CHÚNG TA LÀ MỘT
" Alo"
" À vâng, là tôi Phương Anh đây là giáo viên của Jun Vũ. Cho tôi hỏi mẹ em ấy có ở nhà chứ ?"
" Oh. Mẹ tôi vừa ra ngoài rồi"
"Bà đi đây vậy ?"
" Đi gặp cô đấy"
"Đi gặp tôi sao ?"
" Cô nói sẽ nhập viện trên trung tâm mà. Nên mẹ tôi bắt xe buýt lên tìm cô rồi"
Phương Anh hoảng hốt hơn – " Không...không được !"
----------
Mẹ Jun cầm 2 cái chứng minh trên tay vừa nhìn vừa không dám tin về điều mình đang nghĩ tới. Bà nhất định phải gặp Phương Anh để hỏi rõ mọi chuyện.
Jun Vũ chưa kịp nói gì tiếp với Hoàng Yến thì nhận được cuộc gọi vội vã của Phương Anh.
" Alo"
" Jun em đang ở đâu"
" Cô Phương Anh ?"
Giọng Phương Anh cũng lớn hơn – " Jun Vũ tôi đang hỏi em ở đâu ?"
" Có chuyện gì vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ?"
" Mẹ...mẹ đang gặp nguy hiểm" – giọng Phương Anh nghe như sắp khóc
" Dạ ?"
" Tôi nói là mẹ chúng ta đang gặp nguy hiểm" – lúc này Phương Anh cũng mất bình tĩnh hơn
Jun Vũ nghe xong cũng ngạc nhiên vì lời nói của Phương Anh. Và Hoàng Yến đứng canh cũng nghe được sơ nội dung cuộc gọi của hai người.
" Mẹ cậu bị sao cơ ?" – Hoàng Yến lên tiếng hỏi
" À không có gì. Nhưng tớ phải đi rồi"
Jun đưa hai tay lên nắm lấy vai của Hoàng Yến nhẹ nhàng nói
" Khi tớ quay lại tớ sẽ nói cho cậu biết điều tớ muốn nói. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau"
Rồi Jun cũng nhanh chóng chạy đi trong mưa. Hoàng Yến dù cố gắng gọi như cô vẫn không để tâm.
" Jun à...Jun à..."
"Tớ vừa gặp mẹ cậu ở trạm xe buýt"
Chỉ tiếc Jun Vũ không thể nghe thấy điều này.
----------
Phương Anh nhanh chóng chạy đến tìm Tiến Vũ để mượn xe của anh. Chưa kịp hết bất ngờ vì gặp lại cô thì Phương Anh đã nhanh chóng lấy xe đi làm anh lại ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Cô cũng nhanh chóng chạy đến đón Jun Vũ đi cùng. Cả hai vội vã chạy xe trong mưa với hi vọng còn kịp để cứu vãn mọi thứ.
" Cô vẫn còn ở đây sao ?" – Jun Vũ không khỏi thắc mắc
Phương Anh dù đang tập trung cao độ lái xe vẫn đáp lại – " Tôi còn có chuyện phải làm ở đây"
" Mẹ em thì sao ạ ? Đã xảy ra chuyện gì ?"
" 10 năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn của một xe buýt"
" Nếu 10 năm trước thì liên quan gì đến chuyện này chứ ?"
" Vì hôm nay chính là ngày đó. Chiếc xe buýt chở mẹ chúng ta gặp chuyện"
" Cô nói gì vậy ?" – Jun Vũ không thể hiểu những gì người kia nói
Phương Anh cũng đưa ra một chiếc điện thoại cảm ứng
" Đây là chiếc điện thoại của 10 năm sau. Hãy thử đặt tay em vào cái nút duy nhất trên điện thoại đi"
Jun cũng theo ý người đó mà đặt tay lên. Và màn hình của điện thoại cũng được mở ra.
" Nó mở ra này. Tại sao nó lại có vân tay của em ?"
" Vì chúng ta là một"
" Sao chứ ?" – Jun thật sự là không thể dễ dàng tiếp thu được những gì người kia nói
" Đến bây giờ em vẫn chưa chịu hiểu sao. Em vẫn không biết tôi là ai sao ?"
Lúc này Jun mới ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhớ lại tất cả các sự việc từ khi gặp Phương Anh đến giờ. Xâu chuỗi, sắp xếp lại mọi thứ. Dường như bây giờ thật sự là có điều gì đó đang không đúng.
" Không thể nào ! Sao có thể" – Jun cố tránh né sự thật
Phương Anh cũng hét lớn hơn – " Có đó là có thể đó. Tất cả là sự thật. Tôi chính là em của 10 năm sau."
" Vậy còn mẹ...mẹ ..."
" Tôi đã cố ngăn cản mọi việc nhưng nó vẫn xảy ra"
" Rồi em sẽ thấy gương mặt này trong gương sau 10 năm nữa nên hãy cầu nguyện đi rằng chúng ta có thể thay đổi được hiện tại"
Sau khi vừa đến trạm xe buýt xe cũng chỉ vừa lăn bánh được 15p, cô và Jun cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo, cuối cùng cũng đã thấy được chiếc xe cần tìm. Xe buýt chở mẹ cả hai người dường như đang bị đứt phanh mà lao về phía trước mất kiểm soát. Phương Anh định sẽ băng lên trước để cản xe nhưng chưa kịp thì chiếc xe ô tô khác đi ngược đường cũng lao về phía cô.
" Cô Phương Anh" – Jun Vũ hoảng hốt khi thấy chiếc xe đang lao về phía mình
" Tại sao chứ ? Tại sao lại là lúc này" – Phương Anh bất lực
Đùng...Xoẹt...
Dù cho có cố gắng thay đổi mọi thứ tất cả vẫn chỉ là vô vọng. Chuyện muốn thay đổi cũng không thể thay đổi, điều muốn nói vẫn chưa thể nói. Thời gian cũng đã đến lúc kết thúc. Tất cả đã an bài dù muốn hay không cũng đã quá muộn để thay đổi mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com