ngôn tình này. Hắn ta hỏi tôi bị sao vậy, 2 thằng con trai với nhau có gì mà lo. Tôi chả nói gì, lườm hắn một cái rồi thôi. Tôi cầm bịch trà sữa và đứng dậy, quảnh mặt đi. Hắn cầm tay tôi lại, kéo nhẹ, tôi bất ngờ quay lại trừng mắt
- Gì nữa?
- Tôi chưa đưa cậu cái phiếu ưu đãi mà haha
- Tôi không cần...
- Gì chứ, cậu không nhận là anh chủ nhỏ này buồn đấy
- Mắc gì? Tôi không cần.
- Cậu phải lấy, 2bGod, cậu không lấy thằng chủ Guild này sẽ buồn lắm đấy.
Tôi đứng hình, gì chứ? Vậy hắn ta chính là thằng chủ Guild của tôi? Trái đất tròn đến thế sao?
- Nè, hồi nãy anh có đụng trúng em, còn đau chỗ nào không đưa anh xem
- Kh.. không... - Tôi đỏ mặt, gì chứ, anh ta cột tóc lên trông đẹp trai quá, tự nhiên lúc đó tôi lại để ý màu tóc anh ta, quả đầu bồm xồm như ổ quạ hồi nãy đã được cột gọn gàng và tém nhẹ lên bởi 2 cây kẹp tăm mảnh khảnh...
- Ahhh xin lỗi nhé... Anh tên là Nguyễn, họ tên anh là Nguyễn Nguyễn, tên trong game anh là Đen,.. với chức vụ là chủ Guild, và là người đụng em, anh yêu cầu em nhận phiếu này. Nó có giá trị vĩnh viễn nhé
- E... em không nhận đâu!
- Thôi coi như quà Guild tuần này của em là cái này nhé, không nhận là anh kick em luôn đấy haha
- ...
- Em mau về đi ăn đi, nhớ feedback cho anh nhé, quán mới mở thôi, hi vọng em sẽ tiếp tục ủng hộ!
- Mà... nếu em mua bằng phiếu thì đâu gọi là ủng hộ quán anh...
- Ahaha, chuyện đó không thành vấn đề, coi như em nhận nhiệm vụ nếm thử và đánh giá cho quán anh nhá :>
- O... Okay...
- Bye bye!
- Bye.
Tôi về nhà với mớ bòng bong trong đầu, và những suy nghĩ như nếu anh ta biết tôi là con gái, anh ta sẽ cho cả Guild biết, vậy thì chết tôi rồi, tôi có nên đi ủng hộ anh ta nữa không... Lúc nãy ổng có nắm tay mình, tay mình thô mà, cũng chả trắng trẻo, lại có vết chai ngay bên hông, chắc chả sao đâu nhỉ.......
Trên đường đi, tôi thấy kính dơ nên đưa tay lau lau, mà lại thấy rát rát, đ** quay ra thấy kính xe nứt 2 đường, tay tôi lại chảy máu, khiếp thật.
Ayyyy daaaa mọi thứ sao lại ra thế này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com