BÍ MẬT CỦA MẸ
Hoàng Yến bước từng bước chậm rãi đi ngang qua những con đường xưa. Nàng cố tình chọn con đường dẫn đến nhà Phương Anh để đi. Đến rồi cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn vào. Ngắm nghía mọi thứ thật lâu, thật chậm rồi lại bước tiếp. Hoàng Yến cuối cùng cũng tìm được điểm dừng chân mà mình muốn. Đây là lần đầu sau khi về lại Hà Nội mà nàng đặt chân lên cây cầu này. Nó là nơi của 10 năm trước nàng sẽ nói câu tạm biệt với Phương Anh. Mọi thứ vẫn cứ thế nhỉ ? Nàng vẫn hi vọng sẽ nói được câu tạm biệt cô ở đây nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Hoàng Yến cố ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn ra, rồi tính bước tiếp rời khỏi đây. 1...2...3...Một lực nào đó đã cản nàng lại rất mạnh. Có ai đó đang ôm chặt nàng từ phía sau.
" Quên hết cũng không được sao ?" – Hoàng Yến lờ mờ đoán ra được giọng nói ấy
" Lúc chúng ta gặp lại nhau cậu đã từng nói sẽ không nhớ lại chuyện cũ. Sau này muốn sống như thế thật sao ? Đừng nhớ đến quá khứ rồi đau khổ nữa. Trên đời này không ai sống là sai lầm cả.... Nếu như có thể kéo dài thời gian đến đây thêm lần nữa. Cho dù biết trước kết quả đi chăng nữa. Thì năm 18 tuổi tớ vẫn muốn gặp lại cậu..." – giọng cô nghẹn ngào
" Hoàng Yến à. Đây không phải lỗi của cậu...không phải vì cậu..."
Hoàng Yến cũng rơi nước mắt – " Xin lỗi"
Phương Anh nhẹ nhàng xoay người nàng lại, cũng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của nàng – " Đừng khóc"
" Lúc đó là tớ chưa nói với cậu"
[ Khi cả hai bị nhốt cùng nhau trong trường Hoàng Yến đã từng hỏi Phương Anh –" Mối tình đầu của cô là gì ạ ?" ]
" Mối tình đầu của tôi là Nguyễn Hoàng Yến." – nước mắt Phương Anh cũng rơi
" Trước giờ cậu luôn là đáp án chính xác của tớ"
" Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu rất nhiều Hoàng Yến"
" Rất nhiều lần vì đã thích tớ"
" Cô Phư....ơ.ng....A..nh"
Phương Anh gượng gạo nở một nụ cười.
----------
Trước khi lên xe rời đi Hoàng Yến vẫn tiếc nuối trông chờ một điều gì đó, một ai đó sẽ xuất hiện.
Jun Vũ sau khi quay về quá khứ sống tiếp với chuỗi ngày không còn Hoàng Yến bên cạnh làm cô cảm thấy ngột ngạt, trống trãi. Nhưng biết sao đây dù cố gắng thế nào vẫn không thể quên được nàng. Mọi thứ liên quan đến Hoàng Yến cứ vây quanh cô. Mỗi lần như thế Jun lại rơi nước mắt, cứ như trong vô thức chỉ cần liên quan đến cái tên ấy cô lại yếu đuối trong lòng. Hôm nay, cũng như bao ngày Jun uể oải về nhà trong tâm trạng không mấy khá khẩm hơn. Vừa về đến nhà cô cũng được Quốc Anh nói rằng đã tìm được di vật của mẹ trước khi mất. Jun cố kiềm bản thân không khóc, không đau lòng khi thấy chiếc túi ấy. Rồi từ từ mở nó ra xem. Trong chiếc túi cũng có 2 chiếc chứng minh nhân dân của Jun. Cùng hai tấm vé xe buýt vào ngày mẹ cô mất. Điều này làm Jun lại khó hiểu. Cố gắng tiếp thu mọi thứ. Có lẽ nào...
Phương Anh cũng lục lại chiếc hộp trong đó chứa kỉ vật sau khi mất của mẹ cô. Lục tung mọi thứ ra Phương Anh như bàng hoàng trước mọi chuyện. Ngoài ra trong chiếc túi cũng có một chiếc máy ghi âm nhỏ.
" Phương Anh là mẹ đây..." – giọng bà run rẫy
" Còn có cô...À không là Phương Anh của mẹ....Phương Anh. Mẹ không nhận ra con chắc đã làm con đau lòng lắm. Đúng không ? Mẹ không biết tại sao sau khi con trưởng thành lại đến được đây. Chắc do mẹ quá ngốc không nghĩ ra được, không hiểu nổi. Nhưng mà bây giờ ông trời hình như cho mẹ một món quà. Cho dù bây giờ mẹ rời khỏi đây đi nữa. Thì con của mẹ vẫn sống rất tốt và trưởng thành như thế. Mẹ rất tự hào đi điều đó. Đây cũng là điều mẹ an tâm nhất để ra đi lúc này....Mẹ cũng đã gặp được cô gái ấy rồi. Người con thích ấy. Mẹ không oán trách, giận hờn gì con cả. Cô ấy cũng là một người con gái tốt, mẹ cũng thích cô ấy nữa. Mọi chuyện là do mẹ chọn, mẹ đã xin vé của cô ấy. Phương Anh của mẹ và người ấy không phải là nghiệt duyên mà là duyên phận. Là mẹ đã nắm chặt tay cô ấy, nắm chặt duyên phận cho con. Vậy nên, Phương Anh của mẹ....con gái của mẹ phải tự mình nắm giữ hạnh phúc thì hạnh phúc mới ở lại bên con. Đừng bỏ lỡ nó con nhé. Nhất định phải nắm chặt, hạnh phúc và sống tiếp. Giờ thì chắc mẹ phải đi rồi. Sống tốt nhé con gái của mẹ...."
Trái tim của cả Phương Anh và Jun Vũ như bị bóp nghẹn lại. Cứ thế nức nở đến đau lòng.
" Hoàng Yến à. Cậu phải biết chuyện này..."
Phương Anh cũng vội lấy điện thoại ra bấm số gọi nàng. Vô vọng tất cả đang vô vọng khi điện thoại Hoàng Yến không thể liên lạc được. Cô cũng nhanh bấm gọi cho Khả Ngân.
" Hoàng Yến bay chuyến bay lúc mấy giờ vậy ?"
----------
2 chap nữa là kết thúc nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com