CÔ PHƯƠNG ANH
" Sao hai người lại có thể giống nhau thế nhỉ ?" – Lan Chi vừa dò xét vừa không thể tin
" Hai người giống nhau trên thế giới cũng không hiếm mà phải sao ?" – Phương Anh vừa cười vừa lung túng trả lời
" Cũng phải dù sao nhìn mày cũng giống giáo viên cũ của chúng ta lắm đó" – Khả Ngân cũng cảm thán
" Hai anh chị cho em hỏi hai người kết hôn hồi nào vậy ?" – Jun hớn hở nhìn Khả Ngân và Duy Thuận
" Chị cũng không nhớ nữa nhưng mà hiện tại sắp li hôn rồi"
Phương Anh giận muốn rung người. Cái tên nhóc đó đã kêu không được lên tiếng sao ?
" Ủa sao chứ ?"
" Nhóc con à có những chuyện người lớn cần giải quyết đấy em không thể hiểu đâu" – Lan Chi ngồi kế bên Jun cũng vỗ vai lắc đầu ngán ngẩm
Jun vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn với ba người kia. Phương Anh thì đang bốc hỏa mà cứ phải dậm chân xuống đất để kiềm chế. Đến khi Hoàng Yến cất giọng cô mới bàng hoàng
" Sao cậu cứ làm thế với tớ vậy ?"
Phương Anh nhanh chóng cúi xuống dưới ghế mới phát hiện mình đang đạp lên chân Hoàng Yến. Cô nhanh chóng thu hồi chân lại, áy náy
" Xin lỗi nhé. Tớ vô ý quá"
" Cảm ơn vì cậu đã đến" – Phương Anh điềm đạm nói
" Cậu nói đúng mà. Tớ nên chính thức xin lỗi mọi người trước khi gặp lại họ vô tình trên đường."
Sau đó mọi người cũng vui vẻ tán ngẫu và rủ nhau đi nhậu. Trên bàn nhậu còn chơi trò xoay chai trả lời thật. Nếu ai không trả lời sẽ phải uống bia. Lần này chai lại tiếp tục được chỉ đến Hoàng Yến.
" Lại là tớ sao ?" – giọng Hoàng Yến cũng nhè nhè do say
" Nếu không uống được nữa thì đừng cố" – Phương Anh lo lắng khuyên ngăn
" Này Hoàng Yến tình đầu của cậu tên là gì vậy ?" – Lan Chi cũng lên tiếng hỏi
Hoàng Yến cũng im lặng. Duy Thuận cũng đổ bia đầy ly để chuẩn bị cho nàng uống. Phương Anh cũng nhanh tay giật lấy ly bia.
" Để lần này tớ uống thay cậu ấy cho"
" Vũ Phương Anh" – Hoàng Yến cuối cùng cũng tiếng
Phương Anh vừa đưa ly bia lên miệng cũng khự lại theo lời Hoàng Yến. Jun Vũ ngồi kế bên nàng cũng nở nụ cười chua xót. Sau khi nói xong tên người ấy Hoàng Yến cũng ngủ quên trên bàn nhậu. Jun Vũ cũng rất biết ý khi giúp Khả Ngân đưa Duy Thuận đã say ra xe về nhà. Lan Chi cũng bỏ đi đâu đó. Lúc này cũng chỉ còn Phương Anh và Hoàng Yến.
" Yến à...Yến ơi" – Phương Anh cố lay người kia nhưng không có chút phản ứng
Cô đành hết cách phải cõng Hoàng Yến về. Sở dĩ có thể gọi xe nhưng cô không làm vậy vì muốn gần nàng thêm một chút. Đã bao lâu rồi chứ ? Gần nàng còn khó hơn nhiều chuyện cô từng làm những phút giây như vậy Phương Anh không muốn phí phạm.
" Cô Phương Anh" – Hoàng Yến bất ngờ lên tiếng
" Có phải em đang mơ không ?" – Hoàng Yến vẫn nói nhưng đôi mắt thì không hề mở
" Đã rất lâu rồi từ lúc cô cõng em trước đây khi em bị đau chân. Phải thế không cô Phương Anh ?"
Phương Anh sau một hồi im lặng cũng lên tiếng
" Không phải"
Phương Anh cũng đặt Hoàng Yến xuống. Giữ nàng đứng ngay ngắn trước mặt mình.
" Nhìn tớ đi. Tớ không phải là giáo viên của cậu" – Phương Anh nói giọng trầm hơn
" Trước đây đã có rất nhiều điều tớ muốn làm cho cậu. Và có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu. Tớ đã dồn nén rất nhiều mọi thứ lại. Vì tớ là cô giáo của cậu. Nhưng cậu lại tưởng rằng tớ thích nghe cậu gọi tớ như thế sao ? Hoàng Yến"
" Nhưng cậu là cô giáo của tớ mà phải không ? Cô Phương Anh ?"
" Tớ đã nói không phải mà"
" Cứ coi như là thế đi. Vì đây cũng chỉ là giấc mơ của tớ thôi mà"
Phương Anh cũng bất lực buông cánh tay ra khỏi người Hoàng Yến – " Được rồi cứ làm thế đi. Nếu đó là điều làm cậu thấy thoải mái"
" Thấy chưa ? Đúng là cô rồi mà"
Hoàng Yến cũng nở một nụ cười thật tươi trên môi. Nàng cũng chủ động tiến tới vòng tay ôm lấy eo Phương Anh. Cả cơ thể nàng dựa vào người Phương Anh tìm hơi ấm mà từ lâu nàng đã ao ước.
" Em thực sự, thực sự rất muốn gặp cô."
" Em đã nhớ cô rất nhiều. Cô Phương Anh"
" Nhưng đây không phải là trường cũ của chúng ta sao ?" – Hoàng Yến cũng nhìn thấy quang cảnh trường sau lưng Phương Anh.
Cũng giống như trước đây cả hai cùng đi vào trường theo cách cũ khi vừa gặp nhau lần đầu. Phương Anh vẫn đỡ Hoàng Yến xuống như ngày xưa. Vẫn ôm người đó vào lòng nhẹ nhàng đặt xuống. Chỉ khác một điều Hoàng Yến lúc này không thực sự tỉnh táo như hôm đó.
" Thật giống như ngày hôm đó. Ngày đầu tiên mà em đi học tại đây"
Hoàng Yến từ giây phút Phương Anh nhận mình là giáo viên chủ nhiệm cũ tâm trạng nàng cũng vui vẻ, hay cười hơn. Phương Anh nhìn người kia loạng choạng mà luôn phải tay kè kè để giữ không sợ nàng sẽ đứng không vững mà tự té.
Phương Anh mỉm cười ôn nhu nhìn nàng đầy tình tứ.
" Chúng ta vẫn có thể vào lớp học chứ ?"
" Được nếu em muốn. Hãy cứ làm những gì em thích đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com