10 NĂM GẶP LẠI
Jun Vũ : Chúng ta gặp nhau lúc 7h tối ở Hồ Tây. Mong rằng cậu sẽ đến
Hoàng Yến nhìn dòng tin nhắn đắn đó vài điều không thôi trong lòng. Tiếng chuông điện thoại kịp kéo nàng về lại hiện tại
" Vâng em nghe Anh Quân"
" Em biết nay là ngày gì không ?"
" Có chuyện gì sao anh ?"
" Nay là sinh nhật anh đó. Em không nhớ thật sao ? Thật buồn đó nha."
" Oh..Em quên mất"
" Anh đợi em ở Royal City nha. Em mau tới đi. Anh sẽ đợi"
" Em..."
Chưa kịp để Hoàng Yến nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy.
" Chị có thể ném trái bóng đó lại đây cho em được không ?"
Hoàng Yến cũng đứng lên hơi giận – " Em đang làm gì với cánh tay đó vậy ? Có biết đang bị thương không ?"
" Sao chị lại giận dữ với em. Không phải chị đang cần ai đó tâm sự phải không ?" – Jun lém lỉnh nhìn nàng
" Điều chị đang giận là bệnh nhân không nghe lời bác sĩ đó." – nàng cũng đẩy trái bóng về phía Jun
" Nếu em ném trái bóng vào được rổ kia. Chúng ta làm bạn được không ?"
" 1...2...3"
" Vào rồi" – Jun mỉm cười thật tươi
Thật sự rất giống ngày xưa. Khi cô và nàng cũng kết bạn như vậy. Chỉ có điều bây giờ cả hai đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau mà thôi. Nhưng thì họ lại là bạn của nhau.
" Vậy là chị không hẹn hò với tên bác sĩ đó sao ?"
Cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế đá nào đó trong khuôn viên bệnh viện nói chuyện.
" Chị có bao giờ nói anh ta là người yêu của chị sao ?" – Hoàng Yến vui vẻ trả lời
Điều này cũng khiến lòng Jun thôi không khỏi hạnh phúc. Thật may mắn dù bây giờ cả Phương Anh và Hoàng Yến chưa đến được với nhau nhưng ít ra nàng vẫn còn độc thân.
" Em có nghe cô Phương Anh nói về việc chị không muốn đi gặp lại bạn cũ. Có chuyện gì sao ? Không phải đã lâu chị không gặp họ rồi mà"
" Có phải là vì cô của em" – Jun ái ngại nói
Hoàng Yến cũng thở dài – " Đã 10 năm rồi mà. Gặp lại họ thì được điều gì chứ ? Cũng đã quá lâu để kí ức và tình cảm phai nhạt dần"
" Nhưng sao chị lại nói em nghe những điều này nhỉ ? Em chắc không thể biết hết được đâu"
Hoàng Yến cũng đứng dậy – " Chúng ta nên đi thôi"
" Chị nói dối" – giọng Jun từ tốn
" Chị đã muốn gặp họ không phải sao ? Và thậm chí là bây giờ chị đang muốn gặp họ. Đúng không ?"
Jun cũng đứng lên đối mặt Hoàng Yến. Tay đưa ra một tấm hình.
" Em đã thấy chị để quên trong cuốn sách chị cho em mượn."
" Nếu chị thấy ngại và xấu hổ về việc gặp lại họ sau 10 năm. Vậy thì đi cùng em đi. Họ sẽ không xem chị là trung tâm chú ý nữa đâu ?"
" Tại sao ?"
" Không phải lúc đầu khi chúng ta gặp nhau chị đã ngạc nhiên về sự giống nhau của em và cô Phương Anh rồi sao. Em nghĩ mọi người sẽ giống như chị và đổ dồn mọi chú ý về em thôi."
" Chúng ta đi cùng nhau chứ ? Làm những điều mà chị muốn làm"
----------
Hoàng Yến và Jun Vũ cũng đến trước cửa địa điểm họp mặt. Nàng khá căng thẳng và lo lắng. Tim muốn vào nhưng lí trí cứ không ngừng đắn đó. Tay Jun cũng nắm lấy bàn tay đó lại.
" Không phải đã đến rồi sao ? Chúng ta vào thôi"
Cả hai cùng bước vào cùng nhau. Đúng là làm cho cả Lan Chi, Khả Ngân, Duy Thuận há hốc mồm kinh ngạc khi không thể tin đây là sự thật. Hoàng Yến sau 10 năm biến mất lại đang đứng bằng xương bằng thịt ở đây. Nụ cười trên môi của Phương Anh cũng kịp hé. Mà khoan đã tên nhóc kia sao lại xuất hiện ở đây. Phương Anh cũng nhanh chóng đanh mặt lại khó hiểu.
Phương Anh sau đó cũng nhanh chóng kéo Jun Vũ ra ngoài nói chuyện. Cô cũng không dấu nổi vẻ tức giận của mình
" A...a...đau em"
Cô cũng buông tay người kia ra – " Em bị điên sao ?"
" Sao em có thể đến đây chứ ? Tôi đã dặn em thế nào nếu để 3 người họ nhìn thấy em. Em chưa thấy tôi nổi nóng nên lờn phải không ?"
" Không phải chúng ta đang là người nhà sao ? Em cũng muốn biết bạn bè của cô họ mình mà. Họ sẽ không nhận ra đâu ?" – Jun Vũ dù đang hơi sợ nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi với Phương Anh
" Tôi thật sự sắp điên lên với em rồi. Sao không lúc nào chịu nghe lời tôi vậy ? Thực sự tôi ước có thể đánh em một trận lúc này"
" Đừng vậy mà. Dù gì em cũng đến rồi cho em vào trong đi."
Phương Anh cũng cố nén tức giận và bình tĩnh hơn – " Tốt nhất là em nên biết ý tứ, kín miệng một chút. Nếu thì đừng trách tôi"
" Em biết rồi"
----------
Còn trong quán mọi người cũng tán ngẫu với Hoàng Yến vài chuyện nho nhỏ
" Tớ nghe nói cậu đã là bác sĩ"
Nàng cũng mỉm cười đáp – " Ừa. Cũng lâu rồi mới gặp lại mà"
" Cậu đúng là biết cách làm người khác ngạc nhiên đó Hoàng Yến" – Lan Chi cũng không ngừng cảm thán
" Tớ thành thật xin lỗi vì chuyện ra đi không nói một lời. Và cũng xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói lời xin lỗi được"
" Sao hồi đó cậu lại bỏ đi vậy ?" – Duy Thuận cũng từ tốn hỏi
Cũng may thay cả Phương Anh và Jun Vũ lúc này cũng trở vào. Coi như cứu nguy cho Hoàng Yến. Đúng như những gì Jun Vũ nói mọi tâm điểm chú ý đáng ra nên dành cho Hoàng Yến nay lại được dồn hết về phần Jun Vũ. Mọi người chưa hết kinh ngạc về chuyện Hoàng Yến xuất hiện ở đây. Lại bị một phen chao đảo về sự giống nhau của Jun Vũ và Phương Anh khi thời cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com